Ep 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dự án hoàn thành thì thời gian đã trôi qua sáu tháng. YoonGi không nhận thấy điều gì ngoài lời thông báo của Kim Namjoon. Cùng một phần thưởng nóng hậu hĩnh từ công ty.

YoonGi được thăng chức thành trợ lý ngoại giao và nghiên cứu của Kim TaeHyung. Như vậy, cậu cũng chẳng lấy làm vui gì, chỉ thấy ngày xuống hoàng tuyền của mình càng gần.

Ngày YoonGi nhận chức đường đường chính chính ấn thang máy lên tầng 10, qua biết bao nhiêu cặp mắt ganh ghét cùng ngưỡng mộ, khiến cậu chỉ biết giật giật khóe môi. Không biết là phúc hay họa nữa.

Chiều hôm qua, cậu có kể cho bố mẹ nghe về việc này. Hai người họ cười không ngậm được mồm, trong khi cậu thì ủ rũ không thôi. Gần 'vua' có khi nào là tốt cho một thần tử chứ? Haizzz... Vậy mà họ lại vui mừng cho được. Đúng là không ai hiểu cậu ngoài chính cậu mà.

"Ha ha ha..."

"Đừng có cười nữa, tổ sư gia mày!"

YoonGi bực bội đấm vào vai JungKook một cái, anh nó sắp chết đến nơi vậy mà nó cười vật vã trên giường cho được.

Thật tình mà nói! Tui có thằng em trời đánh dễ sợ!

"Hôm nay thế nào, anh ta có khó dễ gì hyung không? À, là bạn mà nhỉ? Chắc là không đầu ha. Ha ha ha..."

"Hôm nay anh ta đi công tác chưa về, tầng 10 chỉ có mình hyung. Rất là thoải mái. Nhưng ngày mai sẽ khác...haizz ya..."

"Nếu đã sợ như vậy, sao không gạ 'ảnh' làm người yêu của hyung. Như vậy, không còn ai ganh ghét nữa."

"Đó là hạ sách. Vì nếu 'bị' làm người yêu của anh ta thì anh càng chết sớm, vì số lượng tình địch quá nhiều."

"Ờ nhỉ!!! Ha ha ha...khổ trăm bề."

"Mà mày cười được hay nhỉ?"

"Ha ha ha..."

Đêm đó YoonGi bị ám ảnh bởi hai chữ "Big Boss" đến lúc mơ còn nhíu mày trằn trọc lo sợ. JungKookie chơi game đến khuya thấy mà buồn cười gần chết, đánh boss game không được, chui vô ổ ngủ luôn cho xong.

🏡🌻🐦🐦🐦

"YoonGi, Kookie xuống ăn sáng." Mẫu thân đại nhân réo tên hai anh em nhà họ.

YoonGi một thân áo sơ mi trắng, vest xám đang thắt cà vạt từ trên đi xuống cầu thang cầm theo cặp tab, theo sau là cậu út đang ngáp ngắn ngáp dài thân đồng phục cầm lược chải tóc. Hôm nay, thức có chút trễ, nên thiếu chút thời gian chuẩn bị cá nhân.

"Bố,mẹ...chào buổi sáng."

"Bố mẹ,...buổi sáng...(ngáp)...vui vẻ."

YoonGi và JungKook lần lượt thỉnh an mẫu phụ rồi ngồi vào bàn ăn.

"Hôm nay hai đứa làm sao vậy? Nhìn không có sức sống." Bố Min hỏi han.

"Con vẫn vậy, chỉ là hôm qua ngủ không được ngon." JungKook bỏ miếng thịt sườn vào miệng nhai nhòm nhàm lười biến trả lời.

"Hôm nay con phải vào 'đại lao' bố biểu sao con vui nổi?" Yoongi cũng cho vào miệng miếng rau xà lách gói thịt bò nướng.

Bố mẹ Min bật cười.

"Sao lại vậy hả con? Được thăng chức, còn được làm chung phòng chủ tịch, không vui sao? Lương con gấp đôi lương nhân viên bình thường đó."

"Không vui. Mẹ không hiểu, có bao nhiêu người trong Genius đang nhòm ngó muốn 'bỏ thuốc độc' con đâu." YoonGi thở dài tiếp tục ăn.

"Vậy thì gạ sếp làm người yêu, khi đó không cần lo gì nữa rồi. Há há há..."

"Mẹ! 😠"

"Mẹ sao cứ nhắc đến chuyện đó vậy. Mẹ gặp anh ta chưa mà muốn anh ta làm rể?"

"Chưa gặp. Nhưng tin đồn có khi nào sai? Cậu ta 27 tuổi, đẹp trai tài giỏi."

"Con mệt mẹ quá! Không ăn nữa." YoonGi hai má ửng hồng, ngại ngùng hóa giận đùng đùng đi ra cửa đợi.

Bố mẹ Min và JungKook nhìn nhau cười mỉm.

"Con ăn xong rồi. Để con ra chở anh đi, sẵn dỗ dành luôn. Há há há..."

"Ừm... Đi học cẩn thận."

"Thưa bố, thưa mẹ con đi."

YoonGi mặt bành lên xe JungKook.

"Đừng giận nữa. Mẹ chỉ là chọc hyung cho vui thôi mà."

"Vui cái con khỉ móc!!!"

"Tới rồi, xuống xe. Nhớ cuối tháng lãnh lương trả tiền xăng."

"Lăn đi con qủy."

"Há há há..."

🏢

YoonGi vào thang máy, ấn lên tầng 10, nhưng cửa đóng lại đột nhiên lại mở ra. Người bước vào làm cậu mở to cả mắt vì ngạc nhiên, sau đó cuốn cuồn cúi đầu đứng sát vào góc cái hình hộp chữ nhật di động này.

"Dạ...chào...chào sếp. Buổi sáng tốt lành."

"Ừ. Chào cậu. Hôm qua, đã quen chổ?"

"Vâng. Nhưng là...Vẫn chưa quen lắm."

Nhìn YoonGi một bộ dạng thỏ gặp sói, làm tâm tình vốn đang không vui vì ngủ không đủ giấc của TaeHyung như có như không biến đi đâu mất. Ý cười hiện trong đáy mắt anh.

'Đinh'

YoonGi nhường TaeHyung ra trước sau đó lẽo đẽo theo sau, ôm khư khư cái cặp như là sợ ăn cướp.

"Cậu ngồi ở đó." TaeHyung chỉ vị trí bàn phía bên trái, cách bàn center của anh 2m, bàn của anh, cậu và một cái bàn khác tạo thành 3 cạnh hình vuông, ở giữa là sofa lông thú.

"À. Ừm..."

Bộ dạng ngốc lăng của YoonGi bị TaeHyung phát hiện rằng nó chỉ xuất hiện khi mà Yoongi ở gần anh. Còn những lúc khác, tỉ như Kim SeokJin, Lee Sori... Thì một con khổng tước vừa sang chảnh, thông minh, tự tin hơn rất nhiều.

YoonGi bắt đầu xem máy tính thật chăm chú, không dám ngẩng đầu vươn vai dù chỉ là một cái. Suốt thời gian luôn làm việc như người máy.

"Cậu đi lấy hộ tôi ly cà phê nóng." TaeHyung ngã đầu ra sau tựa lên ghế mềm, mệt mỏi ra lệnh cho cậu.

YoonGi sững ngón tay đang lướt trên bàn phím lại. Đứng lên.

"À...tôi lấy ngay."

YoonGi lắc mông ra ngoài. Đến chổ lấy nước nóng pha cà phê. Không ngờ lại gặp Lee Sori đang ở đó. Yoongi bỏ vẻ mặt hiện tại đi, ngẩng cao đầu tự tin đi về phía nơi cần đến. Chưa đến được nơi, cái mùi 'rẻ tiền' lại bốc mùi nồng nặc.

"Ô hô... Trợ lý Min."

"..."

"Cậu leo lên giường Kim Tổng rồi sao mà thăng chức nhanh đến vậy?"

"..." YoonGi đen mặt, cố câm điếc trước những lời lẻ hôi hám của cô ta.

"Bị tôi nói trúng nên không biết trả lời thế nào hả?... Ừm, nhìn ngon đó chứ. Da đẹp, mông cong...không làm 'ấy' để được thăng chức thì thực uổng."

YoonGi bốp cái ly nhựa móp méo, tay còn lại hứng nước lạnh một khắc nhanh như tên lửa tạc thẳng vô mặt Lee Sori, mái tóc và một mảng áo cô ta ướt sũng.

"Rửa miệng cho sạch, sẵn tẩy bẩn rồi hả đi làm. Đừng nghỉ ai cũng như cô, muốn leo lên giường người ta tới mức <ai cũng nghĩ là cùng anh ta một chổ> rồi nói bậy."  Yoongi nhếch mép.

"Mày...dám tạc nước tao?"

"Tôi tính là nước nóng, nhưng nghĩ cô cũng là phận nữ nhi nên như vậy là nương tay rồi. Khôn hồn thì đừng bao giờ nói về cái chuyện thối nát mà cô bịa ra, tôi không biết mình còn làm những gì đâu."

"MIN YOONGI, mày chờ đó...tao sẽ đề đơn mày lên sếp."

YoonGi quay đầu nhìn lại, sau đó cười khinh bỉ.

Lee Sori tức tới run cả người, đá vào chân máy lọc nước, hét ầm ĩ.

YoonGi đặt trên bàn anh ly cà phê nóng.

"Kim Tổng, của ngài."

"Sao đi lâu vậy?"

"Tôi tìm ly nhựa không thấy, thì ra là ở ngay máy nước luôn."

"Ừ."

"Sắc mặt cậu khó coi quá. Vừa gặp chuyện?"

"Không phải. Chắc tại trời chuyển mùa có chút không thích ứng kịp."

"Vậy à?"

"Vâng."

"Về chổ làm đi."

YoonGi gật đầu, quay về chổ ngồi thở một hơi dài, sau đó táp táp vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo rồi tiếp tục làm việc. Nhưng tâm trạng rất không tốt.

Leo lên giường mà được thăng thức?

Con mọa nóa!!! Fu** !!! Làm như tôi thích lắm vậy!!!

Giận quá mất bình tĩnh, YoonGi bực dọc vứt mấy giấy tờ giấy vụn mà cậu phát cáu, vì xé nát mà xả xuống sàn. Hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Kim TaeHyung. Bộ dạng xù lông, hóp liền ba hóp nước.

TaeHyung muốn cười, nhìn chằm chằm cậu.

Cảm nhận được ánh mắt của ai đó, YoonGi mới choàng tỉnh hướng đến anh, sau đó nhìn sàn nhà trắng giấy kia.

"Sếp, tôi...tôi không cố ý. Sẽ dọn ngay."

Yoongi nhanh chóng khom người nhặt giấy. Cả cái mông vểnh lắc qua lắc lại, đung đưa trước mặt TaeHyung, làm mắt anh muốn nổ đom đóm. M* nó! Muốn sờ!

Yoongi ôm đóng giấy đứng dậy. Thấy mắt sếp đâm chiêu nhìn xuống một khoảng không vô định, đi sát lại vỗ nhẹ vai anh.

"Kim Tổng, Kim Tổng... Ngài làm sao vậy?"

"À...Ừ...không... Không có gì." TaeHyung nuốt một ngụm nước bọt.

Móa nóa! Quyến rũ ứa!

Coming soon...
Bệ Hạ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro