Ep 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối...dậy đi." TaeHyung đè lên người cậu vợ đang vùi mình trong chăn ngáy ngủ.

"Ưmmm... Khốn nạn... Biến ra." YoonGi đập đập tay, vẫn ngoan cố không mở mắt.

"Mau dậy...

"Không... Để em ngủ..."

"Cho em ba giây. Nếu không bỏ em ở nhà."

"1..."

"2..."

"B... "

"Anh cứ thử, ngay bây giờ em chạy ra đường." YoonGi đang khỏa thân, úp mặt xuống gối, mông ngửa lên, tiếp tục ngủ.

TaeHyung mặt tối sầm, thở dài. Lặng lẽ hôn mặt người ta một cái, bồng người ta lên đi đánh răng. Suốt quá trình chỉ có anh làm giúp cậu, YoonGi hoàn toàn gục lên vai anh ngủ.

Quần áo của cậu, cũng là anh thay.

"Bảo bối à... Dậy một chút, đi ra xe rồi ngủ tiếp."

YoonGi nheo mày, lòm ngòm nhảy phốc lên người anh. Hai cánh tay ôm cổ anh, gục lên vai anh, còn chân thì quấn anh hông anh.

"Đúng là..."

"Tae...Em đau..."

"Được rồi... Anh chiều em."

TaeHyung tay cầm cặp tab, tay ôm mông đỡ người, chật vật khóa cửa nhà, rồi ra xe. Thả người ta lên xe bên ghế phụ lấy, còn cẩn thận cởi áo ngoài khoác lên người cậu, sau đó mổ lên miệng một cái mới mỉm cười khởi động xe chạy đi.

Công ty bấy giờ vẫn chưa đông, hôm nay TaeHyung đến hơi sớm hơn mọi bửa. Ngó sang bên nọ, mặt bánh bao vẫn ngủ rất say. Cũng phải thôi,hôm qua vận động vừa mạnh vừa lâu, bây giờ không mệt mới lạ. Tính ra, 90% tội lỗi là do anh, còn 10% là do mặt bánh bao kia chọc tiết.

Gọn gàng bế người ta lên như một đứa con nít. Mặt YoonGi chôn vào gáy và vai anh, mái tóc đen che gần như khuất khuôn mặt. TaeHyung ngoắt tay cho anh bảo vệ giúp chạy xe vào gara, một thân lịch lãm, tay cầm cặp, tay bế bảo bối, giữ bộ mặt nghiêm túc nhưng có phần giãn ra do là buổi sáng, vẫn chưa nóng nảy, căng thẳng gì nhiều. Huống hồ, hôm nay là ngày đầu tiên đưa bảo bối nhỏ đi vào công ty.

Trước khi bước vào than máy chuyên dùng. Có rất nhiều nhân viên cố ý ngó nhìn YoonGi. Vì vậy, TaeHyung cố tình
đẩy mặt cậu khuất vào vai mình. Dùng bờ vai rộng che người lại chiếm làm của riêng.

YoonGi ngay lập tức được thả lên cái giường êm ái. Đột ngột nhíu mày vì có không khí lạ lẫm. Nói trong mộng mị.

"Chồng ơi..."

"Chồng..."

"Hửm?" TaeHyung kéo chăn gọn gàng cho cậu.

"Chồng ơi..."

Gọi xong ba tiếng lại lăn ra ngủ ngây ngất. TaeHyung bật cười nhẹ lắc đầu. Bật máy bắt muỗi, và máy sưởi lên. Kéo rèm để ít ánh sáng hơn. Vuốt tóc mái lòa xóa lên mắt cậu, nghịch ngợm khều khều cái má bánh bao rồi mới lặng lẽ bước ra ngoài làm việc.

YoonGi ngủ rất ngoan, không trở mình gì cả. Một tư thế nằm suốt 4 giờ đồng hồ. Tỉnh dậy trong bộ mặt gà mờ, môi khô.

"Chồng ơi...". Chưa gì đã cất tiếng gọi.

"Anh đây." TaeHyung buông bút xuống, đứng lên đi vào trong. Trên tay cầm ly nước lọc. YoonGi có thói quen uống nước ngay sau khi thức, vì nếu không, môi sẽ nứt đến rớm máu.

Nhận ly nước từ chồng mình. Tu một hơi. Như là uống thuốc tiên, mắt to tròn lên hẳn, liếm môi một cái liền căng hồng đầy sức sống.

TaeHyung ngồi kế bên cậu. Tiện tay lấy lược gỡ rối tóc cho cậu. Rồi hôn cái chốc lên má. YoonGi ngã hẳn lên ngực anh, chờ lấy lại tỉnh táo.

"Đây là phòng riêng anh nói hả?"

"Ừa. Em thấy sao?"

"Không tồi. Đặc biệt để ngủ thì phải?"

"Thật hay. Cái gì cũng bị em nhìn ra."

"Mấy giờ rồi?"

"10 giờ sáng."

"Chồng... Muốn ăn."

"Tối qua mới cho em "ăn" bây giờ lại đói sao?"

"Khốn kiếp. Muốn dịu dàng với anh không nổi. Em đói bụng, muốn ăn thức ăn tốt cho sức khỏe. Chứ không phải loại hay bị "sốc thực" đó." YoonGi lườm anh một cái.

TaeHyung bật cười, mổ lên cái mỏ dẩu của cậu, còn tham lam liếm quanh vành môi một cái.

"Còn giận?" TaeHyung ôm người vào lòng.

"Hứ! Ai thèm! Tên vô lại, bạo hành gia đình...ưm..."

Bị cưỡng hôn lần thứ n(n+1)

"Cưng em không chịu nổi." TaeHyung ôm người gần như hận không thể khảm người vào da thịt.

"Đau đau đau..."

"Đồ vô thể diện, làm mông ông đau như vậy!" YoonGi há mồm cạp vào tay TaeHyung.

"A ..."

"Cắn chết anh."

" Nào nào... Được rồi. Lúc thay đồ có xem thử, ưm... Cũng thật có hơi sưng, xin lỗi, anh đã thoa thuốc rồi."

"Hóa ra... Đã xem... Em cũng sẽ không do dự gì khi ra quyết định điều này..."

"Hả?"

"Kim TaeHyung bị đình chỉ công tác chức vụ gia đình từ chồng thành nô lệ. Sofa mới trải thảm mới nên rất đẹp, do đó hi vọng trong một tuần, để đề phòng trộm, mời Kim Tổng ra sofa dùng thân và giấc ngủ giữ gìn."

YoonGi thoát khỏi cái ôm của người kia, ngoảnh đầu kéo rèm, vươn vai hít thở, vào ngờ lộ ra phần eo, vị người kia nắm thốp, ôm ngang lên.

"Em nói gì hả?" TaeHyung đặt người lên giường, đè dưới thân, khống chế, cưỡng hôn.

"Ưm..."

"Em không rút lại lời nói, hôn đến tắt thở mới thôi."

"Ưmmmm..." Chân YoonGi vùng vẫy nhưng bất thành.

Nước bọt không kịp nuốt tràn ra khóe môi, bị lưỡi của TaeHyung liếm ra liếm vào. Mặt YoonGi gần chuyển đỏ, biết là sắp hết sức. Cậu đập tay, xin hàn.

"Hưmmm... Em thua, em thua."

TaeHyung cười khẩy, kéo người dậy ôm vào lòng, mổ mổ lên cổ. Nhìn YoonGi ra sức điều chỉnh nhịp thở.

"Được rồi. Chở em đi ăn." TaeHyung vuốt tóc cậu, dùng ngón tay lau khóe miệng cho cậu.

"Đúng là phường phúc hắc... Một loại đáng ghét như nhau."

TaeHyung bốp má YoonGi thu lại, biến cậu thành mặt bánh ép.

"Cái mỏ này cần dạy dỗ nhiều hơn thì phải."

YoonGi cằm tay anh, lắc đầu, mặt ủy khuất đáng thương, mắt ngớp nước.

"Không ngờ... Min YoonGi mít ướt như vậy!"

Cơ mặt YoonGi trở lại bình thường, giận dõi phóng xuống khỏi người anh. Đứng trước bức tường quay lưng về phía anh.

"Giận rồi ư?"

"YoonGi...

"Bánh bao...

"Mèo con...

"Lợn lười...

"Tiểu gia hỏa...

"Tiểu tổ tông...

"Tiểu thiên thần...

"Tiểu tâm can...

"Vợ đại nhân...

"Bảo bối...

"Giận thật rồi à?"

YoonGi vẫn không quay mặt lại, nhưng trên môi hiện ý cười.

Đột nhiên bị xốc lên, hai chân theo phản xạ quấn quanh eo anh, tay thì ôm cổ. TaeHyung áp YoonGi vô tường, dùng ánh mắt khó tả nhìn cậu.

"Mặt chảy ra thành vũng nước rồi kìa!"

"Anh còn dám trêu?"

TaeHyung ngay lập tức mổ một cái lên môi cậu và sau đó là nhiều lần một cái khác...

"YoonGi bảo bối... Em muốn ăn gì đây?"

"Ăn thịt bò bít tết."

"Ok, em tới đây đi em yêu."





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro