Ep 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm ở đợi thực thì dài chứ trong phim và tiểu thuyết thì chỉ cần một dòng chữ

MỘT NĂM SAU.

"TaeHyung...đứng lại...anh đừng có vô lý!" YoonGi chạy trối chết theo sau vị sếp tổng nhà mình, trong giọng nói có chút bực bội và bất lực.

Mặc cho ai kia chạy theo sau, TaeHyung đúc tay vào túi quần đi vào thang máy ấn đóng cửa, bỏ mặc người kia đập cửa, ấn phím cũng không mở ra cho vào cùng thang máy.

YoonGi thở dài, tay đỡ trán. Mệt mỏi!

Đứng khía cạnh của TaeHyung, chuyện anh "lơ" đi YoonGi là lẽ đương nhiên không sai. Vẫn còn nhớ, ngày hôm đó của một năm trước, ngày YoonGi vì cứu Park Chae Young mà bị truy đuổi, sau thì không ngờ cô ta là nhân viên của công ty Genius tầng số 7. Kể từ khi, Chae Young biết YoonGi cũng làm trong này thì một tuần 7 ngày, đều đều hai, tư, sáu rủ YoonGi đi ăn, đi uống, lại cùng chung đường về nhà.

Có ai đứng ở vị trí người yêu, đương kim "chồng tương lai" như TaeHyung có thể chấp nhận chuyện này không? Thế mà nói, thì Yoongi lại xua tay bảo anh nghĩ nhiều rồi, Chae Young là cô gái tốt, chỉ 20 tuổi đầu, còn ngây thơ. Sở dĩ YoonGi hay gần gũi là do thấy cảnh ngộ cô gái thật đáng thương.

Vẻ ngoài dễ thương, cao ráo mảnh mai nhỏ nhắn, hay cười nhưng không có bạn bè gì gọi là thân thích. Luôn che giấu tâm tư không chia sẻ với ai, như vậy thật không tốt chút nào. Chae Young đang tuổi lớn, không ai bên cạnh thì thật quá đáng thương rồi.

Chae Young là cô gái tỉnh lẻ, bố mẹ vì tính chất công việc từ lúc 10 tuổi để cô lại cho bà nội ở Hàn Quốc để sang Úc làm việc. Sống trong tình yêu thương của bà, Chae Young có một trái tim ấm áp và đơn thuần. Hay suy nghĩ và luôn giữ hết ưu sầu cho mình. Thiếu thốn tình cảm gia đình, chính là nỗi mất mát lớn nhất của cô gái trẻ. Như vậy, sống đến năm 17 tuổi bà cũng bỏ cô mà ra đi về với sương khối. 18 tự lập lên phố thị, đến gần 20 tuổi được nhận lấy công việc tử tế. Không phải chuyện dễ dàng gì.

YoonGi luôn trân trọng những người nghị lực như vậy. Sau lần cứu Chae Young, cô luôn thấy biết ơn YoonGi và muốn làm bạn để giúp đỡ YoonGi khi có thể. YoonGi không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Thế mà TaeHyung, từ 1 tháng trước bỗng thấy không thuận với việc YoonGi luôn đi chơi cùng Chae Young. Chính xác là đang "ghen" đó.

YoonGi đành nhíu mày đi thang máy khác lên tầng 9 rồi đi bộ lên tầng 10.

"TaeHyung..."

YoonGi đi về phía anh thì anh lại đứng lên đi ra chổ khác lấy tài liệu trên kệ cao, không thèm đếm xỉa tới cậu.

"TaeHyung à...anh vô lý lắm luôn đó. Chae Young đơn giản là bạn bè bình thường thôi, cô ấy đáng thương nên em làm bạn thôi mà. Anh đừng như vậy..." YoonGi nắm lấy cánh tay TaeHyung.

TaeHyung ngoáy đầu lại nhìn vào đôi mắt sáng của Yoongi. Trên mặt vẫn không nhìn thấy một biểu cảm nhỏ nào. Sau đó, lại "phất lờ" cậu, ngồi lên cái ghế chủ tịch, quay lưng về phía YoonGi, xem tài liệu.

Cứ mỗi lần nhớ tới những cảnh.

"YoonGi oppa... YoonGi oppa anh ăn nhiều vô nhé... YoonGi oppa em mặc cái này thế nào... YoonGi oppa anh xem đồ uống nào ngon... YoonGi oppa, trời lạnh khoác thêm áo..." ... Là nắm tay TaeHyung đã nắm chặt thành quyền.

Có bạn bè nào lại lo lắng, quan tâm quá mức vậy không? Cô ta chính xác là động tâm với YoonGi của anh, thế mà anh nói YoonGi không chịu tin, cũng không nghe anh lấy một lời, lúc nào cũng đánh trống lảng rồi làm aeygo các kiểu để hạ gục anh.

Cho đến chiều hôm qua, cô ta đứng đợi YoonGi ở cửa lúc tan tầm, rồi tặng cho Yoongi một bông hoa hồng đỏ, nhoẻn miệng cười rồi ngại ngùng e thẹn chạy đi. YoonGi không hiểu sao cũng cười, sau đó thì xe JungKook dừng lại rước cậu đi.

Còn chối cãi gì nữa? Hoa hồng đỏ không phải thay lời muốn nói hay sao? Hoa hồng đỏ không phải là biểu tượng của tình yêu hay sao? Vậy mà, đồ ngốc YoonGi lại không hiểu mà nhận lấy rồi cười. Chọc gan anh mà!

YoonGi lắc đầu. Tiếp tục đi về phía TaeHyung, chui tọt vào lòng anh ngồi. Bợ hai xương hàm của anh lên, hôn xuống.

Lúc dứt ra, mặt TaeHyung vẫn vô cảm nhìn cậu.

YoonGi dùng hai bàn tay nghịch ngợm hai má của TaeHyung, rồi cười hề hề.

"Kim đại ca ca... Mặt than xấu xí ghê gớm á...". Hai cái răng cửa thỏ con của Yoongi lộ ra.

Cậu cứ nháo ngồi trên hai đùi của Kim TaeHyung lắc lư, sợ cậu ngã TaeHyung phải để tay ra sau lưng đỡ lấy.

"Đừng nháo." TaeHyung không nhanh không chậm phun ra hai chữ.

"Kim đại ca ca... Anh phải tin em. Chae Young đơn giản em chỉ xem cô ấy là bạn bình thường, là em gái thôi."

"..."

"Kim đại ca... YoonGi chỉ yêu mình Kim TaeHyung mà thôi. Không bao giờ một dạ hai lòng. Không rắc thính trước mặt ai khác ngoài Kim đại ca, cũng không nhận thính của bất kỳ ai."
"Công khai đi."

"Hả? Kim đại ca ca... Muốn công khai cái gì hả? Muốn công khai anh đang giận YoonGi hay là công khai việc gì khác hả? Kim đại ca ca...mau nói cho ta nghe đi nào? Ta muốn nghe lắm rồi đấy, hửm?"

"Quan hệ của chúng ta." TaeHyung nhìn thẳng vào đôi mắt tinh nghịch của người ngồi trên mình của mình.

"Nếu Kim đại ca ca đã muốn như thế. Em có thể cản được sao? Nhưng mà công khai rồi, không ai cho anh trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đâu. Kim đại ca ca, không hối hận chứ? Huống hồ... Biết đâu, em vẫn chưa phải tình cuối thì sao?" Yoongi nháy mắt. 

"Hàm hồ."

"Hả? Như vậy là có ý gì? Kim đại ca ca!"

"Em là tình cuối. Trong tâm anh, em đã là vợ từ lâu rồi."

"..."

"Yoongi. Công khai đi."

"Kim đại ca ca. Ta muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Được, công khai thì công khai. Nhưng là công khai rồi, anh phải bảo vệ ta khỏi đám nhền nhện của anh đấy nhé! Ta sợ lắm." YoonGi dựa đầu lên ngực TaeHyung.

"Ừ."

"Bây giờ ta là của anh rồi. Anh sẽ tin ta có đúng không?"

"Ừ."

"Kim đại ca ca là tuyệt nhất...Ưm..."

Một nụ hôn rơi lên môi.

"Ây ya... Kim đại ca ca, mẫu thân ta nói không được ăn cơm trước kẻng đâu á. Như vậy là không tốt chút nào!"

"Đám cưới đi."

"A...nhanh như vậy à? Kim đại ca ca, có đủ tiền và sính lễ rước ta không đấy? Hay là cưới ta về, rồi lại cho ta đi ăn xin?"

"Nhạt."

"Hửm?"

"Mẹ Kim hối thúc. Chỉ còn nhà em."

"Kim phu nhân hối thúc sao? "

"Ừ."

"Uhmmm... Để ta suy nghĩ xem nên đòi sính lễ như thế nào đã Kim đại ca ca... Ta muốn voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao."

"Cái gì cũng được."

"Kim đại ca ca của ta...chính là tuyệt nhất." YoonGi ôm cổ TaeHyung, hôn liền ba cái lên má anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro