Chương 1: Cô bạn từ ngôi nhà "ma".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:       CÔ BẠN TỪ NGÔI NHÀ “MA”

Ở một thành phố lớn, có một nhà rất giàu. Chủ nhà là giám đốc một công ty. Ông ta có một cô con gái nay đã 14 tuổi, tên là Chishikaki Chikirin. Cô bé khá dễ thương, hiện đang là học sinh lớp 8A5 trường Rimokito.Là một người thích thể thao nên Chikirin thích đi bộ đến trường.
Bây giờ trời đã sang thu, kỳ nghỉ hè vừa kết thúc. Học kì mới lại bắt đầu. Vào một buổi sáng, khi đang đi học, Chikirin bị một anh chàng cùng tuổi đụng phải:
- Này, đụng phải người ta thì phải xin lỗi chứ.
- Lần sau cẩn thận hơn nhé đồ hậu đậu
- Đồ đáng ghét- cô tiểu thư nói với giọng đầy bực bội.
Một lúc sau , vừa vào lớp thì Chikirin lại gặp ngay thêm một chuyện trớ trêu với anh chàng ban sáng: cậu ta (Katori Tojido) và một nữ sinh khác tên Mekiri Midoji là học sinh mới của lớp. Và đến khi Midoji được phân ngồi sau ,Tojido được phân ngồi bàn ngay cạnh bàn Chikirin thì dường như cô bé đã sắp khóc tới nơi. Dù sao thì cũng không đến nỗi tệ vì người ngồi sau lưng là cô bạn Midoji hiền lành.
Vào giờ ra chơi, Chikirin quay xuống, cô biết mình đã thấy cô ấy trên báo với câu chuyện về ngôi nhà ma nhưng cô không thích những chuyện mê tính, dị đoan như thế nên cô đã quên rồi, cô thấy Midoji có vẻ buồn buồn, liền hỏi:
-Cậu có chuyên gì không vui à ?
-À, không có gì đâu, bạn đừng để ý.
Chikirin bước ra ngoài hành lang cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy quá, cô đem chuyên ấy kể choYumina. Chikirin và Yumina(bạn cùng lớp) đang nói chuyện của Midoji ngoài ban công thì Tojido lại nhảy vào chặn ngang họng:
-Đúng là lắm chuyện
-Còn chọc ghẹo người khác có phải là nhiều chuyện không hả “bốn mắt”
Vừa nghe đến từ “bốn mắt”, Tojido liền dựng tóc gáy:
-“bốn mắt” thì sao hả? Không biết những người bị cận thường học giỏi à.
- Dĩ nhiên là cậu giỏi, giỏi chưa bằng tôi. Giỏi đến mức một câu hỏi tiếng Anh cực kì dễ mà cũng không trả lời được.
- Cô nói gì hả?(Tojido tức bốc hỏa)
Đang tức lộn ruột, bỗng đâu 1 chậu nước lạnh dội lên đầu Tojido khiến cậu ta giật nẩy mình. Hóa ra là 1 em lớp dưới tưởng ở đây có cháy nên chạy lại dập lửa. Chikirin không nhịn được cười, chọc ghẹo:
-Ha ha, hi hi, lớn rồi mà còn bị 1 đứa trẻ hạ hỏa, nhục quá, hố hố...
Lần này, nhóc ta đã thực sự nổi giận vì vừa bị hạ nhục quá đáng vừa bị cô nhóc Chikirin miệng lưỡi cay xè đốp trả 1 câu. Tojido giờ chỉ muốn cho cô gái đáng ghét này đừng có mặt trên đời này nữa cho rồi . Giận nhưng chả làm được gì, cậu ta nghiến răng đáp:
-Nị hãy chờ đó, ngộ sẽ báo chù
Cô nhóc lần nữa lại cười bò, nói:
-Nị với ngộ cái gì chứ, chừng nào ta đây còn sống thì đừng mơ thù với chù nghe con.
Nãy giờ, Yumina đứng bên cạnh chứng kiến hết tất cả nhưng lại chả hiểu cái cóc khô gì sất, ngạc nhiên hỏi:
-Bộ hai người quen nhau à?
Ban nãy vừa bị cậu nhóc kia chọc cười vỡ bụng, vừa hay Yumina hỏi 1 câu, đúng lúc, Chikirin xổ 1 trang về Tojido :
-Ừ, mình gặp tên bốn mắt, nhục nhã đáng ghét, dị hợm, ...ấy lúc đang đi học. Hắn ta lúc nào cũng trêu ghẹo mình.
-Cậu ta trông cũng đẹp trai đấy chứ !
Câu nói này của Ymina làm Chikirin ngạc nhiên:
-Cái gì!!!Cậu ta mà đẹp trai á? Đẹp trai cái con khỉ...
Nói đến đây, Chikirin mới biết mình hơi lố, cô nghĩ “Nhìn kĩ, trông cậu ta cũng đâu đến nỗi tồi” Nhưng rồi cô chợt nhớ lại“Í, sao mình lại có thể nghĩ vậy chứ, cậu ta là kẻ thù của mình mà”. Yumina nãy giờ thấy nghi với hành động kì quặc của Chikirin, bây giờ lại bắt gặp dòng suy nghĩ miên man của cô, cô chợt nghĩ “Có thể Chikirin đang thích anh chàng đó”Cô tủm tỉm nói, khẽ liếc:
-Có phải cậu...
Chikirin lúng túng đáp:
-Không, không phải, à...tớ đang...à ừ...là tớ đang...nghĩ làm thế nào để giúp Midoji í mà.
-Thật không?
-Thật mà.
-Hừm, tớ tạm tin cậu lần chót.
-Phù...
Chưa chờ Chikirin nhẹ nhõm, Yumina đốp lại:
-Nhưng chưa hẳn là tin đâu à nha.
-Sao cậu cứ hỏi chuyện đó mãi vậy, hay là cậu có...
-Có...có cái gì chứ...
Yumina sau khi nghe Chikirin nói, cô liền đỏ mặt. Cô ko hiểu tại sao mặt mình lại nóng bừng, cô nghĩ “Chẳng lẽ, mình đã có ý với cậu ta”Đây đúng là 1 việc rất quan trọng với cô vì cô chưa đến tuổi để biết và trải nghiệm chuyện này. Cô thực sự không muốn bị vướng víu với những chuyện như thế này làm cô phải mệt nhọc với lại cô chưa tin vào cái cảm giác này lắm.
. Chikirin đâu phải là Yumina để biết cô đang nghĩ gì, thế nên:
-Thấy chưa, đỏ mặt rồi kìa!
Dù đang rắc rối với những ý nghĩ mông lung trong đầu. Cô phải tạm gác những chuyện ấy để trả lời cô bạn lắm lời Chikirin kia:
-Đã nói là không phải mà.
-Đừng chối nữa.
Bấy giờ, mặt Yumina là trái ớt chín đỏ chính hiệu. Và cô đã khẳng định được, “cô đã, cô đã thích tên Tojido đó mất tiêu rồi”
Bỗng...reng...reng...reng...-chuông báo hiệu tới giờ vào lớp...
Đầu tiên là môn hóa học. Cô giáo bước vào lớp, chào các học sinh rồi kiểm tra bài cũ như thường lệ:
-Em Tojido lên bảng.
Cô giáo hỏi:
-Em cho cô biết hóa học là gì?
-Thưa cô, hóa học là...là...là...
Một lúc sau...
-Trả lời không được đúng không ? Tối qua làm gì mà không học bài cũ ? Chikirin, em trả lời thay bạn.
Tojido suýt té ngay trên bảng, nghĩ “Tại sao cô không gọi ai khác mà lại gọi trúng con nhỏ đó, lỡ nó trả lời đúng thì không phải là mình ê mặt sao”. Chikirin trả lời:
-Thưa cô, hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng.
- Tốt, 10 điểm.
Rồi cô giáo quay lại nhìn Tojido với vẻ mặt không bằng lòng:
-Còn em Tojido 0 điểm, về chỗ. Hôm sau tôi sẽ gọi tiếp.
-Vâng- Cu cậu mặt nặng như đeo chì, lầm lũi đi về chỗ trong khi Chikirin vừa cười vừa nghĩ: “Hí hí, cho trừa cái thói coi thường người khác.” một cách khoái trá. Còn Yumina thì thực sự thất vọng về cậu ta.
Reng...reng...reng...-chuông báo hiệu tan học.
Chikirin đang nóng lòng muốn biết sự thật đằng sau câu chuyện của Midoji nên chạy lại hỏi:
-Midoji này, tớ có chuyện muốn hỏi cậu...
-Cậu hỏi đi!
-Cậu có thể kể cho tớ nghe về tin đồn đó được chứ ?
Midoji thảng thốt:
-Cậu biết rồi sao?! Và cậu sẽ xa lánh tớ đúng không Chikirin.
-Không, tớ sẽ không làm vậy. Tớ không tin vào tin đồn đó, nó không tồn tại mà. Vì vậy cậu hãy tin tớ nhé!
Midoji xúc động đáp:
- Ừm, nhưng tớ không rõ lắm, chỉ nhớ là...
“Hôm ấy, tớ biết tin bố mẹ đã mất trong một vụ tai nạn. Vì quá đau khổ, tớ đã nói:
-Thà con không có trên đời này còn hơn.
Ngay sau đó, chú tớ đến tìm”
-Midoji, cháu đâu rồi? Chú có chuyện cần nói.
-Chú Taro, cháu ở đây.
-Midoji, midoji. Lạ thật, không lẽ nó không có ở nhà?
-Chú không thấy cháu sao?(Quả thật, lúc đó không thể nhìn thấy cô bé)
Ông chú chết đứng, Midoji bước lại bật công tắc để soi gương xem sao thì chẳng thấy gì nên hét lên:
-Không có, chẳng lẽ mình...
Thế là ông chú ba chân bốn cẳng bỏ chạy và kêu lên: “Cha...cha mẹ ơi, chết con rồi”
Vừa ra khỏi cửa lại lắp bắp: “Bớ...bớ làng nước...ơi có...ma...cứu tôi...với”
Đúng lúc đó, mấy người quen vừa đi dạo về bắt gặp, liền lại hỏi chuyện. Họ vô tình nhìn thấy bóng của búp bê thời tiết và nghĩ rằng Midoji là ma. Ngay sau đó, tin đồn lan nhanh. Sáng hôm sau, khi Midoji tới lớp và nghe được nhưng lời lẽ không hay về mình:
-Ê, con ma nó đi học kìa.
-Ha ha, hi hi...
“Sau đó thầy hiệu trưởng gọi tớ lên phòng giám hiệu gặp mặt. Thầy đã yêu cầu mình chuyển trường. Mình không thể chịu nổi những lời lẽ đó hơn nữa, vì vậy mình đã chuyển về đây”
Nghe xong câu chuyện, Chikirin cầm tay Midoji và nói:
-Tớ hiểu cảm giác của cậu mà. Thế nên hãy tin tưởng tớ nhé!
-Tớ sẽ tin tưởng cậu
-Cảm ơn cậu
-Tớ mới phải là người cảm ơn nè
...
Lúc Chikirin đã rẽ sang một ngã khác, Midoji thầm nghĩ: “Hôm nay mình đã gặp được một người bạn tốt. mong là sau này, mình sẽ gặp thêm nhiều bạn mới nữa”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro