Chương 00: Sự sụp đổ của một nền văn minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận thế điên cuồng bao vây hành tinh nhỏ

Người đời thảm hận, biển trời đắm vực sâu

Thiên trùng địa điệp, địu hồn ai về suối

Nẻo phòng bỏ ngỏ, bạn hữu hóa tâm thù.

***

Nữ chiến binh thoát khỏi đống đổ vỡ, tay ôm khư khư tập tài liệu rách tả tơi. Xung quanh cô, đất, đá và khói bụi không ngừng rơi lả tả. Mặt đất rung lên từng hồi muốn nứt toạc ra. Tảng gạch lớn rơi xuống. Chúng phát ra tiếng động kinh hoàng như bom nổ. Nữ chiến binh buông mình trườn qua khe cửa, không do dự chạy vào nhà trong. Giữa tình cảnh hiểm nguy, "chạy vào trong" là lựa chọn tồi tệ nhất, nhưng cô chẳng còn giải pháp nào tốt hơn.

Những trang giấy bung ra. Nhiệm vụ cuối cùng!

- Cô trợ lý! Bên này! Bên này!

Nữ chiến binh giật mình, quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi. Thấy đồng đội vẫn bình an vô sự, cô nhẹ nhõm thở ra. Anh chạy sang, vừa cười vừa đưa ra con chip nhỏ xinh bằng bạc.

- Nhìn này!

Đôi mắt cô vụt sáng. Có thể... Với cái này, cô có thể... Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ! Ha ha!

Tiếng nổ lớn vang lên trước khi hai người kịp trao đổi thêm. Sực nhớ ra gì đó, viên sĩ quan vội kéo cô chạy đi. Cùng lúc ấy, tòa nhà lớn ở hướng trung tâm đổ sụp, nổ tung trước mắt họ.

Bụi bay mù mịt. Hai người thục mạng chạy mất hồn. Giữa cơn mưa gạch vụn và đá, họ chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi mông lung. Hai người đập tan những tảng thạch cao, đạp chân lên trên sỏi đá, mở ra con đường sống hiếm hoi cho bản thân mình.

Tận thế đang treo mình. Thời gian bỗng ngừng trôi. Khoảnh khắc cuối cùng của một nền văn minh dài như hàng ngàn thế kỷ. Chẳng ai buồn bỏ công đếm rút, tất cả đều cố gắng sinh tồn. Hàng triệu người xấu số thoi thóp giữa bùn đen, tự hỏi bản thân xem đã làm điều gì có lỗi. Nhưng họ chẳng bao giờ biết, chẳng bao giờ hay. Nó đơn giản chỉ là vì chiến tranh, cuộc chiến tranh hết sức vô nghĩa.

Nữ chiến binh choàng mắt. Tảng gạch vỡ vừa rơi xuống đầu cô. Lưỡi hái tử thần vụt qua khiến cô thẫn thờ kinh hãi. Nhanh như chớp, viên sĩ quan liều mạng lao lên. Anh đỡ cho cô một vết thương nguy hiểm và gục xuống.

Nữ chiến binh lảo đảo ngã ngược. Sau vài phút, cô vội vàng xộc tới chỗ anh. Viên sĩ quan khe khẽ lắc đầu. Không rõ vì đau hay vì sốc, đầu anh cứ thế quay mòng mòng lên.

- Không sao, tôi chịu được.

Anh loạng choạng chống gối. Cũng không hẳn là không sao đâu, anh nhủ thầm, nhưng bây giờ chưa phải là lúc.

Chiến binh dừng bước. Cô phóng tầm mắt lên trên bầu trời. Có thể thấy một vật màu đen đang trôi dạt lơ lửng. Nó đã đứng yên ở đó vài giờ rồi, cô nghĩ bụng, thứ đó rốt cuộc là sao đây.

- Trông như một con tàu bị bỏ rơi vậy. - Viên sĩ quan nhận xét.
- A, anh cũng nghĩ vậy ư?
- Này, tôi hỏi câu đó mới đúng chứ. - Anh lẩm bẩm. - Mà thôi! Trợ lý, cô mở đường đi!
- Đừng gọi tôi là trợ lý! - Cô phụng phịu. - Anh biết rõ mà!
- Rồi, rồi!

Nói đoạn, nữ chiến binh tặc lưỡi, chỉ về toà nhà xa xa đang in bóng lên trời. Lúc này, mặt đất đã bắt đầu nứt rạn, những vệt ngang dọc chằng chịt khắp khu phố. Từ khe hở sâu hoắm, dung nham nóng chảy từ từ trào lên, nuốt chửng mọi thứ đang tồn tại. Nhựa bê tông chuyển sang sắc đỏ kim, lửa đỏ tươi thiêu đốt các con đường. Dọc bên lề phố, những hàng cây bắt lửa hừng hực bùng lên. Màu đỏ chói chang như ngọn đuốc thiêng thắp lên vào dịp tế lễ trọng đại.

Hai kẻ sống sót đâm đầu chạy. Chỉ cần dừng lại một giây, họ có thể sẽ chẳng còn được thấy ngày mai. Ngay sau lưng, những trảng đất rộng và dài thi nhau sụt xuống. Thành phố phồn hoa chìm trong biển khói. Lại tiếng nổ lớn vang lên. Vài giây sau, đất dưới chân viên sĩ quan mềm oặt. Anh mất đà ngã dụi. Vết thương ban nãy liền nhói đau.

Nghe tiếng kêu, nữ chiến binh lập tức quay đầu. Cô thảng thốt thấy khoảng đất anh đứng trượt dài đi theo dòng chảy dung nham. Khe nứt ngăn cách giữa hai người toác ra, lớn lên, xa mãi, cho tới khi bóng dáng anh khuất dạng sau lớp bụi đen dày.

- Chờ... Chết tiệt!

Nữ chiến binh tháo cuộn thừng buộc ở thắt lưng, cột một đầu vào đèn đường gần đó. Đầu mỏ neo còn lại, cô dùng hết sức bình sinh quăng mạnh vào lớp khói đen. Một âm thanh khô khốc vọng qua. Nữ chiến binh nín thở chờ đợi. Cô có thể nghe tiếng thời gian trôi đi từng khoảnh khắc. Vài giây, vài phút, phải làm sao? Chưa có tín hiệu trả lời.

Chợt một tia lửa lóe rạng. Nữ chiến binh đã chuẩn bị tinh thần từ bỏ giờ lại bùng lên niềm tin. Cô căng mắt nhìn về phía anh, cố gắng trông xuyên qua lớp bụi dày. Từ trong biển lửa, một vật thể không xác định vụt ra. Thứ đó đâm sầm vào người cô, đau điếng.

- Tốt quá rồi! - Nữ chiến binh kêu lên, nửa ngạc nhiên, nửa nhẹ nhõm. - Chờ đã, làm sao... À, anh bay được!

Viên sĩ quan lồm cồm bò dậy.

- Thật may động cơ của tôi còn dư chút nhiên liệu, đủ quăng mình từ đó sang. Cô có sao không? Tuyệt! Đi thôi! Ta không còn nhiều thời gian nữa!

Và họ lại chạy. Băng qua những dòng sông lửa đỏ rực, những mảnh đất đá lởm chởm cắm lên trời. Họ chạy để níu kéo sự sống, vì họ là niềm hy vọng duy nhất của hành tinh. Dù nền văn minh có mất đi, các chiến binh vẫn sẽ phải kiên cường.

Bởi hy vọng là thứ nặng nề. Chỉ những kẻ gan góc nhất mới đủ sức nắm chặt chúng trong lòng bàn tay.

Cứ vậy, hai kẻ sống sót nương tựa vào nhau, vượt qua địa ngục trần thế. Mỗi bước chạy là một cảnh tượng đổ nát. Chết chóc. Hận thù. Máu khô và các dấu tích điên loạn đọng lại khắp nẻo đường quen. Thật khó tin đây lại là hành tinh họ từng sống! Hành tinh hoà bình và tân tiến, hành tinh một lần đứng lên từ bờ vực diệt vong, giờ lại sắp sửa vĩnh viễn nằm dưới lớp bùn lầy.

Nhiều phút trôi qua, bóng dáng con tàu dần hiện ra trước mắt. Nữ chiến binh thở phào nhẹ nhõm, và viên sĩ quan hãnh diện mỉm cười. Ánh mắt anh bừng lên tia hứng khởi, hệt như đứa trẻ tặng mẹ món quà nó tự làm.

Tuy không rõ anh đang ấp ủ điều chi, nữ chiến binh vẫn vui vẻ cười hùa. Cô biết rõ người đồng đội này. Dù bên ngoài đạo mạo thế nào, anh cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.

Viên sĩ quan đặt tay màn hình khoá. Cánh cửa tự động mở ra.
- Coi nè! Cô trợ lý, coi nè! - Anh chỉ trỏ khoang sau, đột ngột đổi sang tông giọng trẻ con.
- Thiệt tình, bây giờ luôn hả? - Cô dịu giọng trách. - Anh có vẻ thích mấy vụ này h...

Nữ chiến bỏ lửng câu nói trước cảnh tượng ở khoang sau. Cô không tin vào mắt mình nữa. Các Chiến Binh Bạc! Họ đều ở đây! Hơn thế, tất cả đều an toàn lành lặn, như thể ngoài kia không phải là tận thế. Nửa bàng hoàng, nửa bối rối, cô lắp bắp:
- Làm sao... Làm sao mà anh có... - Một ý nghĩ loé lên trong não, cô liền thở hắt một hơi. - Đừng nói là anh đã biết...

Tảng đá khổng lồ sượt qua cách họ vài xen ti mét, khiến cả thân tàu rung lên. Phi thuyền nhỏ chúc đầu về phía trên. Viên sĩ quan vội vàng vào buồng lái, rồi khởi động chương trình thoát hiểm nhanh. Chỉ mười giây sau, con tàu bồng bềnh trôi nổi, bỏ lại hành tinh cũ, mang theo hai người sống sót hướng về phía bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro