Ep 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đó, TaeHyung chở Yoongi đến một cửa hàng trang sức lớn nhất thành phố. Trong lồng kính đầy trang sức lấp lánh đến chói mắt, hai người chọn cho mình một chổ bán gần cửa sau, xung quanh có rất nhiều cặp đôi đang tươi cười mua sắm.

"Yoongi... Em thích nhẫn như thế nào?" TaeHyung cầm tay cậu ôn nhu hỏi.

"TaeHyung thích thế nào. Em thích thế ấy."

TaeHyung cưng chiều bẹo má cậu một cái. Cùng người yêu vui vẻ tiến đến quầy.

"Xin chào quý khách. Quý khách muốn mua gì ạ?"

"Nhẫn đính hôn."

"Mời ngài di chuyển đến đây ạ." Cô gái lịch thiệp mời anh di chuyển qua trái ba bước, nhẫn đầy ra trong lồng kính.

"Xin hỏi, ngài muốn nhẫn như thế nào?"

"Lấy loại đẹp nhất mới nhất ra đây."

"Vâng." Cô gái biết ngay gặp đại gia, khóe môi treo lên nụ cười, xoay lưng mở một cái tủ nhỏ. Lấy hai chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh ra, đẩy hộp đựng về phía hai người.

"Đây là mẫu mới nhất ạ."

YoonGi nhìn chúng, khẽ nhíu mày. Sau đó liếc qua TaeHyung thấy anh cầm lên một chiếc nhỏ đeo vào ngón tay cho cậu. Anh gật đầu, rất hài lòng.

"Giá?"

Cô gái đọc lên giá của cặp nhẫn, Yoongi mở to mắt rụt tay về.

"Sao vậy?"

"Em... Em thích nhẫn trơn hơn. Không bị vướng víu á." Yoongi cười hiền lành, đặt chiếc nhẫn kim cương trở về hộp đỏ.

TaeHyung nhìn cô gái hàng, ý tứ rõ ràng.

"A... Có một cặp nhẫn mới nhập về, vàng trắng vô cùng tinh xảo."

Cô gái lại đặt lên mặt kính của quầy hộp nhung đỏ khác. TaeHyung nhìn Yoongi, xem cậu từ từ mở ra. Ánh sáng như mặt trăng bừng dậy, tinh tế bắt mắt.

"Thế nào?" TaeHyung vét ngọn tóc trồi ra từ mũ của cậu vào trong, không quan tâm lắm việc chọn nhẫn, chỉ quan tâm vẻ mặt của Yoongi.

"Ưm... Đơn giản nhưng rất tinh tế."

"Vậy lấy đi."

"Anh chưa hỏi giá."

"Không cần hỏi."

"TaeHyung!" Yoongi khó xử. Cậu giữ tay anh lại. Từ từ đeo thử một chiếc lớn hơn vào ngón áp út của anh, vừa y. Yoongi cười, nhẹ vỗ tay.

"Um...đẹp lắm."

TaeHyung cũng đeo chiếc còn lại vào ngón áp út của Yoongi. Cũng vừa y. Cộng thêm ngón tay thon dài trắng nõn của Yoongi nữa, chiếc nhẫn như tìm được chủ nhân đích thực.

"Rất đẹp."

Hai chiếc nhẫn trông rất đơn giản, nhưng thiết kế lại tinh tế mang lại hình ảnh như hai người yêu nhau cùng nắm tay nhau, giữ lấy nhau thật chặt. Như hai mắc xích gắn kết, mãi không chia lìa.

Đây mới chỉ là nhẫn đính hôn. Không cần quá đắt đỏ, chỉ cần thích và trân trọng là tốt rồi.

"Có khắc tên được không?" TaeHyung giơ cái hộp có hai chiếc nhẫn mình chọn lên trên hỏi.

"Nếu ngài muốn ạ." Cô gái nhã nhặn đáp.

"Khắc đi."

"Xin hỏi, ngài muốn khắc gì ạ?"

TaeHyung nhìn sang Yoongi, đôi mắt to tròn như thỏ con. Hai gò má phấn nộn nhu mì, không son không phấn vẫn đẹp hơn người. Anh nhẹ nhàng nói.

"TaeGi."

"Vâng. Xin đợi trong tầm hai tiếng ạ."

"Được."

TaeHyung kéo tay Yoongi rời đi chổ khác, hình như hướng đến một chổ bán khác.

"Tae... Đi đâu vậy?"

"Mua đồ đôi."

"Mua gì? Hai chiếc nhẫn đã rất nhiều tiền rồi."

"Đừng lo về tiền nữa. Anh thừa biết em vì sao không lấy nhẫn kim cương. Qua đây đi, sau này nghiêm cấm nhắc tiền trước mặt anh."

"Tae..."

Cốc cốc...

TaeHyung gõ hai cái lên mặt kính. Người con trai đang lim dim bỗng bừng tỉnh, đi về phía hai người cúi đầu chào.

"Quý khách cần gì ạ?"

"Hai chiếc đồng hồ đôi."

"Vâng ạ. Mời ngài xem qua." Người con trai lia tay về phía khay trưng bày trông tủ.

Lần này là TaeHyung tự chọn, mắt anh quét qua một lượt các mẫu đồng hồ, rồi ngừng lại trên cái hộp vuông đen được để riêng so với những cái khác, không chần chừ chỉ tay vào nó. Người bán hàng liền đưa lấy chúng cho TaeHyung xem.

"Được. Lấy hai cái này."

Đây chính là tác phông của một chủ tịch lớn, làm việc nhanh gọn dứt khoát, mua hàng cũng nhanh nhẹn không đo co kẻo kẹt.

Thanh toán bằng thẻ màu đen, là loại thẻ siêu VIP, số tiền trong đó đương  nhiên không đơn giản. Cầm chiếc hộp, TaeHyung lại kéo cậu vào một hàng nước.

"Cho một ly cà phê đá, một ly soda bạc hà."

"Sao anh biết em thích bạc hà?"

"Nếu ngay cả người yêu thích gì cũng không biết thì không xứng đáng làm chồng trong tương lai."

Yoongi chóng cầm nhìn anh cười si ngốc. Có thể đáng yêu đến vậy sao? Muốn ôm ôm hôn hôn. Ấy nhưng mà không được, phải giữ chút bình tĩnh chứ nhỉ?

TaeHyung cũng chóng cầm nhìn lại cậu. Môi nửa cười nửa không, tiếu ý ở khóe môi và đáy mắt.

"Sao? Em đang suy nghĩ gì đen tối hửm? Đang tự hào về anh phải không? " TaeHyung kéo khóe môi lên một chút, chất soái nhìn cậu.

"Em...đang suy nghĩ... Tại sao...mặt anh lại có mũi."

"Hả?"

"Ha ha ha... Người ta nói, mấy người tự luyến thường mũi nở bung nốc. Thế sao, mũi anh vẫn còn đây này!" YoonGi cười cợt, đầu ngón tay trỏ điểm nhẹ lên mũi TaeHyung, rồi véo cưng chốp mũi.

Nụ cười của Yoongi thật sự quá khả ái rồi! Như thế này thì anh cứ muốn đem về nhà giấu đi thôi. Chiếm làm của độc quyền, gán bản quyền, ai dám copy hay đụng vào liền đánh bản quyền đến "lếch" không nổi mới thôi.

TaeHyung tròn mắt, hai lỗ tai ẩn đỏ. Khiến Yoongi cười nghiêng ngả, cuối cùng cậu cũng chọc TaeHyung được rồi. Xem kìa! Xem kìa! Tai TaeHyung như bị bỏng nước sôi ấy, đỏ cả lên.

"Ha ha ha... Tae à! Anh mà cứ đáng yêu như vậy thì em không sống nổi đâu đấy!" YoonGi véo véo vành tai TaeHyung. Cười cưng nựng.

TaeHyung không trả lời. Chỉ ngay lập tức điều chỉnh dáng ngồi thẳng lưng, cao cổ, hai tay ngay ngắn để trên bàn.

"Lại nữa sao? Cười chết em mất...Ha ha ha ha..."

Trong lúc Yoongi đang bận cười đau cả bụng thì bàn tay phải được anh cầm lên, cổ tay gầy thon trống trãi được đeo lên chiếc đồng hồ đen với đá vàng lấp lánh. Sau đó, tự anh cũng đeo một cái.

Yoongi cuối cùng cũng ngưng cười, thấy nặng nặng ở cổ tay.

"Nhất định không được tháo ra."

"Tae..."

TaeHyung lắc lắc cổ tay phải của mình. Đưa nắm tay đấm quyền về phía cậu. Yoongi cười híp mắt, cũng nhanh chóng tay nắm thành quyền "cụng" tay với anh.

"Đồng hồ thời gian...không bao giờ trễ hẹn, không bao giờ quên, không bao giờ bỏ lỡ, cũng không bao giờ thất hứa." Yoongi từng câu từng chữ nói, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc.

"Duyệt!" TaeHyung cũng cười, nụ cười mà chỉ mỗi khi ở bên Yoongi mới có được. Nụ cười thoải mái, hạnh phúc đông đầy.

Yoongi niệm rằng, dù cậu có quên đi bất cứ thứ gì, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ có thể quên được nụ cười của TaeHyung. Nụ cười mà duy chỉ cậu mới được ngắm, được bắt lấy nhịp của nó. Nụ cười rực rỡ hơn cả đồi hoa hướng dương ở hawaii. Tươi sáng hơn cả bầu trời mùa hạ. Ấm áp tựa như bếp than hồng đêm 30 Tết. Dịu dàng như đám mây mùa thu lặng lẽ trôi.

Còn TaeHyung, anh niệm rằng. Sẽ mãi mãi khắc ghi ánh mắt híp lại mỗi khi cười của Yoongi, cái cách cậu hi hi ha ha mỗi ngày bên mình, luôn một nụ cười hồn nhiên vô tư bất kể sự đời. Luôn cười, luôn tìm cách làm nũng và trêu chọc anh, đến khi đạt được mục đích lại cười. Nụ cười hở lợi siêu cấp dễ cưng, làm vun lên hai cái má tròn tròn như bánh ích mật, trắng trắng mềm mềm. Muốn cắn, muốn day cho đã răng.

______________________

Hi everyone! I'm King. 👑

Have you been bored "sweet"? 🍬🍭

But be assured!

Still going "sweet".  Until a beautiful day, the "bitter" will suddenly come to you. 🍷

Calm!  Waiting for the opportunity!  Ok?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro