Ep 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật giữa tháng 9, ngoài phố lá vàng rụng nhiều. Những cây phong lá đỏ rộp trời, gieo xuống nền đất dịu mát thật nhiều chiếc lá phong đỏ, tầng tầng lá xếp lên nhau. Thời tiết bắt đầu se lạnh.

TaeHyung nắm tay Yoongi yên bình sải từng bước đi từ tốn trên con đường rộng với hai bên phủ đầy sắc vàng và đỏ.

"Có lạnh không?" TaeHyung vừa nhìn cậu vừa nắm chặt lấy tay cậu hỏi.

Yoongi mỉm cười, lắc đầu.

Hai người mặc áo măng tô, mũ len và có cả khăn choàng cổ nữa, vì mới đầu đông cuối thu, trời vẫn chưa kể là quá lạnh.

"Nắm chặt tay anh."

Lời nói của TaeHyung vừa thốt ra, không biết có bao nhiêu phần ôn nhu, làm trái tim cậu ấm áp đến gió thu kia cũng không thể chạm vào.

TaeHyung bỏ bàn tay nhỏ mà mình đang bao bộc vào túi áo măng tô. Tiếp tục cùng người cảm nhận mùa yêu thương, ngắm cảnh mùa thu tuyệt đẹp.

Rồi đột nhiên có một kẻ vội vã chạy đụng mạnh vào vai Yoongi, làm cậu lùi về sau mấy bước.

"A."

"Này... đi đứng kiểu gì vậy?" TaeHyung kéo Yoongi lùi về sau lưng mình. Nhíu mày quát.

Kẻ kia ăn mặc khá "chợ", để hàm râu rậm, nếu ăn mắn tôm,có lẻ không ai dám đứng gần hắn đâu. Cái bụng phệ, thân hình to tướng, mặt mày bậm trợn trông thật đáng ghét.

Kẻ ta huých vai TaeHyung một cái. Đẩy đẩy về sau thêm mấy cái nữa, kẻ ta kênh kiệu nói.

"Rồi sao? Rồi sao nào? Mày muốn thế nào?"

"Đúng là người không có học, đụng người ta mày cũng không biết xin lỗi sao?" TaeHyung cũng đẩy vào vai tên kia một cái rõ mạnh.

Diễn biến phát triển thành một cuộc sắp sửa ẩu đả.

"TaeHyung. Bỏ đi, em không sao." Yoongi khó xử, kéo tay TaeHyung lại.

"Em đứng ra một bên." TaeHyung bỏ tay Yoongi ra, đẩy nhẹ cậu sang một bên.

"TaeHyung ..."

"Ây ya... Cậu nhóc, tên này thật không biết chiều em là gì. Hay là theo...ư...".

Kẻ ta nhìn cậu, đôi mắt nguy hiểm rợn người, buông lời trêu ghẹo. Nhưng chưa kịp nói hết, một cú đấm như búa thiên lôi gián lên má hắn, làm mặt hắn quẹo về một bên.

"TaeHyung."

"Đứng yên đó cho anh." TaeHyung mắt nổi tơ máu, tay nắm thành quyền, tay xách cổ áo kẻ kia lên.

"TaeHyung...đừng đánh nữa..."

Mặc cho bao nhiêu lời của Yoongi, TaeHyung cũng để ngoài tai, từng cú đấm vung vào má kẻ kia.

"Xin lỗi cậu ấy. Mau!"

"Ư...Ar..." tên kia bị trúng đòn, không kịp phản kháng cứ ư ar rên rỉ.

"Mày không nghe rõ lời tao ư?"

"Ư... Ư...Ư.."

Kẻ ta cũng hóa rồ, đẩy TaeHyung ra làm anh ngã xuống mặt đường.

"TaeHyung!" YoonGi như hét lên.

"Đứng đó!" TaeHyung vừa kiềm hai tay tên kia, vừa la lên.

Trong phút chốc bị một cú đấm vào má, nhưng tên đó mập mạp, tay cũng nhiều mỡ, sức cũng không mấy lớn như anh, đấm một cú cũng không tính là quá đau đớn, huống hồ đang trong tình thế này, ai cảm nhận được có đau hay không.

TaeHyung đạp bụng tên kia một cái lật ngược tình thế, hắn ta nằm vắt vẻo phía dưới anh, bị anh nắm cổ áo, liên hoàn đấm vào má và một cú ngay mắt.

Yoongi thấy không ổn, nếu tiếp tục không chừng sẽ chảy máu mất thôi. Cậu lao xuống kéo TaeHyung ra.

"TaeHyung. Được rồi. Đi thôi."

TaeHyung thở hộc một hơi, đôi mắt bớt ánh lửa đi vài phần. Tiếp tục xách cổ áo tên kia đứng lên.

"1 là xin lỗi. 2 là tiếp tục đến khi mày nhập viện. Chọn đi...tao cho mày ba tiếng đếm."

"TaeHyung...được rồi mà. Bỏ hắn ra đi." Yoongi phát hoảng sụt sịt, hai cánh tay gầy ôm lấy eo anh kéo về.

"1...2..."

"Được rồi. Được rồi. Tôi xin lỗi cậu. Là tôi sai. Làm ơn, bỏ tôi ra...sau này sẽ không như vậy." Tên kia sợ hãi nói, giơ hai tay lên đầu.

"TaeHyung...nghe em. Buông hắn ra đi mà...hức...hức...". Yoongi bắt đầu nức nở. Hai tay vẫn cố chấp không buông eo anh ra.

TaeHyung đẩy hắn ngã nhào xuống đất, từ trên cao nhìn xuống hắn.

"Cút!"

Hắn chân cà nhắc chạy đi. Khuất bóng sau hàng cây rập rạp.

"Làm tốt lắm...tiền của anh đây."

"Anh ta không vừa chút nào. Ra tay thật mạnh. Nhận vụ này quá thiệt thòi."

JungKook cười cười vỗ vai hắn.

"Thưởng nóng cho anh là được phải không? Đây!" JungKook tát một vài tờ tiền mệnh giá lớn vào mặt kẻ kia. Rồi phủi tay bỏ đi.

"Cảm ơn, Min nhị thiếu gia."

Phải, toàn bộ sự việc là do JungKook thuê người bài trò. Mục đích quá rõ ràng rồi còn gì, và cũng thu được kết quả khá tốt, rất xứng đáng để cậu bỏ tiền ra.

Yoongi dìu TaeHyung đến một cái ghế đá gần đó. Liên tục trấn an TaeHyung, đây là lần đầu tiên, cậu chứng kiến TaeHyung nổi sung thiên như vậy, mắt bủa giăng tơ máu, gân cổ, gân trán đều nổi lên, vô cùng đáng sợ.

"TaeHyung...bình tĩnh lại."

TaeHyung như mất kiểm soát đối với chính mình. Anh không ngừng run lên như kiềm nén một cơn khủng hoảng trực chờ bộc phát trong người, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt ôn nhu của Yoongi, kéo cậu ôm vào lòng.

"Đừng, đừng tức giận nữa... TaeHyung nghe em, bình tĩnh lại." Cậu vuốt lưng TaeHyung, trấn an anh. Sau một lúc, TaeHyung cũng trở lại bình thường.

"YoonGi."

"Em đây...em ở đây mà."

Khóe mắt Yoongi ửng đỏ.

"Anh yêu em."

"Em biết. Em biết mà TaeHyung."

"Đừng rời xa anh, có được không?"

"Anh nói bậy gì vậy. Em làm sao có thể. Nhất định không rời xa anh."

"YoonGi."

"Hửm?"

"Đi gặp mẹ. Xin mẹ đính hôn."

"Được được được...anh muốn sao đều được cả."

TaeHyung siết chặt đôi tay của mình.

"TaeHyung... Đi mua nhẫn. Bỏ em ra trước đã."

TaeHyung từ từ nới lỏng vòng tay. Yoongi áp đôi bàn tay lên cái má hơi sưng và đỏ của anh xuýt xoa.

"Bị thương rồi. Có đau lắm không?"

TaeHyung cầm tay cậu kéo ra, lắc đầu.
"Đi thôi."

"Được."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro