Ep 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Yoongi bình tĩnh lại thì Yoongi bảo rằng muốn ăn kem, TaeHyung như vậy đứng lên tìm chổ mua kem.

"Em ngồi yên. Đừng đi chổ khác."

"Ân. Anh đừng lo. Tôi không đi đâu."

"Chổ này rộng lớn, lạc hay gặp người xấu đều khổ sở. Tôi sẽ quay về ngay."

"Ừm." Yoongi cười cười.

TaeHyung chạy đi, Yoongi thì ngồi uống chút nước ngọt, nhìn xung quanh. Chợt thấy một đám người trông tướng tá khá quen mắt, đang nắm kéo giằng co qua lại với một cô gái. Bản năng của người học võ cho cậu biết, cô gái kia đang gặp nạn. Yoongi nhanh chóng đặt lon coca xuống ghế, đi về phía nơi xảy ra chuyện.

Bây giờ đã chập tối, khoảng 6 giờ tối, bầu trời tím xịt bao phủ, ánh đèn led chớp nhoáng khắp nơi, khu vui chơi giải trí càng trở nên nhộn nhịp sinh động khi về đêm.

Yoongi chạy ra, bắt chớn đạp tên cầm đầu một cái thật mạnh, hắn ngã xuống được đàn đỡ lưng. Yoongi cầm tay cô gái chạy đi.

"Mẹ nó! Mày là thằng nào, đứng lại." Tên cầm đầu ôm bụng chạy dí theo cậu.

"Đại ca, là thằng nhân viên hôm trước đánh tụi mình." Thằng đàn em hôm đó rạch Yoongi một nhát ở lưng vừa truy đuổi vừa nói.

"Tốt... Cá mè một lứa...tóm hết cho tao."

"Dạ."

Cô gái được Yoongi cầm tay ra sức chạy. Đến một ngã nhiều đường, Yoongi buông cô ra.

"Chạy nhanh ra đường đó, bắt taxi chạy mau."

"Anh tên gì?"

"Min Yoongi, mau lên. Chia ra." Yoongi chạy một hướng khác cố dụ bọn côn đồ chạy theo mình để vạch đường tẩu thoát cho cô gái.

"Em là Park Chae Young." Cô hét lên cố quay đầu nhìn Yoongi lần cuối, sau đó chạy thật nhanh ra đường lớn bắt taxi chạy. Bọn kia muốn cướp tiền, cô nói không có tiền thì giở trò sàm sỡ. May mà có Min Yoongi anh.

Yoongi cố chạy thật nhanh, đến một ngõ cụt trong khu vui chơi, Yoongi nhìn xung quanh rồi lại đâm đầu chạy hướng khác. Vết thương ở lưng như bị động mạnh đau tê tái, nhưng bây giờ mạng còn không biết có giữ nổi không, ở đó mà lo vết thương nhỏ đó.

TaeHyung quay lạ không thấy bóng dáng Yoongi ở đâu, chỉ thấy lon coca trên băng ghế. Đã nói là không chạy loạn mà lại... Thật tình!

TaeHyung chạy khắp nơi tìm kiếm, thấy một đám người ra sức chạy hình như đang đuổi theo một ai đó. TaeHyung thấy bất thường liền chạy nhanh đón đường. Như anh nghĩ, chúng đuổi theo Yoongi đang chạy hụt mạng về phía anh.

TaeHyung kéo tay Yoongi lại, áp cậu vào tường mà hôn chặn miệng. Cả thân hình to lớn che chắn cho cậu, hai bàn tay ôm lấy mặt cậu, dùng gáy và đầu của mình giấu cậu đi. Giống như là hai người đang lãng mạn chứ không phải là lẫn trốn.

"Ưm..." 😳

Yoongi trợn mắt, nhưng nhanh chóng nhận ra người trước mặt là TaeHyung đang ra sức che giấu mình bằng thân người to lớn của anh thì không ưm...a trong cổ họng nữa. Nhắm mắt để mặt TaeHyung lộng hành.

Bọn chúng dừng lại ngay chổ cậu và TaeHyung, tay Yoongi run lên.

TaeHyung dứt môi ra, áp mặt cậu vào ngực mình, bàn tay phía sau giữ chặt gáy cậu quay lưng với bọn chúng. Tên cầm đầu nhíu mày một cái, sau đó lại chạy tiếp.

"Đi."

Chúng không thấy, không nhận ra. Thật may mắn. Yoongi được buông ra thở hồng hộc. Vừa chạy mệt lại còn bị hôn đến muốn chết ngạt. Nụ hôn đầu tiên, coi như mất trắng rồi.

TaeHyung kéo tay cậu chạy vào khu đông người khác, tìm một chổ để cậu ngồi xuống. Yoongi mặt đỏ bừng bừng, cúi gầm đầu, hai tay chóng lên đầu gối. TaeHyung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Làm gì?" TaeHyung hỏi.

"Ha... Gặp bọn xấu."

"Vì cái gì?"

"Ây... Bọn chúng sàm sỡ một cô gái, tôi không thể không gi-...Ưm..."'😳

TaeHyung lại tiếp tục kéo gáy cậu mà hôn lên. Yoongi có chút chóng đỡ không lại, cứ mặc tình người kia càng quét. Lúc dứt ra đã đỏ mặt bừng bừng vì thiếu không khí. Nhìn khuôn mặt không biểu cảm của TaeHyung, nhưng mắt anh tố giác tất cả. Hành động vừa rồi của Yoongi làm anh không hài lòng.

TaeHyung vịn lấy hai vai cậu, đôi mắt khá to và dài của TaeHyung nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi rất lo."

"À...Ừm...Tôi..."

"Sau này, đừng chạy loạn nữa." TaeHyung nghiêm túc nói.

"Bọn chúng hình như là bọn người lần trước."

"Ừ."

TaeHyung nói đến không có gì nghiêm trọng, nhưng bao tử anh đã cuộn cào. Cái bọn đó, rốt cục muốn gì đây?

"A..."

"Chuyện gì?"

Yoongi ưỡn ngực ra trước. Bây giờ mới cảm thấy đau này.

TaeHyung nhận ra được vết thương của cậu, nhanh tay kéo cậu vào nhà vệ sinh gần đó. Lật người cậu đưa lưng về phía mình, mặt nhìn vào gương.

"Làm gì vậy?"

"Im lặng."

TaeHyung vạch áo cậu lên. Vết thương bị động vừa kéo da non giờ lại như muốn nứt da ra nữa rồi. Máu rỉ nhỏ ra. TaeHyung lục trong túi đeo, cầm một cái khăn tay lau đi, sau đó có băng keo cá nhân 5 miếng dán lại.

"Ư..." Yoongi hơi đau ư ử một tiếng.

"Rên cho ai nghe? Muốn người ta hiểu lầm đang làm chuyện không đứng đắn?" TaeHyung lạnh giọng nói. Yoongi liền hiểu ý bậm môi lại.

TaeHyung kéo áo Yoongi xuống, nắm tay cậu đi ra ngoài. Yoongi không hiểu tại sao TaeHyung đột nhiên phát cáu như vậy? Dù gì thì người đối đầu với bọn xấu là cậu, bọn chúng muốn trả thù cũng sẽ tìm cậu, đâu phải tìm anh, oan có đầu nợ nó chủ, đâu ai khi không đi kiếm chuyện gây sự.

Đang đi về phía cổng, bỗng có hai đứa trẻ chừng 13 tuổi đang đuổi bắt nhau, đứa chạy quay đầu về sau xem xem đứa kia đã đuổi tia đâu. Do không để ý xém chút nữa đã đụng mạnh vào Yoongi.

Nhờ TaeHyung phát giác, kéo eo cậu de ra một bên thì mới tránh được. Tay TaeHyung vẫn ôm eo cậu, nhìn hai đứa kia. Còn Yoongi thì nhìn anh.

"Xin lỗi hai chú."

"Đừng có mà chạy nữa." TaeHyung lạnh lùng nhìn hai đứa kia, bọn chúng co rúm sợ sệt kéo nhau đi mất.

Yoongi nhìn mà muốn cười.

"TaeHyung." Yoongi vỗ vỗ vai anh.

TaeHyung liền hiểu ý rụt tay về. Tiếp tục đi về phía cổng.

Đang đi thì lại giẫm phải vỏ chuối, Yoongi chao đảo trượt ngã ra đằng sau. Hôm nay không biết vì cái giống gì mà xui xẻo mọi nèo đường như vậy chứ.

"Ah..." Yoongi chơi với. Cả cái eo thon lại rơi vào cánh tay TaeHyung. Hai đôi mắt chạm nhau như cuộn phim quay chậm.

...

...

"Định nằm đến bao giờ?" TaeHyung lên tiếng, Yoongi liền ngại ngùng đứng lên. Vuốt vuốt lại tóc, khịt mũi tằng hắn.

"E hèm..."

TaeHyung xòe bàn tay ra, Yoongi ngẩng đầu lên nhìn anh. Vẫn không thấy bất cứ biểu cảm nào trên mặt anh.

"Làm gì?"

"Nắm."

Yoongi có chút... Đỏ mặt. Sau đó cũng đan năm ngón tay của mình vào bàn tay anh, môi hơn nhếch đi nép theo sau. TaeHyung một tay xỏ túi quần một tay đan vào tay Yoongi dẫn đi.

"TaeHyung." Yoongi cúi đầu gọi tên anh, làm TaeHyung dừng bước lại, điện thoại rung tên. Anh vối tay vào túi đeo lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

Tôi đồng ý. Làm người yêu của anh.

Yoongi điện hạ gửi cho Bá tước TaeHyung như vậy. TaeHyung vẫn không thay đổi biểu cảm gương mặt gì lắm, chỉ đơn giản là quay qua dùng cả lồng ngực giam giữ con người nhỏ bé của Yoongi trong lòng. Anh hiện tại, cảm thấy vô cùng vui sướng, chỉ là vẫn không thể hiện nhiều thôi.

Yoongi cũng chần chừ một lúc, sau đó đưa hai tay lên ôm lấy lưng anh. Đài phun nước bắn lên, trùng hợp chứng kiến khung cảnh lãng mạn của hai người.

TaeHyung thủ thỉ bên tai của cậu thật nhỏ.

"Cảm ơn em."

Yoongi cười cười, lắc đầu.

"Sau này, sẽ bảo vệ em."

"Ừm." Yoongi gật đầu vẫn ôm lấy anh.

"Đừng có mà chạy loạn nữa."

"Tôi biết rồi, TaeHyung."

"Ừ."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro