Ep 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân YoonGi ngủ say đến mức trời đêm qua mưa sấm ì đùng cũng không hay biết. Chỉ an tĩnh gối đầu lên cánh tay TaeHyung, thân thể bao bộc bởi bộ pijama màu vàng nhạt dài rộng và lớp mền bông dầy đã thay.

Thời tiết chuyển áp thấp nhiệt đới nên trời khá âm u, không thấy lấy một tia ánh sáng.

TaeHyung theo thói quen thức giấc, nhìn cái người hôm qua tự ý gạ gẫm mình làm chuyện không đứng đắn, còn cương quyết nói mình không hề bị ấm đầu mà thành ra như vậy, bất giấc nở nụ cười sủng nịnh.

Trên cổ nổi bật ba dấu hôn ấn, có lẽ là do mút hơn bạo nên in tới bây giờ. Hàng mi mỏng nhẹ nhàng đậy kín. Đôi môi đầm thấm hồng hào.

TaeHyung nhịn không nổi bản thân mình, chòm người hôn lên môi cậu một cái rõ nhẹ. Nhưng vẫn làm YoonGi nhột mà lấy tay chùi qua chùi lại. Vẫn bộ dáng lười biến, rút đầu vào anh.

Hôm qua, YoonGi chửi thề rất nhiều. Bình thường, đối với một đứa con gia giáo bậc nhất như anh thì sẽ xem những kẻ hay nói tục là chợ búa. Nhưng đối với tiểu tâm can này, miệng nhỏ chửi bậy lúc làm tình có vẻ như thật kích thích và dễ nghe, lại có chút buồn cười và đáng yêu.

Anh nhớ cậu hay chửi rằng : Con mẹ nó!

Mỗi lần mường tượng cái ngữ điệu của cậu thì lại cảm thấy thành tựu, không biết là thành tựu khi đã làm đuôi hổ của YoonGi lòi ra, hay là vạch trần tội ác của một Min đại thiếu gia nữa.

Mà dù sao thì, Min đại thiếu gia đây vẫn là tiểu bảo bối nhỏ của anh, để anh nâng niu, để anh bảo vệ và cũng chỉ có mình anh mới được ức hiếp người ta.

TaeHyung nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên gối, kéo chăn cao một chút. Không biết cúc huyệt đã bớt sưng chưa nhỉ? Hôm qua có thoa thuốc, không biết có tác dụng không nữa. Nhìn lại cục bông kia, có chút đáng thương đi. Hôm qua quả thật có hơi mạnh bạo. Tại vì không nhịn nổi cứ muốn ức hiếp, làm cho cái con mèo kia khóc ròng khóc rã mà van xin.

Cuối cùng khi ý nguyện đã thành, YoonGi khóc lóc đánh thùm thụp vào vai anh thì mới buông tha. Nhưng YoonGi không hề van xin anh tha. Mà là chửi anh trong bất lực đến khóc lóc.

TaeHyung vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ thoải mái với áo thun đen rộng có kẻ soọc trắng thể thao hai bên vai áo và một cái quần kaki màu kem dài trên mắt cá chân một gang tay.

Mái đầu màu đen mun, bờ vai vững chắc rộng lớn lật đật xuống bếp. Hôm nay lại tới chủ nhật không có ai đến làm việc nhà, cho nên chiều hôm qua thứ bảy mới họp báo cáo, nhưng mà vì tiểu bảo bối nhỏ bị bệnh nên đã giao lại cho Namjoon. Nhắc mới nhớ, hôm qua hình như vẫn chưa gọi cho ba mẹ YoonGi.

Lúc này TaeHyung vừa canh cháo thịt bò vừa lấy điện thoại gọi cho bố mẹ Min. Vừa mở màn hình đã thấy 30 cuộc gọi nhỡ. Do điện thoại hết pin nên không có mang vào phòng, mà phòng lại cách âm nên chuông reo cũng không nghe thấy.

"Alo." Mẹ Min thấy số anh nên alo.

"TaeHyung...Con có biết YoonGi đang ở đâu không? Qua giờ nó vẫn chưa về nhà." Mẹ Min giọng sốt sắn.

"Bác đừng lo lắng. Em ấy đang ở nhà con, hôm qua bị bệnh, em ấy nói mệt trong người nên con đưa về nhà. Điện thoại con hết pin nên không trả lời bác được, bác không giận chứ?"

"Không...không...nó sao rồi?"

"Hiện tại đang ngủ trong phòng con, con đang nấu cháo cho em ấy. Hạ sốt nhiều rồi nên bác không cần lo nữa, cứ để em ấy ở đây vài ngày, con có bác sĩ riêng, tin là sẽ mau hết thôi ạ."

"Ừ...có con bác cũng yên tâm. Như vậy được rồi, bác cứ tưởng nó gặp chuyện không lành."

"Dạ."

"Ừ...TaeHyung, ngưng ở đây đi. Chào con."

"Dạ. Chào bác."

...

Nồi cháo thịt bò thơm lừng khi bỏ chút hành phi và hành lá thái nhuyễn vào, thêm chút tiêu lên để làm ấm cơ thể và một nhúm ngò rí để ngon mắt.

Pha hai ly trà gừng, uống để giữ nhiệt mùa mưa. TaeHyung lật đật chuẩn bị mang lên phòng cậu.

Người nào đó vẫn nằm bẹp trong ụ. Chỉ ló ra khỏi chăn một cái đầu. TaeHyung tiến về phía giường, an an ổn ổn nâng đầu người kia lên trên đùi mình làm gối, rồi thấy cháo vẫn còn nóng mà mở sách ra đọc còn người kia thì ngủ muộn.

"Harry Potter" quyển sách chưa bao giờ ngừng hấp dẫn bạn đọc. Ngay cả một người gần 30 tuổi như TaeHyung cũng bị nó dẫn dụ vào những tình tiết gây cấn và những câu thần chú đầy quyền năng.

15 phút sau. Cháo đã giảm khói nóng. TaeHyung cúi xuống hôn lên trán cậu một cái. Hai bàn tay ôm lấy hai gò má cậu, để cảm nhận cái lạnh lạnh khi da thịt trần trụi tiếp xúc với khí lạnh của thời tiết. YoonGi cựa mình, vì cảm nhận được có thứ gì đó bám lên mặt mình.

Đôi mắt mơ màng hé ra, nhìn thấy rõ một gương mặt phóng to. Cậu kéo tay anh ra, che miệng ngáp một cái.

"Tỉnh?"

"Ân."

"Qua đây ăn chút cháo."

"Em đi đánh răng đã."

YoonGi vừa leo xuống giường thì liền khụy một chân xuống sàn nhà, thân người lắc lư bủn rủn đứng không vững, may thay TaeHyung kịp cầm lấy bắp tay của cậu, hồng không để cậu đập đầu xuống sàn.

YoonGi ngẩng khuôn mặt như sắp khóc tới nơi, vô cùng ủy khuất cắn cắn môi dưới nén cơn đau như vạn tiển xuyên tâm truyền từ hai chân và tiểu huyệt phía sau. Hai má cậu ửng hồng xấu hổ. Cậu vậy mà lại quên mất chuyện này.

"Có sao không?

"Không...Không sao....ư..." TaeHyung dìu YoonGi đứng lên, ngồi lên giường trở lại. Hai chân cậu run rẩy không kiểm soát.

TaeHyung khụy một chân xuống bóp chân cho cậu. YoonGi có chút hối hả muốn rụt lại thì càng bị TaeHyung giữ chặt.

"Đừng nháo."

TaeHyung cứ như thế xoa chân cho cậu. YoonGi cảm thấy rất thoải mái.

"Được rồi Tae..."

TaeHyung không nói gì, chỉ quay lưng lại khom người cõng cậu.

"Ar...Tae...Anh làm gì vậy?"

"Ngồi im."

TaeHyung cõng YoonGi đi đánh răng. Đến lúc muốn đi vệ sinh thì YoonGi vùng vẫy.

"Buông em ra... Tự đi được...Anh mau ra ngoài."

YoonGi vẫn đến được thả xuống, tay vịn chắc vào giá mắc quần áo, tay đẩy anh ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

...

Cậu vịn tường đi ra, trên mặt nổi đầy hắc tuyến. Ai? Vì ai mà bây giờ khổ sở như thế này? Hả? Vì tên nào?

"Cẩn thận." TaeHyung muốn dìu cậu nhưng cậu lại hất ra.

TaeHyung cười nhạt. Ngồi lại trên giường, nhân lúc thời cơ chín mùi kéo cậu vào lòng ôm ấp.

"Giận?"

"Không có."

"Xin lỗi."

"Không thèm."

"Cảm ơn."

"Không dám nhận."

TaeHyung nghiêng đầu cậu tựa lên ngực phải mình. Đầu anh thì nghiêng từ bên trái chuẩn xác hôn ngay môi cậu.

"Làm gì?"

"Đừng giận."

"Nè...tên Kim TaeHyung... Ai ban đầu đã bảo sẽ nhẹ nhàng. Há, bây giờ ông thành ra như thế này, có thể không giận hay sao?" YoonGi khoanh tay nhìn đi nơi khác.

"Là lỗi của anh hết."

"Chứ không lẽ lỗi của em... Này này này, nhìn này, lát nữa về nhà biết ăn nói thế nào. Dấu đầu lồi đuôi. Mẹ không phạt gia qui thì cũng đuổi ra khỏi nhà cho mà xem." YoonGi vừa chỉ chỉ vào mấy dấu hôn trên cổ vừa gân cổ chửi.

"Anh nói bác cho em ở lại hai ba hôm rồi."

"Há...ngày mai gia nhân của anh tới, Min YoonGi Min đại thiếu gia biết giấu mặt đi đâu đây chứ?"

"Bảo họ nghỉ hai ba hôm. Chắc họ thấy mừng, vì nhờ em mà họ được ở bên gia đình nhiều hơn."

"Tốt. Anh tốt nhất nói được làm được."

"Còn công ty, anh tín nghỉ luôn à?"

"Ừ."

"Thật?"

"Ừ."

...

"Ăn cháo."

TaeHyung để cậu nằm dựa lên người, vừa tán gẫu vừa đúc cậu ăn.

"Ngon không?"

"Không ngon bằng cháo đậu."

"Chiều cho em ăn cháo đậu."

"Không được ăn cơm hả?"

"Em đang bệnh."

"Khỏe rồi."

"Mới hết bệnh."

"Anh không nói lý lẻ."

"Ăn."

...

"YoonGi. Em học chửi bậy ở đâu vậy?"

"Hỏi vô duyên."

"Có một điều anh thấy rất kỳ lạ."

"Hả?"

"Là khi nghe em chửi bậy rất buồn cười và đáng yêu."

"😌" {vãi nồi}.

"Lúc làm chuyện không đứng đắn mới chửi sao?"

"Cũng tùy theo tâm trạng của em."

" Vậy lúc nào em sẽ chửi thề ngoài lúc làm chuyện "yoga"{đi vô đi ra, người ta gọi là yoga} ?"

"Lúc bực mình, lúc vui vui sẽ mắng yêu JungKookie..."

"Câu cửa miệng khi em chửi JungKook là gì?"

"Um...tổ sư da mày! Bà cố tổ nó!..."

😂😂 TaeHyung lại thấy buồn cười.

"Còn anh, em sẽ chửi là (Con mẹ nó!) Phải không?"

"Đó không phải chửi anh. Mà chỉ để BLCX."

"BLCX?"

"Bộc lộ cảm xúc."

😌😌😌

"Ủa...đây là chuyên mục bốc phốt chửi thề hả?"

"Ăn mau."

"Anh đánh trống lảng.!!!" YoonGi vừa ngậm muỗng cháo vừa lườm anh.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro