Chap 4 - Em , anh và cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ tại sao ông trời thực sự thích trêu một con người nhỏ bé như tôi thế nhỉ ?

Hôm nay , bệnh viện tôi đang làm , chào đón một trưởng khoa mới . Tôi cũng không bất ngờ gì nhiều , bởi vì chuyện này đã có thông báo từ trước rồi , nhưng điều làm tôi bất ngờ là người trưởng khoa ấy lại là người tôi không muốn gặp nhất - bạn gái của anh ấy . Người con gái khiến tôi phải ghen tỵ vì tình yêu anh dành cho cô ấy , người khiến tôi phải tự ti bởi vì những thứ thuộc về cô ấy đều hoàn hảo .  Sao mà cuộc đời tôi không bao giờ thoát khỏi cái vòng vây mang tên Tiêu Chiến thế này . Tôi đành cố gắng nở một nụ cười thân thiện chìa tay ra bắt tay với cô ấy .

Chào cô , tôi là Vương Nhất Bác , từ nay mong được chỉ giáo nhiều hơn .

Cô ấy trả lời tôi : Xin chào tôi tên là Vương Tuyết Nhi , xin được giúp đỡ nhiều hơn .

Giọng nói của cô ấy rất mềm mại , rất dịu dàng , hình như tôi lại thua cô ấy thêm một phương diện nữa rồi . Đúng là đừng bao giờ so sánh thì sẽ không có đau thương .

Tôi và cô ấy cùng nhau làm việc cũng được hơn mấy tháng rồi , hôm nay sinh nhật cô ấy nên mọi người trong khoa đề nghị tổ chức sinh nhật cho cô ấy . Tôi định từ chối không đi , chỉ định đóng góp chút ít rồi trốn về nhà , nhưng chưa kịp lên tiếng thì :

Nhất Bác à , cậu cũng đi cho vui nha , từ lúc tôi đến đây làm mọi người cũng chưa từng tụ hợp đi ăn uống , hôm nay sẵn tiện 1 công hai việc .

Lời nói ấy do chính cô ấy nói với tôi , tôi đang nghĩ cô ấy biết mình suy nghĩ gì sao . Nhưng lời người ta đã nói ra rồi không nể mặt thì cũng không tốt cho lắm , tôi đành phải đồng ý thôi .

Em biết rồi , em sẽ đi . Mọi người cứ chọn địa điểm đi nha . Em sao cũng được .

Tôi vừa nói xong câu đó thì hình như tôi thấy được cái gì đó trong ánh mắt của cô ấy - ánh mắt như đạt được mục đích, cùng với một nụ cười nhếch miệng thoáng qua . Tôi nghĩ chắc là mình nhìn nhầm rồi . Dù sao cũng là người anh ấy chọn , chắc cô ấy không phải người xấu đâu . Mình nghĩ nhiều rồi . Tôi liền đi nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo lại .

Buổi chiều rồi cũng đến , mọi người trong khoa đều vui vẻ khoác vai nhau ra cổng đón taxi . Có một anh bác sĩ tên là Hãn Vũ khoác vai một anh khác tên là Tiêu Băng nói :

Mọi người ơi , hôm nay không say không về nha .

Mọi người liền vỗ tay đồng ý , không say không về mà không về thì mình đi tăng hai .

Tới chỗ nhà hàng được đặt trước , một nhà hàng yên tĩnh giữa lòng thành phố ồn ào , nhà hàng được trang trí theo phong cách cổ điển phối hợp cũng những bản nhạc giao hưởng , một không khí vô cùng thích hợp để giải toả căng thẳng . Nói đúng hơn nữa thì nơi này cực kỳ thích hợp để lứa đôi hẹn hòn. Tôi lại chợt nghĩ đến anh , nếu chúng tôi còn là của nhau tôi nhất định sẽ dẫn anh đến nơi này một lần .

Cả nhóm ngồi vào bàn , mà trời xui đất khiến thế nào tôi lại ngồi đối diện cô ấy , tôi đang suy nghĩ có nên đi giải hạn cho mình không , chớ sao lúc nào tôi cũng trúng độc đắc mấy giải số nhọ thế này ?

Mọi việc đều diễn ra hết sức bình thường , mọi người cười nói vui vẻ , bắt đầu gọi món , thì bỗng xa xa có một bóng dáng ai đó đi tới bàn của chúng tôi . Từ trong tim tôi , dâng lên một cảm giác lo sợ , sợ rằng người ấy là anh ấy . Nhưng đúng là số trời trêu người , bóng dáng ấy chính là anh ấy - người mà tôi đã và từng yêu sâu đậm .

Lúc anh ấy ngồi xuống bên cạnh cô ấy , mọi người bắt đầu nháo nhào lên hỏi này hỏi nọ . Ai đây ? Bạn trai trưởng khoa sao ? Cô định ra mắt người yêu với mọi người trong khoa sao ? Từng câu hỏi nối tiếp , chất chồng lên nhau .

Còn tôi , từ khi anh ngồi xuống đối diện , tôi đã im lặng không lên tiếng , tôi  như chìm vào không gian riêng, đã lạc vào thế giới riêng của mình , thế giới hồi ức của anh và tôi , chứ không phải thế giới hiện tại của anh và cô ấy . Tâm trạng của tôi rối bời không biết nên làm thế nào ? Có nên xin về sớm vì có việc đột xuất , hay nên ở lại ? Bỗng nhiên , có người cất tiếng nói :

" Anh ấy là bạn trai tôi , tên Tiêu Chiến , đang làm giám đốc một công ty thiết kế . " Là giọng của cô ấy , cô ấy đang giới thiệu người tôi yêu sao ? Lòng tôi bỗng dưng dâng lên một niềm tự hào chua xót , tự hào vì anh ấy ,chua xót cho chính mình , chua xót cho những gì của hiện tại . Câu nói của cô ấy như xát muối vào vết thương chưa lành của tôi . Anh và cô ấy đúng là trời sinh một cặp nhỉ ? Người thì làm trái tim tôi tổn thương , người thì dùng muối sát vào vết thương tôi để trị lành ? Đây là cái gọi vừa đánh vừa xoa sao ?

Mọi người trong khoa , vỗ tay hoan hô . Tôi cũng ráng nặn ra một nụ cười , cùng vỗ tay chúc mừng cho hai người .

" Hôn đi " , "hôn đi ",  "hôn đi " mọi người trong khoa bỗng nhiên rần rần hô lên .

Tôi vô thức nhìn anh , rồi bỗng nhiên trong tiếng reo của mọi người , cô ấy đã hôn nhẹ lên má của anh , như khẳng định tình cảm của cô ấy dành cho anh . Anh nhìn cô ấy cười nhẹ , nụ cười mang tất cả sự ôn nhu của anh . Tôi nhìn hai người họ , bỗng thấy mình thật giỏi vì có thể ngồi vững ở đây mà không chạy đi chỗ khác . Có lẽ chịu quá nhiều bi thương con người ta rồi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn .

Phục vụ bắt đầu dọn món ăn lên , cắt ngang bầu không khí náo nhiệt của mọi người . Cũng may là ông trời còn chút thương xót cho tôi , nếu không thì tôi cũng không biết sức chịu đựng của mình có còn xài được nữa không .

" Cho tôi một ly rượu ." Tôi nói với phục vụ . Tự nhiên tôi muốn uống một ly cho vơi nỗi buồn , nỗi sầu , nỗi bi thương trong tôi , uống cho quên đời , quên người .

" Em không được uống rượu , dạ dày em không tốt " chủ nhân của câu nói ấy - không ai khác là anh . Giọng nói mà cho dù tôi nhắm mắt cũng có thể nhận ra.

Mọi người bất giác nhìn anh và tôi , mặt mọi người đều viết lên câu hỏi : " bộ hai người quen nhau từ trước hả ?"

Tôi nên làm gì trong tình huống này đây , đành bất giác gượng cười bảo : " Anh ấy và em có quen biết nhau từ trước , hồi nảy em không tiện nói ."

Tôi xoay qua đối mặt với anh và nói : " hôm nay là ngày trưởng khoa ra mắt bạn trai , và không ngờ người đó là anh , em không phải nên uống một ly chúc mừng cho hai người sao ? Dạ dày em ổn không sao đâu , anh đừng lo "

Tôi hướng tới mọi người : " mọi người thấy việc  hôm nay có đáng nâng ly chúc mừng không ? "

Mọi người cùng đáp : " đúng đúng đúng , nên chúc mừng chớ , nào nâng ly lên , chúc hai người sớm về chung một nhà .  123 cạn ly nào "

Tôi hướng ly rượu tới anh , mỉm cười và nói : " Chúc hai người hạnh phúc ."

Tôi tự cảm thấy mình diễn thật đạt vai diễn , tôi có nên đăng ký một lớp diễn viên không ta ? Biết đâu sẽ nổi tiếng .

Ly này hết ly khác , tôi uống liên tục uống tới nỗi không biết đâu là trời không biết đâu là đất , chỉ biết trong tim có anh , trong não có kí ức về anh , từng tế bào đều yêu anh . Tôi tự cười vào mặt mình , thật là tới cuối cùng lớp ngoài mạnh mẽ của tôi xây dựng lên chỉ vì gặp anh mà tan vỡ thành từng mảnh . Tôi xin phép mọi người về trước , tôi không muốn anh nhìn thấy bộ dạng đáng thương của tôi , tôi không muốn anh dùng sự thương hại để lo lắng và chăm sóc cho mình .

Sau khi từ biệt mọi người , tôi chạy nhanh ra khỏi nhà hàng , chân tôi vô thức bước đi , đi đến những nơi anh và tôi từng đi qua , những mãnh kí ức lại chạy về , từng lời nói ngày xưa thông qua lời của gió để tôi lại được nghe một lần nữa . Cảnh còn như người đã đi , kí ức ở đây nhưng người ở đâu ?

—————————————————————-
              Đêm thu lãnh lẽo trăng hồng
Trời thu xanh biếc , Vong Xuyên huyết hồng
              Ngàn năm hoa nở ngóng trong
Trông ngày là mọc mà hoa không tàn .
                      Trans : Chim Ba Chân cute nhà Da 🐼
—————————————————————-

🐼 Panda 🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro