Ep 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon thở hắt một hơi xoa xoa hai thái dương sau khi trả lời cuốc điện thoại của gia đình. Lại bắt hắn đi xem mắt! Đã bảo rằng không thích hôn nhân sắp đặt cỗ hữu, thế mà mẹ hắn nào có để tâm. Cứ một tháng bốn năm lần gọi đi xem mắt cô lọ cô chai. Đến nổi bây giờ thấy gái là như thấy "quỷ" mụ siêm la vậy.

Thầm chửi thề một câu, Namjoon sắp lại hồ sơ, nới lỏng cà vạt một chút, hắn nghĩ tới người đó. Người con trai hắn thầm yêu mến từ hồi còn ngồi trên ghế trường cấp ba, đến bây giờ qua bốn năm đại học, người đó đã giữ lời, học và làm tại chính công ty mà anh đang làm, để ngày ngày có thể nhìn thấy nhau.

Nếu người đó biết rằng, hắn một tháng bốn năm lần đi xem mắt người khác sẽ đau lòng đến mức nào. Y đã chờ đợi hắn, ba năm cấp ba cộng thêm bốn năm đại học và bây giờ một năm nữa đã trôi qua, người đó vẫn dành cả thanh xuân của mình cho hắn. Muốn hắn phụ lòng y, hắn không làm được.

Dù bây giờ vẫn chưa nói cho y biết, còn giấu y nhiều thứ. Nhưng hắn thề rằng, nếu bị ép đến mức đường cùng sẽ cùng người đó cao chạy xa bay về miền đất hứa, miền đất chỉ có hai người họ cùng những người xa lạ, sẽ quen biết sau này. Một nơi đủ để họ cùng nhau sống hết phận đời còn lại. Hắn nguyện bảo vệ và yêu thương người đó, bây giờ và mãi mãi về sau.

Hắn muốn tâm sự với một người, hắn mở cửa phòng và lên tầng 10.

'Cốc...Cốc...'

"Mời vào."

"Thiếu gia." Namjoon đúc tay vào túi quần tiêu xái bước vào trong.

"Đừng gọi như thế nữa. Tôi với cậu bây giờ có khác gì bro nữa đâu." TaeHyung thả lỏng cơ thể dựa vào ghế.

"YoonGi đâu?"

"Em ấy nói thấy khó chịu một chút nên ra ngoài rồi. Có lẽ là cùng "kẹo hồ lô" nhà cậu đi ăn."

"Ừm."

"Sao vậy? Có chuyện muộn phiền à?"

"Ông đoán xem?"

"À... Xem mắt nữa sao?"

Namjoon nhún vai gật đầu.

"Sao không dẫn người ta về nhà luôn đi." TaeHyung búng ngón tay vui miệng nói.

"Sếp hiểu hoàn cảnh của tôi mà. Đừng đùa như thế."

"SeokJin vẫn chưa biết?"

Namjoon tuyệt nhiên gật đầu.

"Vẫn chưa."

TaeHyung cười xoa thở dài.

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ ba mặt một lời với cha mẹ. Nếu không đồng ý, liền cùng người cao bay xa chạy."

"Tôi đã từng nghĩ. Nhưng, gia đình SeokJin không phải là dân đen."

TaeHyung gật gù đồng tình.

"Ca này khó."

Namjoon chép miệng, lắc đầu. Đúng là có đường nhân duyên của hắn thật trắc trở.

"Trước mắt cứ đi và kéo dài thời gian đi. Chừng nào đến nổi không thể cứu vãn, có quay lưng cũng phải quay thật dứt khoát, cậu là chổ dựa của người ta đấy." TaeHyung vỗ vai Namjoon.

Bây giờ Namjoon không còn là cận thân của anh nữa, đã trở thành một người bạn thân thiết, dưới một người trên nghìn người trong Genius.

"Khụ...Khụ khụ...Khụ...". YoonGi bụm miệng ho khan từ bên ngoài đi vào.

"Nam...Namjoon...khụ khụ..."

TaeHyung liền nhanh chóng đi rót một ly nước lọc cho cậu. Đỡ cậu, vỗ nhẹ lưng cho cậu.

"Uống nước."

"Khụ...Khụ..." YoonGi ngồi xuống ghế sofa cầm ly nước uống cạn. Cơn ho dịu xuống.

"Anh đưa em đi bác sĩ."

"Tae...Khụ...Khụ... Em bị ho do thời tiết thôi. Uống thuốc lúc nảy rồi...Khụ khụ khụ... Không sao nữa."

"Ho nhiều như vậy!"

"Đừng lo lắng. Thời tiết chuyển mùa thôi mà...Khụ..Khụ..." YoonGi cầm tay anh, một tay đặt lên giữa ngực.

TaeHyung kéo đầu cậu tựa lên vai mình, hôn nhẹ lên mái tóc cậu một cái.

"Hai người bớt lại... Tôi còn đang ở đây đó nha."

Light... 1500W(=oát)

"Không ở đây làm phiền hai vợ chồng nha ngươi. Ta đi tìm kẹo hồ lô của ta." Namjoon đứng dậy phủi mông bước đi.

YoonGi lại gắt cổ ho lên.

"Khụ...Khụ...Khụ..."

"Uống thêm nước đi." TaeHyung cầm ly nước bón cho cậu. YoonGi ho đến thở nặng nhọc. Cả người ngã lên ngực TaeHyung.

"TaeHyung...Khụ ...khụ... Em có thể về sớm không? Thấy hơi mệt."

"Anh đưa em về."

"Không...Khụ khụ... Chiều nay có họp mà. Em bắt taxi về được...Khụ khụ..."

"Để em như vậy về không an tâm. Anh ở đây cũng lo lắng không làm việc được."

Chưa cần câu trả lời. TaeHyung đã bế cậu lên, theo kiểu công chúa. Cả người cậu mềm nhũn mệt mỏi như sứa biển chết trôi. Hai hàng mi mỏng khẽ khép mở nặng nề. Nhưng vẫn cố dùng chút sức lực vùng vẫy.

"TaeHyung... Khụ...thả Em xuống...em đi được...Khụ khụ..."

"YoonGi. Im lặng."

TaeHyung cầm cặp tab lên, đóng cửa vào thang máy chuyên dụng.

"Tae...thả em xuống đi. Anh bế thế này, khó thở quá."

TaeHyung nghe lời cậu, thả cậu xuống, Yoongi liền loạn choạng, được TaeHyung đỡ lấy.

"YoonGi."

Cậu cười hiền lành.

Đến được xe, Yoongi liền ngã người lên ghế. Mắt khép lại.

"Khụ...Khụ...Khụ..."

TaeHyung rồ ga...

"Nghe!" Namjoon nhận được điện thoại từ TaeHyung.

"Chiều nay cậu chủ trì cuộc họp đi. YoonGi không khỏe rồi. Tôi đưa em ấy về."

"Ừ.Tôi nói cậu đúng là thê...tút tút..."

Namjoon phỉ vô màn hình một cái. Cái đồ thê nô!!!

TaeHyung đạp chân ga, lao đi, bên đường có hiệu thuốc, liền như vậy tấp vào mua cho cậu.

YoonGi ho khan liên tục, mệt rũ rượi, ánh mắt mệt mỏi khép mi. Lồng ngực cao thấp nâng lên hạ xuống theo nhịp thở. YoonGi thấy khó chịu trong mình nhiều lắm. Ngủ thiếp đi một cách nhanh chóng.

_____

TaeHyung bế YoonGi lên giường của mình, cẩn thận cởi giày, cà vạt, dây nịch và áo vest ngoài của cậu. Chỉ còn lại cáo sơ mi trắng tinh khôi và quần âu màu xám.

Vừng trán liên tục rịt mồ hôi, mày khẽ nhíu lại.

"TaeHyung..." YoonGi vô thức gọi.

"Anh ở đây, Yoongi."

"Lạnh...Lạnh quá..." Cơ thể YoonGi co rụt lại, gương mặt hơi đỏ. TaeHyung sờ trán quả nhiên phát sốt, còn là nóng lạnh.

TaeHyung đấp chăn lại cho cậu. Anh gọi lớn.

"Người đâu."

Một cô hầu nữ liền nhanh chóng chạy lên.

"Thiếu gia."

"Lấy một chậu nước ấm, khăn bông vào đây."

"Vâng."

YoonGi được lau trán, chốc lát cơ thể cũng thấy thoải mái chút ít liền mơ mơ hồ hồ hé đôi mắt ra nhìn anh.

"TaeHyung..."

"Ừ."

"Em...thấy mệt vô cùng... Lồng ngực rất ...Mệt...khụ khụ khụ..."

TaeHyung vuốt ngực cho cậu, lại vén bớt tóc cậu sang một bên. Ôn nhu nở nụ cười.

"Bảo bối...ngủ đi...ngủ sẽ đỡ mệt...khi nào dậy liền có cháo đậu xanh mà em thích. Hửm?"

YoonGi gật gật đầu. Xoay người tìm vị trí thoải mái, khép mắt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro