Chương 02: Tôi tin người cũng mang trong tim khát vọng sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mời vào.

Nằm tít trên đỉnh Okuninushi là võ đường Fujin ba ngàn năm tuổi. Nơi đây quanh năm bao phủ bởi gió tuyết, phải họa hoằn lắm mới có khách vãng lai. Haruka đi trước. Ba chiến binh lò dò bước theo sau. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, một đứa trẻ mặc võ phục đã vội vàng nghênh đón.

Kei, tên đứa nhóc, hiện là học trò duy nhất của Haruka.

- Alexis Sheridan, đội trưởng đội đặc nhiệm Evernight. Mười lăm năm trước ngài ấy đã tới đây, tôi vẫn nhớ như in từng lời ngài nói. Song lúc ấy tôi chưa đi được vì còn nhiều việc phải lo quá. Tôi cần chăm sóc Kei, cho tới khi em đủ lớn để lo thân mình. - Haruka trầm ngâm hồi tưởng.

Trong gian khách nhỏ độc một chiếc bàn gỗ, Nguyên nhẹ nhàng nhấp môi ngụm trà thơm. Vị đằm của thảo mộc từ từ lan ra đầu lưỡi anh, chàng trai thoáng thấy như bản thân lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Gò má Thiên cũng ửng hồng vì thích thú.

- Tôi nhận nuôi Kei từ lúc... không lâu sau khi em ấy được hạ sinh. Suốt thời gian qua, hai chúng tôi đã ở đây, như các vị thấy. Tôi truyền cho em ấy đạo cầm bút và kiếm, đổi lại Kei rất ngoan và thông minh. Em ấy chưa từng lỡ một bài học của tôi, điều mà chỉ duy nhất hai học sinh trước đây làm được.
- Có thể tôi hơi thất lễ, nhưng cô có nghĩ chốn hoang vu này không thích hợp với đứa trẻ như Kei?
- Chuyện đó tôi cũng nhận ra. Nhưng ở hoàn cảnh của tôi, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất.

Tiếng la ó om sòm bỗng vang lên từ khoảng sân trước. Cả ba đồng loạt dừng sững và hướng mắt nhìn ra.

Cách đó một khoảng không xa, Space và Kei đang cùng nhau chơi trò gì đó. Họ thay phiên, liên tục cất tiếng hét, điều mà mãi sau Thiên mới biết nó gọi là "âm hưởng xung phong".

Kei bảo rằng em ấy không đủ tự tin. Đó là tất cả những gì Space giải thích.

Đêm. Ba chiến binh nghỉ ngơi trong phòng của khách. Hai người đã ngủ trước, chỉ còn mình Thiên ngồi lại ngắm cảnh đêm. Bên ngoài tối đen, làm cho cánh rừng hoang sơ vốn thẳm sâu càng trở nên sâu thẳm. Một, hai tiếng yên tĩnh. Đôi mắt nó cũng bắt đầu lim dim.

Chợt một rung động khẽ dội lên thần kinh Thiên. Ai đó đang ở đây! Tựa bản năng đã ghi sâu vào máu, nó lập tức bật dậy, bàn tay trái đặt gọn trên thắt lưng. Ngoài trời vẫn tối đen. Một hình bóng dỏng cao lướt nhẹ qua thảm lá.

Haruka? Không, không nghi ngờ gì, Thiên nhận ra dáng người ấy. Nàng kiếm sĩ ẩn mình trong đêm lạnh và thoăn thoắt hướng về phía rừng cây. Lạ lùng, nó nheo mắt nhìn theo, để rồi thót tim khi cô bất giác quay đầu lại. Cô đưa tay làm hiệu cho nó đừng lên tiếng, đồng thời mời nó cùng mình đi một chuyến dạo chơi.

Thiên chẳng ngần ngại trèo cửa sổ mà ra. Cho tới lúc bắt kịp cô, nó mới biết Haruka đeo trên lưng một bộ cung lớn. Ống tên dắt ngang người, ẩn sau vạt áo choàng tối. Mái tóc trắng nổi bật được giấu kín trong lớp mạng che.

Cả hai bước cạnh nhau qua những khoảng rừng đen, bên tai là ngọn gió khuya đang gào thét. Không người nào lên tiếng. Cả hai đều cảm thấy bây giờ chưa phải lúc để giao lưu. Nhiều phút lặng lẽ trôi qua, Haruka đột nhiên dừng bước. Trước mặt cô đây là hố bẫy khổng lồ giăng sẵn lưới, bên trong chứa một sinh vật từa tựa như gấu đen.

Thiên tròn mắt nhìn theo. Đúng, đúng là gấu đen, nhưng phải to gấp năm bình thường!

Không nói chẳng rằng, Haruka giương cung lên ngắm bắn. Mũi tên đâm xuyên sườn con thú, khiến nó đau đớn giãy giụa, làm đứt cả lưới chăng. Lùi bước về sau, cô bèn nhử thêm một, hai đường khiêu khích. Máu tuôn ròng. Sinh vật sôi sục vì vết thương chí mạng điên cuồng xộc tới. Đôi con mắt hằn lên tia huyết đỏ, thiếu điều muốn xâu xé kẻ kia làm chục, làm trăm.

Nhanh như chớp, Thiên rút dao thủ thế và chặn giữa lối đi. Nó đã sẵn sàng để kết liễu con thú hoang, song như cảm nhận được mối hiểm nguy, bước chân con vật lập tức khựng đứng.

Thêm một tràng tên nữa! Con gấu đã nguôi dần giờ lại kích động lao lên! Nó nhún mình, hòng nhảy vồ xuống người Thiên. Một tiếng gầm dữ dội phát ra từ cổ họng đang ứa máu. Cơ hội đã đến! Trong một khắc, toàn bộ phần ức gấu lộ ra trước mắt thiếu niên. Chính lúc này! Thiên vội vã la to. Chỉ nghe một đường xé gió vút bay, cơ thể vô lực của con vật kia đổ ập xuống nền đất.

Cạch! Thiên thả rơi vũ khí, đoạn ngã ầm vào bãi lá khô. Nó tạm chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Nó cũng không muốn hiểu.

- Xin lỗi! Cậu không bị thương chứ? - Haruka giờ mới hoảng hồn chạy tới. - Liều lĩnh thật! Tôi không nghĩ cậu dám chen vào như vậy đâu!
- Cô không cho rằng nó sẽ tấn công cả tôi sao?
- Vâng, vì tên độc của tôi gây ra choáng và ảo giác. Nó sẽ không thể thấy cậu mà chỉ tấn công tôi, người đang khiêu khích nó thôi. Nhưng... dù sao cũng cảm ơn cậu! Màn phối hợp vừa rồi thực sự rất ăn ý!

Đối diện với lời khen, Thiên chỉ gượng cười không đáp. Nó nằm vật xuống, lăn mình giữa đám lá khô.

- Lúc tới đây, một anh chàng ở Ode đã cảnh báo chúng tôi rằng Okuninushi là nơi ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Nhưng từ hồi đặt chân lên núi, cho tới khi gặp mặt, đe dọa lớn nhất mà tôi được thấy là chuyện bị cướp mất lá thư. Và con chim nọ... Ở thời điểm chúng ta gặp gỡ, cô đã săn đuổi nó, phải không?
- Vâng. Những con thú đạt đến giai đoạn nhất định mà không chết sẽ phát triển thành quái tinh. Vài con vẫn giữ bản chất hiền lành và ẩn náu giữa rừng xanh, nhưng một số lại trở nên hung hăng hoặc cực kỳ ranh mãnh. Nhiệm vụ của tôi... không, của võ đường Fujin ngàn năm nay là giữ gìn và trấn yểm ngọn núi. Chúng tôi để mắt đến, chăm sóc nó, và tiêu diệt những hiểm hoạ có thể gây hại đến người dân.
- Ra vậy. Okuninushi có thể bình yên đến thế đều nhờ vào công sức của cô. Cảm ơn cô, cô Izumi!
- Chỉ là nghĩa vụ của tôi thôi. Đổi lại, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng.
- Vì chuyện gì?
Haruka mỉm cười thay cho lời hồi đáp.
- Nhân tiện, tôi hỏi cô vài điều được chứ?
- Vâng?
- Về Evernight ấy. Xem chừng cô đã quyết tâm tham gia cùng chúng tôi. Có điều tôi tự hỏi, thế còn Kei và ngọn núi thì sao? Đồng ý rằng cô có thể dẫn theo Kei, nhưng còn ngọn núi? Nếu vai trò của cô quan trọng đến thế, thì sau khi cô đi mất, Okuninushi này sẽ ra sao?
- Kei không đi cùng tôi. Em ấy phải kế thừa sứ mệnh chăm lo cho ngọn núi.
- Hả? Thật à? Nhưng... nhưng liệu Kei có hơi nhỏ tuổi không?
- Ồ, chẳng sao đâu, không cần lo lắng! Em ấy đã được chuẩn bị kỹ cho thời khắc này mà!
- Ý cô là?
- Như tôi vừa nói thôi, công việc của võ đường Fujin là trấn yểm và giữ gìn ngọn núi. Tất cả môn sinh đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: kế thừa sứ mệnh chăm sóc Okuninushi. Trước đây... - Haruka bỗng chốc trầm ngâm. - Cậu biết không, Fujin cũng từng là nơi cực kỳ đông vui và ấm áp.
- Tôi... rất lấy làm tiếc. Có chuyện không may đã xảy tới ư?
- Ồ không, họ ổn. Chẳng biến cố gì hết. Họ đều sống một đời cao quý và chết đi như con người đúng nghĩa.
- ... Tôi rất lấy làm tiếc, cô Izumi.
Câu cuối cùng của Thiên chìm vào màn đêm đen.
- Kei... là kiếm sĩ giỏi. Không giống tôi, em sở hữu phẩm chất vô cùng phù hợp để làm công việc trấn yểm ngọn núi.
- Và đó là?
- Sự cẩn trọng. Cẩn trọng quá mức, cậu biết đấy, một đứa trẻ thường chìm trong lo lắng, và đề phòng với mọi thứ tựa như thói quen.
- Xin lỗi cô, nhưng tôi chưa hiểu.
- Ồ, để tôi giải thích. Ngọn núi này là nơi đặc biệt. Với những người từng được huấn luyện kỹ lưỡng, chúng tôi có thể cảm nhận sự thay đổi về năng lượng trên khắp Okuninushi. Khi một quái thú sinh ra, mức năng lượng ở nơi nó tồn tại sẽ cao hơn so với bất kỳ nơi nào khác.

- Mà cậu biết đấy, những quái thú kinh khủng không sinh ra trong một sớm một chiều. Chúng cũng có thời điểm vô cùng mong manh, yếu ớt, chính là khoảnh khắc ngay sau sự kiện "thành tinh". Tiêu diệt vào lúc đó dễ như trở bàn tay, mà Kei lại là người cực kỳ cảnh giác! Em ấy sẽ không bỏ lỡ cơ hội vàng đó! Ấy chính là lý do tại sao...

Haruka ngừng một giây.

- Nói ra thật ngại, nhưng trong trường hợp cậu còn lo lắng, thì con vừa rồi lớn như thế bởi vì tôi đã để nó sống sót khá lâu! Tôi đã bỏ lỡ thời điểm hoàng kim, cho nên...
- Hả? Tại sao cô làm vậy?
- Cậu biết đấy, tôi, ừm, tôi đang tìm cách thuần hoá! Nghe... nghe buồn cười quá nhỉ? Kei cứ trách tôi về chuyện ấy, cơ mà tôi tin mỗi quái thú ấy cũng đều giống chúng ta thôi. Chúng không hại người chỉ vì sở thích cá nhân, chúng làm vậy vì khát khao được sống. Cái điều này khiến tôi băn khoăn lắm! Nếu có cách nào để dung hòa những con thú... có lẽ tôi đã nhẹ lòng biết bao!
- Chúng cũng đấu tranh vì sự sống ư?
- Vâng. Không giống Kei, tôi tin rằng cậu hiểu điều ấy. Cậu cũng từng là người như vậy, phải chứ?
- Cô biết? - Thiên giật mình đánh thót. - Chẳng lẽ cô đọc được số mệnh sao?
- Ồ, không. Tôi chỉ là kiếm sĩ bình thường thôi. Song tôi tin rằng vận mệnh con người ta được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt nhất.
- ... Và những điều nhỏ nhặt đó?
Haruka mỉm cười. Để lảng tránh đi.
- Giờ chúng ta phải trở về thôi. Cậu cũng cần phải nghỉ ngơi, đúng chứ?

Dứt lời, Haruka chìa tay cho Thiên nắm. Nó mau mắn bật dậy, nhặt đôi dao đang chỏng chơ trên đất đặt lại vào thắt lưng. Nàng kiếm sĩ đeo lại dây cung. Bộ áo choàng đen phủ lên ống tên, bay phất phơ trong gió.

Trời đang dần chuyển sáng. Haruka nói đúng, phải trở về thôi. Nhìn bóng dáng vững chãi đặt bước giữa những hàng cây, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu thiếu niên tóc trắng.

- Còn một việc nữa. - Thiên đường đột nói lớn khiến Haruka phải giật mình quay sang. Bàn tay nó láu cá chìa ra. - Hân hạnh được gặp cô! Tên của tôi là Vũ Thanh Thiên.
- V...vâng! Tôi là Hazuka Izumi. Cũng rất vui khi làm cộng sự của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro