Ep 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung giữ đúng lời hứa của mình, hai ngày tiếp theo chỉ cùng "tiểu dạ minh châu" quanh quân ở nhà. YoonGi đã khỏe hơn nhiều, nhưng ho thì vẫn chưa khỏi dứt. Anh có ý muốn đưa cậu đi bác sĩ thì cậu một mực không chịu đi. Có kéo lê lết, có uy hiếp, có giận lẫy, làm hung làm dữ cũng một bộ dạng đóng cọc không bao giờ đi.

Anh có hỏi tại sao lại không đi, thì cậu chỉ đơn giản nói rằng: anh đừng hỏi lý do. Dù anh có cho trăm vạn lượng vàng rồng em cũng sẽ không đi. Tuyệt đối không!

Biết làm sao được? YoonGi có võ, ngang bướng thiên phú, lại khéo chơi mánh khóe làm anh không tài nào giận nổi trước cái bản mặt bánh bao hấp đó.

Đang cùng nhau ăn mức dâu xem phim cổ trang kiếp hiệp China thì YoonGi hỏi anh mấy câu.

" TaeHyung... Anh biết lái xe hơi từ khi nào vậy?"

"Không nhớ rõ... Chắc năm 20 tuổi."

"Sớm vậy sao?"

"Ừ."

"Em tới giờ vẫn không biết lái xe, xe máy không, xe hơi lại càng không."

"Sao không học?"

"Em đi du học ở Mỹ, thời gian đó làm gì rảnh mà đi học lái xe."

"Bây giờ học."

"Có ai dạy đâu. Bố mẹ thì bận ở cửa hàng, JungKookie vô đại học rồi, nó bận bù đầu."

"Anh dạy."

Nghe hai chữ "Anh dạy" của TaeHyung làm YoonGi phấn khích. Hai mắt sáng rỡ. Quay mặt lại nhìn anh.

"Thật hả?"

"Ừ."

"Được...Anh nói rồi đó nhé. Cuối tuần này, có được không?"

"Ừ."

"Yeah...TaeHyung Là nhất nhất nhất."

"Có một điều kiện."

"Nói đi, em đang nghe."

"Đính hôn."

"Duyệt. Ngay ngày mai chở mẹ Kim sang nhà bố mẹ em. Em nôn về ở cùng anh rồi. Để ăn cháo đậu."

"Em là mê cháo đậu hơn anh?"

"Làm gì có. Em cũng thích ở bên anh mà."

"Ừ. Ngay ngày mai."

"Được."

"Khụ...Khụ ..Khụ..."

Một đợt gió từ cửa sổ thổi vào làm YoonGi ho khan.

"Em muốn về nhà."

"Được...Anh đưa em về."

Lúc TaeHyung dìu YoonGi vào nhà, đã nhận được cơn mưa lời cảm ơn từ bậc phụ huynh. Chỉ có JungKook xem ra,không thuận mắt anh lắm. Nhóc ta đón lấy YoonGi đang ho sù sụ, nhíu mày nhìn anh. Rồi lại lo lắng nhìn YoonGi đang bụm miệng, mặt mày còn xanh xao.

"Hyung..."

"Jung...Khụ...JungKook, không cần lo."

"Hyung... Lên phòng trước."

YoonGi cười hiền lành nhìn TaeHyung.

"Đừng quên...cuối tuần." Cậu nhẹ nhàng nói.

"Được. Em nghỉ ngơi tốt, tuần này nghỉ làm đi. Anh sẽ thường xuyên ghé."

"Uhm."

"Đi thôi Hyung..."

Lòng TaeHyung khó xử.

JungKook à, đâu phải anh bắt cóc hyung của nhóc đâu mà tỏ thái độ với anh chứ? Không phải lúc mới gặp còn nói muốn có anh rể sao? Bây giờ lật mặt như bánh tráng nướng vậy?

JungKook mang YoonGi lên phòng nghỉ ngơi, nhóc cẩn thận đóng hết cửa sổ, lấy áo khoác dầy mặc cho YoonGi, cẩn thận đắp chăn cho YoonGi. Có cậu em trai thật xứng đáng.

"Khụ khụ...JungKook..."

"Hyung...nghỉ ngơi trước. Dự báo tối nay tuyết rơi đó. Lạnh thì nó em lấy thêm áo. Ngủ chút đi. Em xuống kêu mẹ nấu chút tổ yến cho anh bồi bổ. Hmm?"

YoonGi cười mệt mỏi. Gật đầu.

"Cảm ơn...Kookie."

TaeHyung đang nói chuyện với hai vị phụ mẫu của YoonGi thì JungKook vô tình đi xuống và nghe thấy.

"Mẹ con hối thúc ạ. Bọn con đã suy nghĩ kỹ rồi ạ. Xin hai bác tác thành cho bọn con." TaeHyung đứng lên cúi đầu.

"Chuyện này..." mẹ Min nhìn qua bố Min.

"Không được." JungKook lên tiếng, mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu.
"Hyung không được gã đi sớm như vậy. Hyung đã hứa là đợi tôi có bạn gái thì mới đi."

"JungKook à!..." mẹ Min khó xử nhìn TaeHyung.

"Mẹ không cần nói. Anh không đợi được hay gì? Gắp gáp như vậy? Rốt cục là đem Hyung tôi về rồi qua một lúc chán chê thì ly hôn đạp đi hả? Đừng có hồng."

"JungKook! Sao lại ăn nói vô phép vô tắc như vậy!" Mẹ Min quát tháo.

"Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó xảy ra." TaeHyung biện bạch.

"Anh lấy gì mà đảm bảo như thế? Hyung quen anh chưa tròn hai năm, chưa chắc gì hai người đã hiểu hết nhau."

"JungKookie! Đủ rồi đó. Bậc tiền bối nói chuyện con có thể xen vào sao?"

"Mẹ! YoonGi Hyung là Hyung của con."

"Đây chỉ mới là đính hôn. YoonGi có đi đâu đâu mà con quát tháo lên như thế?"

"Đính hôn?" JungKook hỏi ngược lại, tỏ sự bất ngờ.

"Chứ con nghĩ gì? Muốn kết hôn cũng phải mấy năm nữa, bay qua Hà Lan thì mới đăng ký được. Có hiểu không?"

"..." JungKook biết mình hố, nên lảng nhìn đi nơi khác.

"TaeHyung. Nếu YoonGi đã đồng ý rồi thì hai bác cũng không có gì phải phản đối cả. Như vậy đi, lát nữa bác đi xem ngày lành, rồi báo cho con. Khi đó, cứ chở chị Kim qua đây. Làm một bửa cơm gia đình, xem như đính hôn. Rồi đến khi đám cưới mới làm lớn. Con thấy thế nào?"

"Dạ. Con cũng định như vậy."

"Ùm. Tốt."

"Vậy...hai bác con xin về trước."

"Ừ."

"JungKook...Anh về trước."

"Hứ!" JungKook khoanh tay nhìn đi chổ khác.

"Cái thằng này!... Con đừng để ý con nít."

"Con không phải con nít." JungKook hét lên.

"Câm miệng."

🚗🍃

...

...

"Hyung...dậy ăn chút rồi uống thuốc đi á." JungKook tay cầm tô tổ yến nhỏ, tay đỡ YoonGi ngồi dậy.

YoonGi gật đầu.

"Sao? Có ngon không?"

"Miệng có chút đắng...Khụ khụ...nhưng mẹ nấu rất ngon."

"Ừm. Hyung, mai em chở Hyung đi bệnh viện ha?"

YoonGi lắc đầu xua tay.

"Không cần... Khụ khụ...ho nó day vậy thôi. Chứ, hai ngày nữa là hết á mà...Khụ Khụ..."

"Hyung..."

"Hửm?"

"Hyung đính hôn với Kim Tổng kia thật sao?" JungKook ngồi gối đầu lên đùi cậu, hai má phồng lên, môi chu ra làm nũng.

"Ừm...khụ...hyung xác định sẽ cùng TaeHyung một chổ cả đời."

"Hyung thật sự hiểu hết hắn sao?"

"Cái gì mà hắn hả? Ông con." YoonGi gõ nhẹ lên đầu JungKook.

"Hừ!"

"Không hiểu hết được...Khụ khụ... Nhưng ít nhất là người hiểu anh ấy nhất. "

"Xì! Người hiểu anh ta nhất, không phải hyung...mà là mẹ của anh ta đó."

"Ừ. Kookie nói gì cũng đúng."

"Hyung... Em có một chuyện muốn hỏi Hyung á?"

"Ừm."

"Có phải Hyung rất yêu anh ta không?"

"Phải. Rất yêu."

"Vậy giữa em và anh ta, nếu cùng bị bắn, anh sẽ cứu ai đầu tiên?"

"Hỏi ngốc. Hyung đương nhiên sẽ tự sát theo hai người."

"Hớ! Xùa...Hyung lại như vậy."

YoonGi nhéo mũi JungKook.

"Hôm nay đột nhiên hóa thỏ con làm nũng là sao? Không chơi game à?"

"Game đang bảo trì."

"A...thì ra đang bảo trì...Khụ khụ...mới lên đây lo lắng cho tui. Ông hay ha?"

"Ớ? Hyung nghĩ sai rồi."

"Thật không?"

"Vậy không nói chuyện với Hyung nữa... Em đi chơi game khác. Hyung ăn xong thì uống thuốc đi á."

"Được."

JungKook khịt mũi, chấp tay sau lưng làm ông cụ non đi ra ngoài.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro