Chương 1: So với "anh hùng", tôi thích được gọi bằng chính tên mình hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở lập địa khai thiên, những giai thoại về "anh hùng" đã sớm xuất hiện. Họ được ca tụng và tôn thờ qua năm tháng. Vài người sinh ra để cứu thế giới, một số đã anh dũng hy sinh, có kẻ lại vì đau thương mà dần trở nên tàn độc.

Có những người nhận sự tôn vinh hào nhoáng bất kể sai đúng, cũng có người chỉ một đời âm thầm hiến dâng.

Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra, suy cho cùng, không ai có thể biến bản thân thành một anh hùng chỉ bằng cách tự xưng là "anh hùng" được, bởi lẽ...

- Yo! Mấy người ở đằng kia! Đúng rồi! Tôi bảo mấy người đó! Biết chúng tôi là ai không hả?

Trên khoang quan sát của con tàu vũ trụ hạng hai, một đứa trẻ tóc xanh đang ra sức gào thét. Song vô ích. Chiếc phi thuyền du lịch chạy gần đó cứ thế mà phóng đi thật xa.

- Tôi không phải đứa trẻ! Tôi là v... anh hùng! Là anh hùng "Vũ Trụ"!
- Hoặc cũng có thể là "Tên Rỗng Tuếch"?

Thiếu niên có mái đầu bạc đường đột lên tiếng. Vị "anh hùng Vũ Trụ" giật thót như thể nó đã ở đó cả tiếng mà chẳng ai hay biết gì.

- Từ lúc nào cậu... Mà không! Không! Không phải "Đầu Rỗng"! Tôi là "Vũ Trụ"! Là anh hùng! Là ân-li-mết-tựt sờ-pây!
- Là Ultimate Space. Và khi cậu sai chính tả thì mọi khẳng định đều vô nghĩa!

"Anh hùng Vũ Trụ" ngớ ra một lát trước khi giận dữ bước tới chỗ thiếu niên. Hắn xách cổ áo người lên. Đó là một cảnh tượng khôi hài, hãy tin tôi, vì vị "anh hùng" kia còn thấp hơn thiếu niên cả thước!

- Ý gì đây? Muốn gây sự chắc?
- Nào có! Tôi chỉ nói sự thật thôi!
- Space! Thiên! Bớt ồn ào đi hai tên ngốc! - Chàng thuyền trưởng Nguyên sở hữu nước da rám nắng vừa ló đầu khỏi lối dẫn xuống cabin. - Đây là môi trường chân không! Bọn họ không. Nghe. Được!

Thấy vậy, hai kẻ quá khích mới chịu hằn học dứt nhau ra.

Space, thuyền viên tóc xanh với nước da trắng nhợt kỳ quái, quay đầu và ngồi bệt xuống sàn khoang. Hắn đưa mắt nhìn thiên hà bao la, thở dài đầy phiền não. Vũ trụ hôm nay vẫn hệt như thế. Sáng nay hắn cũng xem bản đồ sao.

- Cậu nghĩ chúng ta đi đâu? - Thiếu niên tự gọi mình là Thiên dịu giọng hỏi.
- Tới hành tinh Amaterasu. Ở đó có một thành viên của E9.

E9, tên đầy đủ Evernight, là đội quân đặc biệt thuộc quyền quản lý của Liên minh Cảnh sát. Người đứng đầu tự xưng Đội trưởng Alexis, nắm giữ chức vị tương đương với một Tướng quân. Dù vậy, Thiên nghe nói, toàn bộ đội quân này chỉ gồm vỏn vẹn bảy thành viên, đều là các tinh anh hiện thân từ mọi nơi trong vũ trụ. Mỗi người đều sở hữu một "năng lực" mạnh mẽ, và được gọi bằng danh xưng đặc biệt - Chiến binh.

Nó cũng được mời gia nhập vì cùng lý do như thế.

- Xin chào, Amaterasu! Tụi này tới đây!

Space hét lên khi khung cảnh xanh rờn của hành tinh hiện ra trước mắt. Dù có nằm mơ, Thiên cũng không tin bản thân có thể chứng kiến một thiên nhiên tuyệt đẹp đến vậy. Thác nước cao vời ầm ầm đổ xuống và tung bọt lên trắng xoá tựa chân mây. Bao quanh đó là rừng cây, rừng biếc xanh, chắn ngang chân trời bởi những ngọn phi lao cao vút. Chim bay đổ bóng. Phía xa, đường cát vàng lấp ló, nơi Thiên từng nghe người anh thân thiết kể rằng nó cất giấu một kho báu khổng lồ.

Thân tàu rung nhẹ rồi từ từ đáp giữa rừng cây. Đó là lẽ quen. Họ cần đặt tàu ở nơi không ai có thể tìm ra, hoặc ít nhất là khuất khỏi tầm chú ý của kẻ khác.

Nguyên xem bản đồ. Space thì mất dạng trong tức khắc.

Theo những gì Thiên biết, Đội trưởng Alexis đã tìm kiếm thành viên cho E9 từ lâu. Ngài từng chu du qua các vì sao nhiều năm trước khi lùi về hậu phương để tập trung chiến lược và công cuộc nghiên cứu. Bởi vì song song với việc dẫn dắt E9, ngài còn là một nhà khoa học tài năng. Alexis Sheridan là gương mặt danh giá của Hiệp hội Khoa học Liên thiên hà ISA, "cái ngôi toàn năng" mà người người ao ước!

Trong số các tinh anh ngài từng ngỏ lời mời về E9, có một người đã tạm từ chối vì vấn đề cá nhân. Người ấy mong Đội trưởng sẽ trở lại tìm mình như thành viên cuối cùng của đội quân, và ngài đồng ý.

Tên của vị tinh anh đó là Haruka Izumi.

Space chạy ùa tới và nhảy múa giữa lối đi. Hắn ta dường như vui hơn từ khi ba người khởi hành vào thành phố. Nơi đây thật náo nhiệt và mến khách! Có rất nhiều thứ đáng nhớ, hết sạp đồ với đầy đủ kiểu dáng lại tới quầy tranh thêu rực rỡ sắc hoa. Nguyên không cưỡng được sức hấp dẫn của một gian hàng kia, nên anh đã tậu ngay một cây sáo nhỏ mà dân địa phương gọi là Nobayib.

Space đưa tay chỉnh kính. Cậu ta đang mặc bộ y phục rườm rà nhưng cực kỳ nổi bật của các quý tộc Dnalgne. Song cậu ta chưa bao giờ là quý tộc Dnalgne. Khác với Nguyên, kẻ lữ hành Space chỉ là lãng khách vô danh lưu lạc khắp vũ trụ.

Dọc đường Nguyên thộp cổ một tên hóng hớt, yêu cầu hắn chỉ đường đến Okuninushi. Thoạt tiên hắn chối bay, nhưng khi anh đưa giá năm mươi đồng Amaterasu thì hắn gật đầu ngay tức khắc!

Tới chân núi, họ chào từ biệt. Hắn ta liếc nhìn rồi rụt rè nói thêm:

- Các vị thật hào phóng, hào phóng đến nỗi kẻ hèn như tôi cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ! Là người sinh ra và lớn lên ở Ode, không giấu gì các vị, núi Okuninushi này từ lâu đã nổi danh ít lành nhiều dữ. Nơi đây thường quy tụ giang hồ khắp nơi trở về thử sức, mà xét ba vị lại không giống kiểu người sống bằng võ công. Tôi khuyên ba vị nên bỏ cuộc thì hơn, nhân lúc bây giờ vẫn còn đường rút.

- Cảm ơn cậu! Cậu là người tốt! - Nguyên cởi mở bắt tay hắn. - Nhưng chúng tôi không có quyền lựa chọn. Nếu bỏ cuộc lúc này, chờ đợi chúng tôi chắc chắn là thứ còn khủng khiếp hơn cả hùm beo!

Gương mặt, không chỉ tên người bản địa kia, mà cả Space lẫn Thiên, đều ngớ ra trong chốc lát. Song anh không giải thích gì nữa. Anh đặt túi tiền vào tay hắn ta và nhẹ nhàng bước đi.

- Người đó bảo rằng nơi đây toàn quy tụ giang hồ hiệp khách. Cậu nghĩ người mà ta tìm cũng giống vậy không? - Thiên lên tiếng khi cả bọn đã vượt qua một vách đá khẳng khiu.
- Là lẽ tất nhiên! Cậu cho chúng ta đang ở đâu? Mê cung giữa lâu đài của một nàng công chúa?
- Đừng cãi nhau nữa hai tên ngốc! Tuy tôi nói mình đã kiểm soát vùng này, nhưng điều đó không nghĩa là ta chẳng thể bị tấn công đâu! Space, thư tay của Đội trưởng?
- Đây, đây. Tuy tôi thắc mắc lâu rồi, nhưng nó có mùi... hương gỗ?
- Thói quen của ngài ấy đấy! Xung quanh Đội trưởng chưa lúc nào là không có mùi hương.

Bởi tính tò mò, Thiên bèn mượn lá thư từ tay Space. Nó không mất nhiều thời gian để nhận ra thứ hương thơm đằm đượm đang toả trong không khí. Mùi của rừng xanh thâm thuý, mùi thâm trầm của đại thụ ngàn năm, mùi của gió, mùi của hoa, mùi của thiên nhiên tinh khôi mà đầy rạng rỡ, tựa cánh đồng hoa rung rinh dưới ánh mặt trời.

- Đúng, đúng là mùi gỗ. - Thiên nhận xét. - Pha thêm một chút hương trầm, một chút quế, mật ong, hoa nhài và cả oải hương! Nếu tôi không nhầm thì còn táo... hoặc gì đó tương tự, dính lên đây nữa.
- Ấn tượng đấy, Thiên! Cậu thực sự có thể phân biệt chính xác từng loại mùi?
- Cảm ơn anh! Đều nhờ trước đây tôi từng làm việc với hoá chất, những thứ này chỉ là phần cơ bản thôi.
- Tôi tưởng cậu là mafia? - Space thoáng ngạc nhiên.
- Đúng vậy, nhưng... đó là câu chuyện khác. A!

Đột nhiên làn gió mạnh thổi qua. Cả ba Chiến binh cùng trố mắt nhìn theo con quạ lớn. Báo động! Một kẻ phá đám vừa bay đến! Nó trượt xuống và há mỏ ngoạm mất bức thư!

Trong chốc lát, người đầu tiên nhận thức được tình hình là Thiên. Nó vội vàng đạp cỏ đuổi theo, Nguyên chạy ngay sau lưng nó. Là một nhà thám hiểm sinh ra từ rừng núi, anh tỏ ra thông thạo hơn hẳn khi bay nhảy trên những cành cây. Con quạ sợ hãi càng bay nhanh. Khoảng cách giữa họ mỗi lúc một lớn.

Dừng lại! Nguyên hét lớn khiến Thiên giật mình bước hụt chân. Nó loạng choạng vài giây, trước khi đứng sững ngay trên bờ vực đá! Chỉ thiếu chút nữa... Tim nó đập thình thịch. Đúng là hiểm nguy khó lường của rừng sâu!

Trong lúc ấy, con quạ đáng ghét đã bay ra giữa không trung. Nó lượn vài vòng như thể để trêu ngươi, cái mỏ vàng kém duyên ngậm chặt "chiến lợi phẩm" vừa cướp được. Nguyên nhìn một hồi, tặc lưỡi. Anh và Thiên có thể bắn hạ nó ngay lập tức, nhưng như thế bức thư sẽ rơi xuống vực sâu.

Giữa lúc phân vân, họ bỗng thấy vật gì phóng về phía con quạ, nhanh như tên bắn. Nó vội kêu lên một hồi đau đớn và nhả bức thư ra. Tâm trí cả hai trong chốc lát đóng băng. Lồng ngực Thiên nhói lên hoảng hốt.

Từ sườn núi gần đó, một sợi dây dài gắn lưỡi kim loại nhọn vừa mới bị ném lên. Nó lao vút qua và kéo theo cả bức thư lúc được thu hồi về. Trước khi họ kịp hiểu rõ sự tình, âm giọng cao vút trong trẻo của Space đã vang lên ở đằng sau. "Hai người... có sao không?" Hắn vừa thở hồng hộc vừa hỏi không ra tiếng.

- Bức thư! Ai đó đã...
- Tôi biết. Không cần... lo lắng... Ayanaydel! Chạy theo hai người làm tôi muốn nổi điên!
- Ayana... gì cơ?
- Không cần hiểu đâu, Thiên. Đó chỉ là câu cửa miệng của Space khi muốn cảm thán. - Nguyên ôn tồn giải thích. - Vậy, Space, người đó là ai?
- Một vị đại hiệp sống trên đỉnh núi. Tôi gặp cô ấy sau lúc hai người chạy đuổi theo con chim. Thì ra trước lúc gặp chúng ta, nó đang bị cô ấy đuổi giết!
Thiên ngẩn người.
- Vậy... vậy giờ cô ấy...
- Tôi thành thực xin lỗi chuyện ban nãy! Cho hỏi các vị có ai bị thương không?

Từ sau bụi cây, âm giọng trầm ổn đường đột cất tiếng. Thiên ngẩng đầu cảnh giác. Bước ra trước mắt họ là một kiếm khách trong y phục trắng tinh. Vẻ ngoài người thanh thoát tựa thần tiên, nửa khuôn mặt bị che đi dưới lớp khăn mỏng. Tất cả những gì người để lộ là đôi mắt, đôi mắt màu cỏ xanh ngời sáng, thoạt nhìn có vẻ mềm yếu, nhưng lại đủ mạnh mẽ để chống chọi với bão táp phong ba.

- Không, thưa quý cô! - Space nhanh nhẹn đáp. - Cảm ơn cô vì đã giúp chúng tôi lấy lại bức thư đó! Tiện đây tôi có một thắc mắc, chẳng hay cô sẵn lòng giúp chăng?
- Vâng, ngài nói đi.
- Chúng tôi đang tìm một người tên là Haruka, nghe đồn sống ngay trong lòng núi. Liệu cô đã nghe qua cái tên ấy lần nào chưa?
- ... Quả thực tôi từng nghe. Các vị tìm gặp Haruka để làm gì?
- Chẳng giấu gì cô, chúng tôi đang thay mặt một người, tới đây vì lời hẹn cũ. Cô có thể chỉ đường cho chúng tôi đến gặp Haruka chứ?

Nữ kiếm khách yên lặng hồi lâu. Cuối cùng cô cất tiếng.

- Người mà anh bảo có phải một đại tướng tóc xanh tự xưng Alexis không?
- Đ...đúng thế. Chờ đã, quý cô quen biết ngài ấy sao?
- Vâng. - Cô mỉm cười. - Tôi cho rằng các vị không cần tìm nữa, bởi Haruka chính là tôi! Tôi là Haruka Izumi, chủ nhân của võ đường Fujin trên đỉnh núi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro