Ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi lúi húi tìm giấy báo trúng tuyển cho chị tiếp tân.

Chị ấy mỉm cười gật đầu.

"Chào mừng đến Genius, cậu Min."

"Oh...cảm ơn chị."

"Cậu tầng 9 phòng thiết kế của Genius nhé!"

"Em cảm ơn."

"Mà nè, cậu Min, cậu đẹp thật đấy!"

Min YoonGi giật giật khóe môi.

"Dạ, chị quá khen. Em... Xin phép lên tầng trước."

"Ừ. Chúc may mắn."

Min YoonGi vào thang máy liền biểu môi.

Chắc chắn khuôn mặt tươi cười của chị gái kia là nhất thời mà thôi. Đến khi quen rồi, đi ra đi vào toàn thấy cười đểu, lạnh cả lưng.

"Chúc may mắn". Chúa ơi à! Sao giống nghe cậu tiễn mình lên tây thiên sớm quá vậy. Khen cho đã rồi lột xác người ta, là chiêu vừa đấm vừa xoa khủng khiếp nhất.

'Cộc...Cộc.'

"Mời vào." Một giọng nữ vang lên.

Min YoonGi bước vào, căn phòng hiu quạnh chỉ có sáu người.

"Cậu là người mới phải không?" Chị gái kia hỏi cậu.

Cậu gật đầu.

"Đưa giấy ứng tuyển cho tôi."

"Đây ạ."

"Chào mừng cậu, Min YoonGi. Đừng căng thẳng, vào công ty đều là người một nhà." Chị gái bắt tay cậu nở nụ cười như hoa hướng dương, nhưng lại làm cậu thấy quá lạnh lẽo.

"Vâng. Rất vui được gặp mọi người, hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ." Min YoonGi cũng cười xòa.

"Muốn giúp đỡ rất dễ, sống biết điều một chút." Một giọng lảnh lót từ cuối góc phòng vang lên, người con gái đưa lưng về phía cậu, chỉ thấy mái tóc màu cam đậm xoã dài uốn lọn của cô ta.

Đấy! Đã nói rồi, trong thế giới này, rất ít người sống có tâm. Vừa vào chưa gì đã bị đe dọa. Không sao! Bổn thiếu gia sẽ sống ẩn dật chốn ngọa hổ tàn long này.

"Em không cần bận tâm. Tốt nghiệp đại học kiến trúc Hoa Kỳ, em thật giỏi đó!" Cô gái tiếp giấy của cậu lại kéo tay cậu nói cười.

Cậu không đáp chỉ cười cười.

"Chị tên là Kang DoNa. Hai người kia Wang InBo, Choi JunHun, cô vừa lên tiếng là Lee Sori kế bên là Song Yuna và người còn lại là nhân viên mới giống em Kim SeokJin. Bây giờ em ngồi kế SeokJin và tập làm quen với công việc đi."

"Vâng. Cảm ơn." Min YoonGi đi về phía bàn, dưới đất liền xuất hiện một cái chân thò ra. Chiêu này quá cũ, nhưng nếu giẫm lên e mình sau này khó sống nổi, Min mắt nhắm mắt mở bước qua. An toàn đi về phía chổ mình.

Người vừa đưa chân ra là Song Yuna. Một nữ nhân bám váy tiểu thư nhà họ Lee, Lee Sori. Tính tình khoe khoan, hóng hách và chảnh chọe là đặc trưng của Lee Sori và Song Yuna.

Hãm hại bất thành, Song Yuna liếc sang Lee Sori cười đểu một cái. Cậu không quay lại, nhưng ánh mắt ganh ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên của hai con tiện tì khốn nạn kia trao cho cậu, làm sao cậu không cảm nhận được.

Min YoonGi ngồi xuống, mở máy tính ra. Bắt đầu làm quen.

"Nè! Yoongi, cậu là người mới giống tôi hả? Làm quen được không?" Kim SeokJin, cái người đeo kính gọng đen, ngũ quan anh ta rất đẹp, dáng người cao ráo to con lớn xác, nhưng cái mặt non chẹt. Nhìn là biết thiếu gia hào môn, vừa bước vào đời.

Người này không quá nham hiểm, có thể kết thân. Duyệt!

"Ừ. Làm quen."

Kim SeokJin mỉm cười, bắt tay với cậu rồi tiếp tục làm việc.

"Vừa vào đã thấy chướng mắt. Tốt nghiệp đại học nước ngoài có gì hay, vào Genius rồi thì cũng là vô danh tiểu tốt!" Lee Sori chanh chua lên tiếng.

"Sori!" Chị Kang trưởng phòng trừng mắt với cô ta, cậu thấy cả, nhưng tuyệt nhiên không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Trong tâm thầm xem như chó ngáp phải ruồi, nhờ người ta ngoáy lỗ tai dùm ấy mà.

Min YoonGi cười nhạt rồi bắt đầu thao tác bàn phim và chuột kiểm tra máy tính, thông tin, phần mềm. Không có gì bất thường, công ty super big có thiết bị hiện đại. Máy tính cậu dùng là chiếc máy màn hình cong, vô cùng sắc nét. Cậu rất hài lòng. Sau này thiết kế nhà trên phần mền cũng rất dễ dàng.

Cậu đã từng du học Mỹ khoa kiến trúc, không lý nào không thành thạo ba cái tạp nham đồ điện tử thế hệ mới này. Liếc qua vài lần liền biết dùng, biết cả cài mật khẩu cho máy tính, mỗi người một máy, không sợ ai sao chép bản thiết kế của mình.

Cậu vô công ty khá sớm. Ngồi lỳ một chỗ đến giờ ăn trưa, Min YoonGi vươn vai.

"YoonGi, cậu có đi ăn trưa không?" Kim SeokJin hỏi cậu.

"Ờ, có."

"Vậy đi chung?"

"Tôi không định ăn ở canteen, cậu cứ đi trước."

"Vậy cậu ăn ở đâu? Cho tôi đi với."

"À...Ờ...vậy cũng được." Min YoonGi và Kim SeokJin đến một quán ăn núp dưới tàn cây liễu già, quán ăn thoải mái, cậu đã địa nó khi đi bộ tới công ty.

"Cho tôi phần mỳ hải sản." Kim SeokJin nói.

"Cho cháu phần cơm Nhật." Min YoonGi cũng gọi.

Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm.

"Cậu tốt nghiệp đại học kiến trúc Hoa Kỳ hả?"

"Ừ. Phải."

"Tôi cũng trong đấy ra. Không ngờ trùng hợp như vậy.".

"Ò." Nhạt, quá nhạt.

Thấy hơi ngượng vì nảy giờ người ta cứ hỏi còn mình thì đáp, Yoongi mới ngại ngùng hỏi lại.

"Ùm... Cậu là thiếu gia của ai vậy?"

"Không phải thiếu gia gì. Tôi là con của Kim SeokHan."

Manh Manh mở to mắt.

"Bác ấy không phải là chủ tịch của công ty xăng dầu sao? Wơ..."

"Sao cậu biết?"

"Bác ấy nổi tiếng như vậy, làm ăn lại uy tín."

"Ồ! Cậu không phải người bình thường chút nào. Am hiểu như vậy, ba cậu là ai?"

Yoongi sững lại, không thể tiết lộ. Chiến Thuật Tránh Sủng nói, để giặc biết ta thì giặc sẽ trăm trận trăm thắng. Tin này nói cho cậu ta, chưa chắc cậu ta đã giữ bí mật, thôi thì cứ im hơi ai muốn biết thì tự đi mà điều tra đi.

"Thức ăn có rồi đây." Bà chủ bưng đồ ăn ra.

"À, thức ăn tới rồi. Ăn đi." Min YoonGi đánh trống lảng ngay.

Từ nảy giờ cũng có một người đàn ông thân thế cao cao tại thượng liếc nhìn hai người họ, vì cậu và cậu ta có đeo trên cổ thẻ nhân viên của Genius. Người đàn ông ấy, không ai khác là Kim TaeHyung, Big Boss 27 tuổi của Genius, anh cũng đi ăn ở đây.

Rồi gần chỗ quầy của bà chủ một cậu bé lấm lem đang bị xách cổ áo.

"A...lại là mày. Lần này lại xin xỏ gì nữa đây? Ngày nào cũng vậy, cũng tới đây. Đây đâu phải chỗ làm từ thiện. Khôn hồn thì mau cút đi." Thằng bé có khuôn mặt buồn và ngây thơ, lại bị một ông chú mập, bụng phệ xách cổ áo.

"Cho cháu xin một khúc bánh mì vụn cũng được, cháu đói quá mới đến đây. Cháu xin lỗi."

"Không lỗi phải gì ở đây cả! Mau cút đi, đừng bao giờ tới đây nữa."

"Xin chú đấy, một miếng nhỏ thôi cũng được."

Toàn bộ sự việc mọi người trong quán đều thấy, nhưng không ai đứng ra giúp đỡ cậu bé.

Ông chú mập bắt đầu nổi máu côn đồ, liền muốn đánh đứa nhỏ.

Min YoonGi không thể ngồi yên nhìn đứa trẻ vô tội kia bị ức hiếp, cậu liền lao tới, một cánh tay gầy mảnh đỡ lấy cánh tay mập mạp chắc dẻ của ông chú ta vừa giáng xuống trong gang tấc.

"Có gì từ từ nói. Đánh trẻ con, ông đáng làm người lớn sao?" Min YoonGi kéo đứa trẻ ra sau mình, thằng bé sợ hãi bấu lấy ống quần cậu.

Min YoonGi nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn ông chú với ánh mắt rất không vừa lòng, cậu đẩy tay ông ta ra.

"Thiếu gia, thằng nhóc này ngày nào cũng tới xin ăn, cản trở việc làm ăn của tôi."

"Dù là vậy, việc ông hành hung một đứa trẻ là vô cùng xấu tánh. Lấy cho tôi một hộp cơm gà lớn, có canh có thịt đàng hoàng. Gói thêm một phần nữa lại cho tôi."

"Vâng vâng, thiếu gia."

"Còn nữa. Sau này, cậu bé này tới ông cứ cho nó món nó thích, tiền cứ tính cho tôi. Công ty tôi làm ở đằng kia, chắc là ông cũng không sợ bị quịch nhỉ?" Min YoonGi cười cười.

"Vâng thiếu gia, ngài đợi một chút."

YoonGi kéo đứa bé về bàn của mình ngồi, SeokJin liền giơ ngón tay cái ra với cậu, bị cậu đẩy lại.

"Cậu ngầu lắm."

"Nhóc con, em đợi một chút. Sắp có đồ ăn rồi."

"Cảm ơn anh trai xinh đẹp tốt bụng, em sáng giờ vẫn chưa ăn gì. Chỉ là em quá đói...em mới ..tới đây..."

"Ừ. Anh hiểu rồi. Nhưng tại sao không phải là đẹp trai mà là xinh đẹp?"

"Em cũng không biết. Em chỉ muốn khen như vậy." Thằng nhóc cười ngây ngô.

Min YoonGi xoa đầu nó.

"Sau này mỗi ngày vào giờ này cứ tới đây. Anh sẽ ăn cơm ở đây, đồng thời sẽ trả tiền cho em."

"Nhưng..."

"Không cần cảm ơn."

"Vậy, anh trai cho em biết tên được không?"

Min YoonGi lại suy nghĩ một chút.

"Sugi. Còn em?". Vương Trình ngồi đối diện có chút sững sờ, nhưng rồi ngợ ra điều gì đó, sau đó không nói gì cả.

"Woo. Mọi người đều gọi em bằng một chữ như thế."

"À. Cơm tới rồi, em ăn đi."

"Cảm ơn anh trai xinh đẹp tốt bụng."

Mọi người trong quán lúc nảy rất để ý cậu và đương nhiên có cả Big Boss, anh ta kéo khóe môi nhẹ.

Có cá tính!

"Em cứ ăn, anh phải đi rồi."

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

Min YoonGi cười, trả tiền rồi bước ra. Toàn bộ đều thu vào tầm mắt của Big Boss.

Mấy người đó là vậy, chỉ biết cho bản thân. Giỏi xu nịnh và ăn theo, có tiền liền ngoắt đuôi bỏ chạy. Muốn đánh liền đánh muốn chửi liền chửi, Manh Manh cậu ghét nhất là loại người coi thường người khác.

"YoonGi, tay cậu bị thương rồi."

"À. Không sao. Tôi sẽ thoa thuốc."

"Lúc nãy cậu không sợ ông ta sao?"

"Không. Người như ông ta là loại người mà tôi ghét nhất."

"Giỏi. Rất hay. Cậu không phải là người bình thường, tôi cá là như vậy." Kim SeokJin vỗ tay hí hửng.

Min YoonGi nhìn cổ tay, có chút bầm và hơi đau, nhưng người luyện võ từ nhỏ như cậu, chút vết thương này không kể là gì. Quan trọng là giúp đỡ được cậu bé kia, nó tội nghiệp như thế còn bị ức hiếp. Rất không công bằng.

Kim Taehyung quay sang cận thần của mình hỏi.

"Namjoon, cậu ta là ai vậy?"

"Thiếu gia, hình như là nhân viên mới."

"Hèn gì gặp tôi không chào. Cậu ta rất có cá tính, phải không?"

"Thiếu gia nói rất phải. Người này không bình thường, tôi nghĩ là đã có luyện võ. Thân thủ mau lẹ lại dứt khoát."

"Ừ. Tôi cũng thấy vậy."

"Có cần tôi điều tra không?"

"Không cần. Biết đâu đây là lần gặp đầu tiên và cũng là cuối cùng. Nhân viên và sếp lớn, cơ hội gặp nhau thật hiếm."

"Thiếu gia nói rất đúng."

"Có duyên ắc gặp lại. Cậu ta quả thật xinh đẹp."

Kim Namjoon đi theo sau lưng anh đã năm năm, chưa từng nghe anh khen ai bao giờ. Lần này vì một nhân viên lần đầu gặp mà phun châu nhả ngọc, thật hiếm có.

Coming soon...
Bệ Hạ 👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro