1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo sư Uông! Bọn em ở đây ạ!" Tiếng một cậu bé lanh lảnh vang lên.
"Mấy em rủ thầy ra đây làm gì thế?" Uông Trác Thành cười bất lực. Cậu bé có mái tóc nâu nâu cười tươi
"Tại sắp tới giáo sư chuyển công tác sang Trùng Khánh rồi nên bọn em muốn cùng giáo sư đi chơi khoả khuây một bữa" Thiên Tâm nói một cách hồn nhiên.
"Đúng rồi thầy. Với lại sắp tới cũng sinh nhật giáo sư mà. Dù chỉ là thực tập ở đây thôi nhưng khi phải xa giáo sư thì bọn em ai cũng rất buồn..." Khang Minh giọng buồn buồn.
"Thôi đi mấy cô mấy cậu. Sắp thi tốt nghiệp đại học rồi mà cứ như trẻ con ý" Uông Trác Thành bật cười.
"Giáo sư hơn bọn em có hai tuổi thôi à. Cũng không có lớn hơn bọn em nga~" cô gái tên Na Nhi cất tiếng.
"Ờ...thì cũng là sinh trước hai năm rồi." Cậu ấp úng.
"Hahaha!! Giáo Sư Uông Ngại Rồi Kìa!! Hảo Khả Ái !!!" Cả lũ học sinh cười to .
"Các em cười cái gì chứ!!!?"
.
.
.
          ........ *Tách*........
Tiếng bật đèn vang lên. Cậu mệt mỏi bước vào căn hộ nhỏ của mình. Vứt bừa cái cặp típ ra đất,cậu nằm lăn ra chiếc sofa thở dài một hơi. Hôm nay thật mệt mỏi. Chưa kịp chợp mắt tgif đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm rồi. Con mẹ nó. Rốt cuộc là ai có duyên như vậy chứ?
Vừa mở cánh cửa ra, một thân ảnh lao vào người cậu. Đóng sầm cửa lại. Lôi cậu về phòng.
.
.
H hụt đi mấy ba :)))
Đoán xem ai là người gõ cửa nhà Uông Trác Thành nè 😀

HannMinn73

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro