Ep 50 🚫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chân thon dài nhẵn mịn của YoonGi do gác lên vai TaeHyung quá lâu nên sinh ra cảm giác tê tê vì máu không lưu thông được. Đã vậy, còn bị TaeHyung không ngừng ra vào, thời gian bỏ chân xuống cũng không có. Làm cậu dỡ khóc dỡ cười bám lên tay TaeHyung ủy khuất.

TaeHyung với âm vực khàn khàn trầm trầm: "Làm sao vậy?"

"Chân em... Tê..."

TaeHyung bấy giờ dừng đưa đẩy, ôm người lên ôm vào lòng an ủi. Vỗ vỗ nhẹ lưng.

"Đừng khóc nữa... Một tí lại hết."

"Nói em biết đi..."

"Hửm?"

"Nói em biết tại sao anh buồn bực như vậy?"

"Không sao... Anh chỉ hơi áp lực... Hợp đồng dạo gần đây nhiều quá, nhưng không giao cho người khác được."

"Giao cho em đi. Em sẽ san sẻ cho anh. Có được không?"

"Em vẫn mới hoàn thành điều trị không bao lâu. Anh không nở để tâm can của mình lao lực đâu. Anh còn chịu đựng được. Không cần lo lắng."

YoonGi càn giàn dục nước mắt, khóe mắt đỏ gây, ôm hai hàm của TaeHyung kéo đến hôn sâu. Anh cũng nhiệt liệt hưởng ứng, ôm gáy cậu kéo thêm vào.

Tiếng chút chít làm người ta mặt hồng tay đỏ vang lên trong căn phòng.

Đến khi YoonGi không thở nổi, hai cổ tay chống lên ngực của TaeHyung khẽ run. Luyến tiếc ôm cổ anh mà rút vào.
"Em vô dụng thật."

TaeHuyng xoa mái tóc có chút ướt mồ hôi của cậu, khẽ hô lên mi mắt cậu, lắc đầu.

"Ăn nói hàm hồ. Muốn bị phạt."

TaeHyung áp YoonGi xuống dưới thân. Chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhem nhuốc của cậu, vội vàng dùng tay lau sạch, cắn lên cái má phính của cậu.

"Phạt em đeo đuôi mèo, từ bây giờ cho tới sáng."

"Tên biến thái này... Em không thể." YoonGi lắc đầu như chong chóng.

"Một lần chơi lớn xem người ta có trầm trồ. Cái này anh tính giáng sinh tặng em. Nhưng bây giờ tặng trước cũng được."

"Không... Em sẽ không...khó chịu lắm."

"Kẻ có tội phải bị phạt."

"YoonGi không có tội."

"Tội của em là tự hạ thấp bản thân, còn cố tỏ ra đáng yêu, khiến tim anh đập dồn. Phải phạt."

TaeHyung cúi xuống gầm giường lôi ra một cái hộp vuông. Lấy ra một cái đuôi mèo lông mịn, thêm cặp tai nữa. Toàn bộ lắc trước mặt YoonGi.

"Nhìn xem... Rất dễ thương mà."

"Không...đừng...đừng mà...đừng chơi trò đó."

YoonGi bị TaeHyung lật úp người lại, khe mông và cúc huyệt đỏ hồng, bị thao qua mà vẫn liên tục khát cầu. Không nhịn được dùng tay ấn ấn thịt non trêu chọc.

"Ưmmm...đừng."

"Để ông xã gắn cho cưng. Sau đó chụp một tấm làm kỷ niệm."

"Tae...hmmm... Đừng mà..."


"Arr...đau..."

"Ay yo...dễ như ăn kẹo. Xem nào, dễ thương chết mất."

"Hư... Không thích..."

"Phạt mà em thích thì còn gì là phạt. Ok, bà xã của tôi ơi... Em ngoe ngoẩy nó thử xem."

"Không..."

YoonGi ủy khuất áp mặt vào gối. Không động đậy đuôi mèo cho TaeHyung xem.

TaeHyung được nước, cắn yếu hai hàm răng của mình lên một bên mông của YoonGi... Còn khuê khích vuốt vuốt cái đuôi và hai tai mèo.

"Hợp quá luôn. Anh sẽ để làm hình nền."

"Đồ xấu xa... Hic hic anh ăn hiếp người ta..."

"Là anh vừa anh cơm, xong lại có người tới quyến rủ, chỉ là bản chất nguyên thủy. Đối diện với cái mông này không thể ngó lơ." TaeHyung dùng ngón trỏ chỉ chỉ lên mông cậu.

"Hmmm.... Sau đây ta... Lại muốn nữa rồi. Cái đuôi mềm tạm lấy ra cái đi."

TaeHyung rút cái đuôi cấm vào mông YoonGi ra, thay vào đó lật người cậu lại lần nữa, nhìn hai cái tai trên đầu cậu, cảm thấy thật yêu nghiệt.

"Mèo con... Ngoan ngoan ngoan..."

TaeHyung đỡ hai chân cậu quấn lên hông. Tiếp túc đi vào trong.

"Ummm.... Ư....arrr...arrrr..."

"Haaa... Lớn quá... Arrrrr....ưmmm..."

"Hic...hic... Ăn hiếp người ta... Đồ phát xít... Arrrrr..."

"Cái miệng này thật biết cách làm lỗ tai anh ngứa ngáy. Biết cả thể loại mà anh thích trên giường, có nên thưởng?"

"Arrrr... Anh im... Không được nói...haaaa...cứu ta..."

TaeHyung ôm cậu lên, vẫn ở bên trong cậu, bế cậu đến nhà bếp.

"Làm gì?ưmmm...Ư...Ư..."

"Suỵt!"

"Ư... Đừng...đừng làm ở đây... Cửa chưa khóa..."

"Người ta mà có vô, sẽ cho người ta thấy tiểu d*m đãng như em, cắt chặt như vậy."

"Hức... Ức hiếp người ta quá đáng rồi đó."

"Ưmmm... Gì vậy?"

"Honey... So sweet like u."

"Không...dừng lại... Đừng đổ thứ đó lên người em..."

"Ư... Haaa..."

YoonGi bị dồn đến chân tường căn bếp, TaeHyung đổ mật ong lên người cậu, mặt và hai đầu ti cùng với chổ giao hợp nhiều nhất. YoonGi ghét những thứ rít rít, mặt nhăn mày nhó, phản kháng muốn đẩy anh ra. Nhưng bị kìm hãm hai cổ tay trên tường.

TaeHyung vừa ra vào, cảm giác trơn mướt lên không ít. Le lưỡi liếm láp khuôn mặt đầy mật của cậu, còn có cả hai hạt lựu đỏ. YoonGi như điện giật mà vặn vẹo, lưng áp tường lạnh, chân nhũn vô lực phản kháng.

"Ư...Ư... Arrrrr....haaaa... Garrraaa..."

Bên trong vừa nhận được lượng dịch nhầy của TaeHyung, tràn ra ngoài không ít. Sàn nhà be bét nhóm nháp.

"Hức... Nóng..."

"Đừng khóc....ngoan..."

Hai mi mắt cậu đọng nước. Ủy khuất cắn lên vai anh.

"Anh xấu xa...hức...hức..."

*tính...toong...*

"Thưa quý khách... Dịch vụ bán hàng online đến giao hàng ạ."

....

....

YoonGi như chết lặng, hai mắt ngập nước nhìn TaeHyung ủy khuất mà lắc đầu lia lịa. Không! Không muốn người ta nhìn thấy.

"Ưmmm...hưmmm..." TaeHyung cứ mặc kệ, ra vào càng mạnh bạo, trơ trơ nhìn con mèo hoảng đến không dám phát ra âm vực lớn như lúc đầu. Còn cố ý bóp cái miệng cậu để âm thanh trong cổ phát ra.

" Arrrr..."

Người giao hàng nghe thấy,cứ ngỡ là gia chủ bị trượt chân ngã.

"Xin quý khách vui lòng ký nhận ạ."

TaeHyung cười cười, cứ mặc kệ và khiêu khích YoonGi. Mặt cậu ướt thành một vũng, lắc đầu van xin TaeHyung.

"Anh...dừng lại đi mà. Người ta...hức hức...không thể được đâu...dừng lại."


"Em...tha cho em... Không, không muốn người ta thấy... Hức hức...arrr.. Đừng... Hức..."

YoonGi nói nhỏ như vậy.

"Quý khách vui lòng ký nhận ạ."

"Anh cứ..."

"Đừng mà TaeHyung... Oa oa oa..."

"Ừm... Đợi tôi giây lát nhé."

TaeHyung ôm YoonGi lên, đi ra cửa. YoonGi tưởng là TaeHyung làm thật. Giãy nảy sống chết muốn xuống.

TaeHyung vơ vội cái khăn tấm quấn hông mình lại, đẩy YoonGi vô rèm cửa, kéo mành che lại, chỉ thấy được hai bàn chân.

"Em thử rên xem..."

YoonGi bụp miệng lắc đầu.

TaeHyung mở cửa.

"Xin chào... Dịch vụ giao hàng tận nơi đến cho quý khách." Người giao hàng đứng ngay bậc cửa nhà, còn YoonGi sợ đến xanh mặt.

TaeHyung nói gì đó giống như đang kéo dài thời gian để trêu chọc YoonGi. Cậu ủy khuất đến run người, dòng chất lỏng men theo đùi chảy dọc xuống chân, sau đó lan ra sàn chổ cậu đang đứng.

YoonGi nghía mắt kinh hoảng, chết rồi!

"Xin cảm ơn. Hàng đã nhận."

Người giao hàng gật đầu bỏ đi, TaeHyung vừa kéo được YoonGi ra. Tự nhiên, lại quay lại, TaeHyung lại đẩy người thật nhanh vào trong rèm, nghe một tiếng uỵch khi lực đạo đẩy của TaeHyung rất lớn. Cúc huyệt càng giàn dụa dịch đục chảy ra. YoonGi cắn môi.

"A...quý khách đưa dư ạ."

"Được rồi."

TaeHyung đóng cửa, tiện tay khóa cửa. Một chút nữa là không xong rồi.

Đứng chờ YoonGi, nhưng lại không thấy động tĩnh gì.

"YoonGi... Người ta đi rồi."

"..."

Nhìn sàn nhà tự nhiên còn có sắc đỏ, TaeHyung mới hoảng hốt kéo rèm ra. Bắp tay YoonGi bị rách một đường, máu chảy ra nhiễu xuống sàn. Tay YoonGi vì bị đẩy mà máng vào một cái chốt cửa, kéo rách một đường bắp tay của cậu.

"YoonGi!"

TaeHyung vội vàng cầm tay cậu. YoonGi không nói được câu nào, ủy khuất hu hu khóc nức nở trên vai anh.
"Em đau... Anh đẩy em đau...Hức"

"Anh xin lỗi. Mau mau đi vào đây."

TaeHyung bế mông người ta lên, một mạch đi vào phòng tắm. Rửa vết thương cho cậu. Rồi lại bê người ta ra, chạy đi tìm hộp cấp cứu băng bó vết thương.

"Em...đau..."

"YoonGi...Đừng khóc nữa... Anh biết sai rồi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro