Ep 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung cuối cùng cũng đã phát hiện, một thói quen sinh học của YoonGi. Đó chính là khi cậu bị bệnh sẽ lâm vào tình trạng ngủ li bì. Từ lúc TaeHyung đưa được YoonGi về nhà lúc 2 giờ chiều, thì đã qua tám tiếng đồng hồ, tức bây giờ là mười giờ tối. YoonGi cứ như hóa đá, an an ổn ổn ngủ, đến một cái nhích tay cũng không có.

TaeHyung bưng một cô cháo loãng đậu xanh mà anh đích thân xuống bếp vừa nấu xong lên phòng YoonGi. Mèo nhỏ này vẫn chứ điềm nhiên ngủ. TaeHyung bỗng dưng kéo khóe môi lên một chút, hướng về phía cậu ngồi xuống. Nhẹ nhàng nâng gáy cậu lên, để đầu cậu gối lên đùi mình. YoonGi đã cục kịch, sau đó cảm nhận được một hơi ấm, rất ấm nên vẫn như thế mà ngủ.

TaeHyung muốn đánh thức cậu cũng không nỡ. Đành ngồi im một lúc nữa để YoonGi nướng.

Tay anh lướt nhẹ trên mái tóc cho ngủ lâu mà lộn xộn của cậu, để chúng ít rối bớt đi. Song, lại nhịn không nổi cái má bánh bao mà dùng đầu ngón tay ấn ấn nhẹ nhàng, cảm nhận sự đàn hồi của nó. Song, lại khẽ hôn lên trán rồi sau cùng vẫn là không kiềm chế nổi trước cái môi hơi mộng đỏ do không uống nước tám tiếng.

YoonGi cuối cùng cũng bị phá giấc ngủ muộn của mình. Việc đầu tiên là đưa tay lên dụi mắt, nhưng lại dụi nhiều. Vì vậy, bị TaeHyung giữ tay lại.

YoonGi từ từ tiếp nhận ánh sáng mở mắt ra. Ngủ lâu quá, nên đôi mắt cũng sáng lên trông thấy, cứ như vì sao trên trời thu hết vào đồng tử của cậu. YoonGi cười hiền lành.

"TaeHyung...khát."

TaeHyung cười mỉm, không ngờ câu đầu tiên mà anh nghe lại chỉ có một chữ như vậy.

"Được."

TaeHyung với tay lấy ly nước lọc cho cậu, YoonGi tu một hơi, hết sạch. Sau đó, lại được Kim Tổng dùng bàn tay vàng bàn tay ngọc mà lau miệng dùm.

"Đã đỡ?"

"Ùm... Em khỏe rồi."

"Ăn cháo." TaeHyung đỡ cậu ngồi dậy, tựa lưng vào ngực mình.

"Em muốn đi vệ sinh."

TaeHyung đá mắt về phía toilet. Có lẽ, bây giờ bất kỳ lời nói tế nhị nào, hai người cũng có thể nói cho nhau nghe. Ngay cả những hoạt động sinh học bình thường, mà trẻ con phải nói với bố mẹ thì YoonGi cũng sẽ nói với TaeHyung.

Cậu giải quyết xong, rửa mặt rồi súc miệng bằng nước một chút thì đi ra. TaeHyung liền như thế ôm eo cậu nhẹ bẫng thả vào lòng như ban đầu, để đầu cậu tựa vào ngực mình. Tay cầm tộ cháo đậu xanh bón cho cậu.

"Anh thật sự nấu cháo đậu xanh á? Em tưởng anh đùa."

"Ăn." TaeHyung không muốn cậu nói nhiều, sợ gió vô bụng lại lên cơn ho. Chỉ đơn giản là bón cháo cho cậu.

Nhưng con se sẻ YoonGi ngủ thì thôi, đã thức thì làm sao im nổi.

"TaeHyung... Anh là tuyệt nhất!"

"..."

"Cháo nấu ngon nhất. Anh thật giỏi á."

"Ăn."

"Em đang ăn đây mà. TaeHyung... Sau này có thể thường xuyên nấu không?"

"Ừ."

"TaeHyung... Anh có phải là u mê quá không? Em nói gì anh cũng sẽ ừ sao?"

"Ừ."

YoonGi cười ôm bụng, hướng môi TaeHyung hôn một cái.

"Không ai tốt bằng người của em."

"..."

"TaeHyung... Em muốn ăn cháo đậu xanh anh nấu cả đời. Anh có đồng ý nấu không?"

"Chỉ sợ em ngán."

"Không bao giờ luôn. Em thích cháo anh nấu nhất, sẽ không bao giờ ngán đâu. Em còn lo, anh không đủ đậu xanh nấu thôi....ha ha ha..."

"Mai mua bao đậu xanh để trong kho. Xem ra, cười được thì khỏe rồi nhỉ?"

"Ân...khỏe. Bây giờ em còn có thể chạy 10 vòng sân nhà anh."

"Mạnh miệng."

"Thật á. Hay là thử đi."

"YoonGi..."

"Hửm?"

"Nhạt."

YoonGi lại ôm bụng cười,vẻ mặt của anh thật hài hước quá đi. Dù chẳng thấy một biểu cảm gì gọi là quá, nhưng YoonGi vẫn thấy rất buồn cười.
"Vậy thì làm mấy chuyện thú dị chút đi."

"?" ...đây là biểu cảm của TaeHyung.

YoonGi quay người lại, qùy gối trên nệm ôm lấy hai xương quai hàm của TaeHyung, chủ động ấn môi mình lên môi anh. Nụ hôn không còn đơn giản như lúc họ mới quen, mà cậu cũng đã học được chút kĩ thuật từ TaeHyung, đủ để nụ hôn vừa sâu vừa nồng cháy.

Đột nhiên YoonGi cầm lấy tính khí ngủ yên trong quần của TaeHyung. Mắt anh trợn ngược nhìn vào mắt cậu, sau đó đẩy bả vai cậu ra thở dốc.

"YoonGi..."

"Làm mấy chuyện thú dị."

"Không...Không phải...Em nói...nói..."

YoonGi vỗ vỗ má TaeHyung yêu chiều.
"Mẹ nói mặc mẹ. Mình ăn mặc mình. Dù gì cũng không có thai được. Có gì phải sợ."

"YoonGi...Em xác định không bị động não hay não load chậm chứ?"

"Ân. Xác định tỉnh táo 100%. Vừa ăn cháo của "bảo bối" bón nên rất khỏe. Thế, bảo bối anh đã đói chưa? Hửm?"

"YoonGi..."

"Đói thì ăn em đi này. Hôm nay dâng hết cho anh, ngay cả tủy trong xương cũng dâng."

"Em..."

"Đừng tần ngần trố mắt nhìn em như vậy. Em thật sự tỉnh táo."

"Thật sự...Thật sự có thể?"

"Ân. Hay là anh không muốn?"

"Không...tất nhiên muốn."

"Nhưng với một điều kiện."

"Hửm?"

"Bảo bối anh phải chịu trách nhiệm với em. Anh mà không chịu trách nhiệm, tính em anh biết rồi đó... Hửm?" YoonGi điểm nhẹ lên chốp mũi TaeHyung bằng đầu ngón tay.

"Cả đời."

"Tốt. Nhưng mà, lão gia gia à... Ta vẫn là mới hết bệnh...Có phải là nên nhẹ nhàng một chút...Huống hồ, còn là..." YoonGi nói đến đây đột nhiên đỏ mặt.

"Còn là?"

"Lần đầu."

TaeHyung bật cười hai bàn tay đặt lên eo cậu. Từ dưới ngẩng đầu lên nhìn Yoongi, khóe môi ẩn cười.

"Hảo."

YoonGi chủ động dang hai tay mình làm động tác giống một con bù nhìn. Mi mỏng khẽ khép lại. Mỉm cười. Chờ đợi.

TaeHyung hiểu ý liền dùng mấy ngón tay thon gầy cởi từng cúc áo cho cậu. Tính khí dưới kia cũng đã có phản ứng. Hai tai anh cũng nóng lên. Không phải chỉ mình YoonGi ngại, mà anh cũng có 2/10 là đang ngại đó. Dù gì cũng giống YoonGi là lần đầu... Còn lại...đều...đều xem...xxx á.

YoonGi đột nhiên mở mắt ra. Hai tay bắt lấy vành tai đỏ lưng của TaeHyung, cười sảng khoái trêu chọc anh.

"Tae... Bảo bối... Anh thật đáng yêu chết đi được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro