Ep 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YoonGi à... Em về một mình được không? Bây giờ anh có cuộc họp bên công ty đối tác, không chở em về được. Hay là nhờ Kim Namjoon."

"Không không không... Em cầu được đi bộ. Dạo gần đây mập nên hay gì mà thấy mệt mỏi trong người quá."

"Ừ. Trời lạnh, tuyết có thể rơi nữa đó... Em nhớ mang ô về."

"Được rồi. Anh mau đi đi. Kẻo lỡ giờ."

"Ừ..." TaeHyung vội vã đi ra cửa, nhìn về phía vợ tương lai đang cười dịu dàng vẫy tay với mình. Nhịn không được lại đi trở vào hôn một cái.

"Anh sẽ về sớm."

Chả là hôm nay, YoonGi xin phép gia đình được ở lại nhà anh chơi, sẵn tiện ngày mai anh chở đi làm, không phiền cậu út đã học bài khuya còn dậy sớm, thật tội thằng bé, lên đại học dường như cả thở cũng gấp gáp hơn.

YoonGi đội mũ len, mặc áo măng tô đen, khăn choàng cổ bao bộc gần nửa khuôn mặt cậu, mọi người trong công ty đều đã lên xe về. Chỉ có YoonGi lang thang trên phố, cảm nhận cái lạnh giá của mùa đông cận xuân ở Hàn Quốc.

Khí lạnh tràn vào buồng phổi, làm YoonGi lại lên cơn ho dữ dội, mặc dù đã mặc ba lớp áo dày vẫn không ngăn nổi từng tiếng ho khàn đặc. YoonGi nhanh chóng bị nó dày vò đến hít thở không thông. Rồi phía trước dần mờ mờ ảo ảo, đầu óc cậu quay cuồng chập choạng. YoonGi chớp mắt cố lấy lại hình ảnh hiện thực, nhưng cơn ho làm cậu khụy xuống. YoonGi tay đặt lên ngực, nhắm mắt "khạt" mạnh đờm ra nhưng không có.

YoonGi mệt mỏi ngồi bệch trên nền tuyết. Sau một lúc, cơn ho dịu lại, màn sương trước mắt tản đi, cậu mới lòm ngòm đứng lên nhanh chóng đi về nhà.

Còn TaeHyung bị níu lại trong cuộc họp làm nhà đầu tư cho một dự án xây khu vui chơi giải trí nước của công ty YH. Anh thấy dự án này khá tiềm năng khi đặc tại trung tâm thành phố phía Nam. Chủ công ty là một vị tổng tài 23 tuổi Wang Yibo, cậu ta tuổi trẻ tài cao, tinh thông các môn thể thao và có đầu óc kinh doanh.

Kim TaeHyung quen biết Yibo từ hai năm trước, khi cùng tham gia thiết kế một viện bảo tàng tranh cổ ở quận O. Hai người rất hợp ý nhau, Yibo lại rất kính trên nhường dưới, lễ độ và cũng rất biết bày trò.

Sau buổi họp, Yibo hẹn TaeHyung ở một quán cà phê phong cách Thụy Sĩ gần công ty để giới thiệu một người.

"Hyung... Em giới thiệu với anh một nhân vật siêu đặc biệt."

"Đây là...?" TaeHyung nhìn người con trai trước mặt, đứng kế bên Yibo được cậu ôm eo, kéo ghế cho.

Người này có lẽ nhỏ tuổi hơn Yibo, nhìn mặt non chẹt, mái tóc màu hạt dẻ, da trắng không thua gì YoonGi nhà anh.

"Ưm...đây là vợ của em. Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến gật đầu chào anh, anh cũng gật đầu chào lại.

"Chào Kim Tổng, em là Tiêu Chiến, người Hàn gốc Trung. Rất vui được gặp. Nghe Yibo nhắc về anh nhiều rồi, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt."

"Anh không nghỉ em có vợ đó Yibo."

"Nhìn em giống độc thân lắm sao? Ha ha ha..."

"Ngồi đi." TaeHyung nói.

TaeHyung ngồi đối diện hai vợ chồng Wang Yibo.

"Phục vụ."

"Hyung... Anh uống gì?"

"Ừ...một ly phê đá."

"Phục vụ...cho hai ly cà phê đá, một ly cà phê sữa." Yibo lên tiếng nói. Rồi lại quay sang nói chuyện với TaeHyung.

"Hyung...Em nghe nói anh đính hôn, có phải thật không?"

"Ừ. Đính hôn tuần trước."

"Vậy... Chị dâu là ai vậy? Em có biết không?"

"Không. Là Min YoonGi, Min đại thiếu gia, cấp dưới kim vợ tương lai. "

"Oh...vậy phải gọi là anh dâu rồi nhỉ?"

"Ừ. Anh còn chưa kết hôn chú mày đã lấy vợ, cũng không thèm đưa thiệp."

"Ây ya...cái này Hyung không trách em được đâu, đây là hôn ước rồi. Năm em 20, A Chiến 19 thì đã lập tức kết hôn ở Đại Lục. Tuy lúc đó chưa yêu nhau, nhưng bây giờ, A Chiến là tất cả của em." Yibo cầm tay Tiêu Chiến, y cười, Yibo cũng cười.

TaeHyung cũng cười, uống một hóp cà phê.

"Không biết, Tiêu thiếu gia đang làm gì?"

"Vâng...Em làm diễn viên ạ."

"Ừm...tuổi trẻ quả thật tài cao. Hai đứa hợp nhau lắm."

"Vâng...cảm ơn Kim Tổng."

"Hay là đừng gọi Kim Tổng nữa. Cứ gọi như Yibo đi."

"Vậy...mạn phép."

TaeHyung lại cười.

"Hyung... Có thể gặp anh dâu không?" Yibo vui vẻ nói.

"Khi nào chú lên Seoul, sẽ cho gặp."

"Hay thật... Ba ngày nữa, em chở A Chiến đến studio ở Seoul, chắc là hôm đó anh rảnh nhỉ?"

"Được, ba ngày nữa."

"Anh dâu hẳn là rất đẹp mới lọt nổi vào mắt Kim Tổng." Yibo lại trêu chọc TaeHyung.

"Ừ. Rất đẹp. Đẹp nhất đối với anh."

"Anh vẫn vậy. Hai năm qua vẫn kiệm lời, nói câu nào chắc câu đó! Bái phục!!"

YoonGi ở nhà vật vã với cơn ho, lại loay hoay hâm nóng mấy món ăn mua lúc trên đường về, nhìn đồng hồ đã điểm 19 pm. Cậu sốt ruột đi ra đi vào.

Cuối cùng chiếc xe hơi quen thuộc của "bảo bối" nhà cậu cũng về rồi.

_________________

A.R.M.Y à...mọi người hẳn đã xem Run BTS ep81/82 chứ, khu vui chơi điện tử ý.

Anh Su mặt đã "bầu núc" lên ý nhỉ? Y hệt hai cái bánh bao hấp á...💞💞 cute không chịu nổi. Mặt bầu bĩnh cưng phết. Thấy ổng béo lên chút ít cũng mừng, chứng minh ổng ăn uống điều độ.

Nói chứ... Thấy mặt ổng là tui nổi thú tính muốn gặm cắn nhai nghiền hai cái má "bầu núc" của ổng hà...grừ...

Trời lạnh trời lũ... Ai ở nơi bị ngập úng thì hạn chế ra ngoài nha. Môi tui khô nứt nẻ luôn rồi này... Ăn muối tiêu rát muốn cắt cái mỏ luôn á trời. Cầu nắng ôn hòa sớm quay về. 🌇🌇

Cảm ơn các bạn đã theo dõi CTTS lâu như vậy. Tôi biết dạo gần đây là hơi nhạt rồi, chính tôi đọc còn thấy nhạt mà.

Nhưng là sắp... Waiting!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro