Ep 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm nay, Yoongi có cố đóng mắt thế nào cũng ngủ không được. Cậu suy nghĩ nhiều, về người đó. Người ban chiều này nói "thích cậu". Mỗi lúc nhớ tới giọng nói trầm ấm bên tai: "Tôi thích em" là Yoongi sẽ không nhịn được mà đỏ mặt, tai nóng bừng, miệng thì bất tri bất giác cười vô căn cứ.

Trùm mền kín mít, sau đó kéo ra, rồi lại trùm lại, sau đó đạp đạp ra, song, kéo lên ngang ngực. Tay cậu gác lên trán như người xưa mà suy tư.

Đây là lần cậu được tỏ tình đầu tiên trực tiếp như vậy, những lần khác, toàn là người ta viết thư, nhắn tin, tặng hoa cho cậu mà bài tỏ, nhưng cậu không để trong đầu, và cũng chưa bao giờ đáp lại ai hay cho ai một cơ hội.

Nhưng sau ban chiều, cậu lại không thể dứt khoát chối từ khi nhìn vào đôi mắt đầy sự chân thành và hy vọng của TaeHyung. Cậu không nỡ, cũng không muốn từ chối.

Đồng ý rằng tính mạng là quan trọng, cậu cũng chỉ vì tính mạng và danh dự nên không qua lại với TaeHyung, luôn tìm mọi cách tránh mặt y, giống như tâm nguyện của cậu trước đó. Cớ gì bây giờ, trong đầu cậu lại lóe lên không cần phải sợ, mọi chuyện không quá đỗi nguy hiểm như vậy, cùng lắm bị sa thải thì về nhà bán xe ô tô.

Cậu không muốn tránh mặt y, nhưng lại không dám đối mặt. Phải làm sao mới đúng đây?

Yoongi thở dài.

Thật ra, nói cậu không lưu tâm TaeHyung là nói dối, cậu thích nhất những lúc ngồi nhìn anh cậm cụi làm việc một cách hết sức tập trung. Khi đó, TaeHyung đối với cậu như một vị thần, hết mình vì công việc. Vô cùng xuất chúng! Chỉ là, TaeHyung không phát hiện ra.

Yoongi cũng nhiều lần đến sớm và về muộn. Còn không phải vì muốn cạnh bên lâu thêm một chút hay sao? TaeHyung cũng chưa phát hiện.

Sau hơn 1 giờ sáng Yoongi mới chộp mắt được.

🏢

Không khí trong phòng duy nhất ở tầng 10 thật ngượng ngùng. Cả TaeHyung và Yoongi đều giữ cho tình một sự im lặng nhất định. Không ai đoái hoài tới ai. Nhưng không phải, sức chịu đựng nào cũng phải có giới hạn.

"Yoongi/Kim Tổng."

"Em nói trước đi."

"Tôi sẽ cho anh, câu trả lời, vào...vào ngài mai."

"Được. Tôi sẽ chờ."

___________

Tan tầm, Yoongi điện thoại cho JungKook nhưng thằng nhóc không bắt máy, chắc là có việc đột xuất. Yoongi thở dài, đi bộ về vậy. Mặt may gặp người quen thì quá giang, chứ bây giờ taxi không thấy chiếc nào cả.

Hành tung của cậu bị một người nhìn thấy.

"Alo... Ra tay đi."

"..."

Một cái cười nhếch mép đầy khinh bỉ từ người đó nhìn xuống cậu.

Lúc YoonGi đang đi bình thường, thì trước mặt xuất hiện năm tên xa lạ, tay chân xăm trổ đến phát tởm, tóc tay bù xù, quần áo xộc xệch hướng ngược chiều cậu. Yoongi quyết không ngẩng đầu nhìn bọn họ. Nhưng không phải chuyện bình thường.

Đột ngột tên cầm đầu chặng cậu lại.

"Muốn gì?" Yoongi lạnh lùng hỏi.

"Chặc chặc...khí chất bức người như vậy, hèn gì chị hai ghét là phải?"

"Mấy người là ai?" Yoongi xỏ tay vô túi quần hỏi.

"Là người hôm nay sẽ dạy cho mày một bài học thay chị hai Sori."

Vừa nói bọn nó liền lao đến một lúc năm tên, Yoongi có phòng bị hoàn toàn không bất ngờ gì.

Cậu cũng nhanh chóng hỗn chiến với bọn chúng. Đột ngột trời đỗ mưa to. Nước mưa xói vào mặt đau rát, mắt Yoongi nhíu lại, đánh ba tên nằm la liệt nhưng lại thất thủ. Bị hai tên kia giữ hai tay, sau đó một tên ngốc đầu dậy đấm vào mặt cậu, chỉ một cú làm cậu chảy máu miệng.

Yoongi giương cặp mắt tức giận đến gã, cậu vùng ra được là tiếp tục vật lộn với bọn họ. Ỷ đông hiếp yếu, đồ hèn!

Lúc cậu mệt nhừ, dường như sức lực sắp bị rút cạn, tưởng bọn chúng đã bất tỉnh hết, không ngờ phía sau bị tập kích bất ngờ, một nhát dao sẹt qua lưng cậu, dòng chất lỏng đỏ tươi rỉ ra.

"YOONGI."

Lúc cậu ngã xuống, cậu thấy một người quen thuộc bất chấp mưa lao ra ôm lấy cơ thể cậu một cách hốt hoảng và sợ hãi. Mắt cậu mệt mỏi muốn nhắm lại, nhưng người đó liên tục gọi tên cậu.

Tên chém cậu thấy ánh mắt người đó giận dữ, sợ mất mật bỏ chạy, quăng con dao xuống.

"Yoongi. Tỉnh lại, đừng...đừng mà."

"Yoongi à!"

Yoongi thấy gương mặt người đó qua màn sương quanh mắt, máu cậu thấm đỏ tay người đó.

"TaeHyung..."

Cậu gắng hết sức gọi tên người đó trước khi mất ý thức. Màn mưa tuôn như thác, đổ lên hai người.

TaeHyung bế cậu lên xe, tay run rẩy lái xe về nhà anh. Tâm trạng cực kì tệ.
Lúc anh bế được người cậu vào cổng, hầu nữ đã chạy ra giúp đỡ.

"Gọi Jiwon, mau."

TaeHyung hét lên, nữ hầu chạy trối chết gọi Han Jiwon - bác sĩ tư gia của TaeHyung.

Đặt Yoongi lên giường, anh lật người cậu nằm sắp để không động đến vết thương, máu không ngừng rỉ ra.

"Thiếu gia." Jiwon bước vào, nhìn thấy một người ướt sũng nằm trên giường anh.

"Mau, mau chữa cho cậu ấy."

Jiwon cuốn cuồn lấy dụng cụ ra, sát trùng cầm máu, tất cả luôn cẩn thận.

"Thiếu gia, người đi thay đồ trước. Tôi chuẩn bị quần áo sạch cho cậu ấy." Bối cảnh hoảng loạn, Anna lên tiếng trấn an thiếu gia nhà mình.

TaeHyung nhanh chóng ra ngoài dành không gian riêng cho Jiwon.

Anh tắm rửa thật nhanh, thay bộ quần áo thường ngày và nhận lấy quần áo từ Anna.

"Là cậu ấy sao thiếu gia?"

"Phải."

"Thiếu gia, mau vào đi."

"Ừ."

'Cạch'

Lúa anh mở cửa, Jiwon thở dài vuốt mồ hôi trán, lia mắt về phía anh.

"Cậu ấy sao rồi?"

"Đã cầm máu rồi. Không nguy hiểm."

"Sao cậu ấy chưa tỉnh lại?"

"Do quá mệt mỏi lại dầm mưa, cậu ấy sốt rồi. Thiếu gia, chăm sóc cậu ấy được không?"

"Cứ để tôi."

"Tôi lấy thuốc."

"Ừ. Anna, nấu cho tôi tô cháo."

"Vâng. Thiếu gia."

Trong phòng còn lại cậu và TaeHyung.

TaeHyung nhẹ thật nhẹ đỡ cậu lên tay, thân nhiệt Yoongi nóng hỏi. TaeHyung nuốt một ngụm nước bọt thoát y cho cậu, từng cái cúc áo sơ mi lem luốt máu được mở ra.

Lồng ngực phập phồng vươn tí bùn mưa. TaeHyung vắt khăn, cố kìm nén lau sạch thân thể cậu.

Ý xấu cất lại vào trong.

Thay quần áo cho người bị bất tỉnh thật sự rất khó khăn. Để có một Yoongi hoàn toàn sạch sẽ yên tâm nằm trên giường, thì TaeHyung đã vất vả lắm. Anh vắt khăn ấm đắp lên trán, sau đó không rời nửa bước kế bên không rời một khắc kiểm tra vết thương, thay khăn ấm và chăm sóc cậu thật chu đáo.

Yoongi mặt lúc xanh lúc đỏ, lúc lạnh lúc nóng rất khó đoán. Lại hay tung chăn không chịu đắp, nên anh phải thường xuyên bừng tỉnh để kiểm tra.

Lần đầu ra ngoài thay nước nóng, TaeHyung có cầm điện thoại của Yoongi gọi về cho bố mẹ cậu.

"Alo... Tiểu trời đánh, con đang ở đâu vậy hả?" Mẹ Min hét vào điện thoại.

"Thưa bác, cháu là Kim TaeHyung, chủ tịch Genius."

"Sao...Sao Cậu lại giữ điện thoại của Yoongi?"

"Yoongi cậu ấy phát sốt, rồi ngất ở cổng. Cháu tình cờ ngang qua, không biết làm sao nên mang cậu ấy về, nhà cháu có bác sĩ, bây giờ cậu ấy đang nghỉ ngơi. Bác có thể để cậu ấy ở lại không? Cháu hứa sẽ chăm sóc cậu ấy, không có ý xấu gì đâu ạ."

Mẹ Min có chút lo lắng, bất ngờ, thở dài rồi cười xòa.

"Được chủ tịch giúp đỡ thật có phúc. Xin cậu giúp con trai tôi, khi nó khỏe thì cho về cũng được. Tôi sẽ hậu tạ chủ tịch."

"A...không cần đâu ạ. Cháu và cậu ấy là bạn, không cần khách khí."

"Ừ. Cảm ơn chủ tịch."

"Cháu điện sợ bác lo lắng thôi. Bây giờ cháu vào thay khăn ấm cho cậu ấy, mong là qua đêm nay cậu ấy bớt nóng."

"Cảm ơn chủ tịch. Yoongi trong cậy vào ngài."

"Vâng."

Mẹ Min dập máy, cười khúc khích.

Chấm rồi nha! Chủ tịch.

Coming soon...
Bệ Hạ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro