Ep 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, chiều hôm đó, lúc trời đổ cơn tuyết đầu mùa, YoonGi và TaeHyung chính thức đính hôn với nhau. Ngón tay lấp lánh hai chiếc nhẫn bạc.

Mẹ Kim và mẹ Min xem ra rất hợp ý nhau, nói chuyện luyên thuyên sau bửa cơm. Chổ phụ nữ tám chuyện, bố Min cũng không biết nói gì bèn đi đánh cờ với mấy ông hàng xóm ở bên nhà bác kỹ sư Chan.

JungKookie ngày mai có bài kiểm tra nên bây giờ đang bế quan nhồi nhét chữ vô đầu trên phòng chung của hai người. Hứ! Nhắc mới nhớ, nó nói dự báo thời tiết rằng tối ba hôm trước sẽ có tuyết rơi, vậy mà tới tận bây giờ mới có tuyết.

__________________ 

Mọi người trong công ty gần như đã biết bây giờ YoonGi là vị hôn thê của Kim chủ tịch, nên phải nể cậu mười phần. Mỗi lúc đi ngang đều một cậu chào, hai cậu dạ, ba câu vâng.

Cậu có chút không thích ứng kịp, nhưng cũng đành vậy. Cậu đang ngồi cùng Kim SeokJin, anh chàng bạn mém thân si tình giám đốc Kim Namjoon. Yêu nhau mấy năm trời, vẫn chưa công khai với bố mẹ.

"YoonGi... Cậu đã khỏe hẳn chưa mà đi làm vậy?"

"Khụ... Khỏe hơn nhiều rồi, chỉ là còn ho gà thôi. Tại trời lạnh."

"Ừ. Ráng ăn thanh đạm, mặc ấm chút."

"Biết rồi. Kim tiểu thư."

"Im miệng. Cái tên khốn nạn, tôi lo cho cậu, cậu lại trêu chọc tôi?"

"Ây yah...đùa chút thôi mà...ha ha..."

"Xùa!"

"Mà nè... Cậu tín khi nào...Khụ khụ...Nói cho gia đình biết chuyện tình cảm của ...Khụ khụ...Cậu vậy?"

SeokJin mặt thoáng trùng xuống, lắc đầu.

"Tôi không biết."

YoonGi nhấp một ít trà gừng, nhìn SeokJin nói.

"Theo như tôi được biết, Kim lão gia nhà cậu là người hiểu đạo lý, sống rất thoải mái, lại am hiểu văn hóa phương Tây. Tôi nghĩ là, ông ấy không phản đối đâu."

"Tôi không biết."

"Haizz... Chỉ sợ, gia đình người kia."

SeokJin cười nhạt, lắc nhẹ đầu lần nữa.

"Mẹ Namjoon khó tính, là người phụ nữ truyền thống. Sẽ phản đối rất dữ dội, nếu như biết chuyện của chúng tôi...thì"

"Tôi không khuyết khích cậu đối địch với gia đình với mọi hình thức."

"Tôi...không muốn. Nhưng con người khi đến bước đường cùng, khi đứng trước một bầy sói đói và sau lưng là vực thẳm. Thì thà nhảy xuống xem vận may còn hơn là làm bửa tiệc tráng miệng cho chúng đến một cộng lông nách cũng không còn. " SeokJin nói đến đây thì cười nhạt. Giọng nói nhẹ nhàng vô tư nhưng lại mang một nổi niềm khiến người ta bùi ngùi khó lý giải.

"Khụ khụ khụ... TaeHyung gọi tôi rồi. Cậu... Cứ từ từ uống." YoonGi xem tin nhắn xong thì xách mông đi.

"Ừ. Kim thiếu phu nhân đi thông thả."

"Khốn nạn nhà ngươi."

Cậu vừa đi vừa cười nhạt nhòa, đang cảm thấy buồn thay cho một người hiền lành tốt bụng như SeokJin. Giá như, gia đình của Namjoon cũng thoải mái giống như nhà y thì có lẽ mối lương duyên kéo dài từ thời thanh xuân áo trắng của họ đã viên mãn.

Thật may, khi cậu sinh ra trong một mái ấm không bao giờ phải lo lắng muộn phiền. Có bố mẹ, có em trai yêu thương chiều chuộng hết mực. Quan tâm, bảo vệ cậu. Luôn ủng hộ cậu và dù cậu có sai trái gì đi nữa, bố mẹ vẫn chưa từng bỏ đói cậu.

Nhưng TaeHyung không may mắn như cậu, anh mất ba, va chạm cuộc đời sớm, lại ở xa mẹ. Một mình một ngựa gánh vác cả công ty ba để lại, có biết bao nhiêu khổ ải. Để ngồi vững trên cái ghế chủ tịch Genius mà không bị lời ra tiếng vào như bây giờ, không biết TaeHyung đã đánh đổi thứ gì nữa, ngoài cái tình cảm mà con người ta luôn luôn không bao giờ tách biệt được.

Là thời gian ngủ, là thời gian giải trí, là sự vô tư của một thời niên thiếu, hay chỉ là một chút ấm áp quan tâm mỗi khi bước chân vào nhà sau những giờ cực lực làm việc? Cậu không biết... Cậu đến bây giờ vẫn chưa trải qua những cảm giác mà TaeHyung đã trải qua. Nhưng cậu có thể cảm nhận được, con tim khiếm khuyết tình cảm của TaeHyung. Cậu muốn mình sẽ là người lấp đầy khoảng trống đó.

"TaeHyung!"

"Ừ. Tiểu dạ minh châu, em lại đây một chút."

"Có chuyện gì sao?...á..." YoonGi đi về phía anh thì bất ngờ bị anh kéo eo ngã lên người, TaeHyung ôm trọn cậu trong vòng tay, tựa đầu lên vai cậu, nhắm mắt hít một hơi.

"Tae... Anh, mệt mỏi sao?"

TaeHyung gật gật đầu.

"Một chút thôi. Anh muốn ôm lấy bình yên của mình."

YoonGi cười, ngồi yên trong lòng anh, đầu cậu rướn lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Giọng cậu dịu dàng như nước suối len qua đá sỏi, ôm lấy người anh.

"Tae... YoonGi biết anh đang mệt mỏi. Nhưng em thật muốn nói chuyện với anh."

"Ừ. Nói đi. Anh đang nghe."

"Tae... Sau này, bất cứ chuyện gì cũng đừng giấu em, đừng chịu đựng một mình, đừng hành hạ bản thân, cũng đừng khiến em lo lắng. Có được không?"

TaeHyung gật gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền.

"YoonGi không thể hiểu những thiếu thốn tình cảm trong trái tim anh là như thế nào...nhưng, YoonGi thật lòng muốn dành tất cả tình cảm của mình để lấp chỗ hỏng ấy."

"Em yêu anh..."

YoonGi lại rướn người hôn anh lần nữa.

"Anh sẽ nghe lời em."

"Được. Còn rất nhiều thứ em muốn anh làm và hứa với em nữa."

"Kim thiếu phu nhân là đang tập quản chồng?"

"Không được trêu chọc. Em là đang nghiêm túc."

"Ừ."

"Dù có đau lòng vì chuyện gì, cũng không được phép gục ngã, vì anh còn có mẹ, còn có em..."

"Được."

"Không được hút thuốc với mọi lý do gì. Em bắt gặp anh hút thuốc, thì chuẩn bị ăn đạp đi."

"Tuân lệnh."

"Không được lao lực quá độ, không bỏ bửa, không uống nhiều rượu, không ngoại giao về trễ, không được tắt điện thoại."

"Được."

"Nếu... Có chuyện gì không may xảy đến với em, anh nhất định không được cô độc cả đời. Phải lấy vợ, phải sinh con, hoặc là yêu một người khác."

"Không thể."

"Hửm?"

"Anh không cho phép em có bất trắc, cũng không cho phép em rời bỏ anh."

"Em chỉ nói là nếu."

"Cũng không được nếu."

"Nhưng TaeHyung...Anh có hứa với em không?"

"Cả đời này anh không lấy ai ngoài em."

"Không được. Anh không được một mình, không có em, anh phải tìm một người tốt hơn em mà yêu. Anh không hứa, em không nói chuyện với anh nữa." YoonGi làm giọng giận dỗi.

"Anh hứa. Nhưng anh sẽ không làm đâu."

"Hừ! Cứng đầu... Anh cũng không được xảy ra chuyện, nếu không em sẽ đánh anh đến ba ngày ăn cơm không nổi. Dù cho anh đang không khỏe em cũng đánh đánh đánh..."

"Sợ." TaeHyung mếu máo làm YoonGi cười ngã ngửa. Chồng ai, mà đáng yêu quá vậy nè?

YoonGi thắc mắc: có phải mình là người hạnh phúc nhất trên đời này không?

"Yoon...những việc em yêu cầu anh, cũng chính là những lời anh muốn nói với em. Em, có hứa không?"

"Hứa. Em hứa. Sẽ không giấu anh bất kỳ chuyện gì, lúc bị ức hiếp sẽ nói với anh, cùng anh đi thanh lý môn hộ kẻ đó. Có được không? "

"Ừ."

"Sẽ yêu bản thân, tự chăm sóc bản thân thật tốt."

"Ngoan."

"Mãi mãi hứa... Sẽ chỉ yêu một mình Kim TaeHyung."

"Giỏi." — "YoonGi... Đừng bỏ rơi anh, em làm được không?"

"Được."

"Anh yêu em... Rất nhiều."

"Em...cũng tính nói như vậy."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro