Ep 51 √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu bảo bối ngoan... không sao, không sao..." Taehyung hôn lên miếng bông băng, dùng tay lau lau nước mắt cho vợ nhỏ.

"Người xấu... hức..."

"Thôi thôi... Không trêu em nữa..."

"Người xấu làm ta bị thương... Ta..."

"Ta thế nào?"

"Ta...Ta không thích ngươi nữa. Ngươi là ai? Ta không biết, ngươi đi ra đi." Yoongi đẩy Taehyung ra, một mình lắc mông đi vô nhà vệ sinh.

Định khóa chốt liền bị người chen chân vào, cái nhà tắm thành chốn hai người, còn bồn tắm thì chen chúc da thịt.

Taehyung rửa mặt và thân thể cho Yoongi, còn cố ý bắt nạt, xoa xoa nơi tư mật của Yoongi đến run rẩy. Lồng ngực phập phồng thở. Cúc hoa phun nhã tinh dịch của Taehyung, khát khao càng mãnh liệt.

"Ư... Ngươi... Ngươi bắt nạt ta..."

"Ta tẩy rửa thân thể cho ngươi... Ngươi còn nói."

"Ta không cần, ưmm... Không muốn."

"Tiểu dối trá... Thích đến run rẩy mà còn mạnh miệng."

"Haaa... lại muốn, ngươi... Ngươi có thể đỉnh đỉnh ta không?"

"Ngươi có muốn sinh nhi tử không?"

"Không... Ta chỉ muốn ngươi... Đại ca ca... Mau yêu thương ta..."

"Được."

Nước tràn ra ngoài không ít. Chứng tỏ đạo lực không tồi. Yoongi mụ mị đến ngất đi, bỏ lại chiến trường cho Taehyung lo liệu mà ngủ trước. Còn cúc huyệt lành lạnh, chắc là Taehyung đã thoa thuốc rồi.

Taehyung mặc cho thê tử hờ hững một cái áo sơ mi rộng, thân dưới vì sợ cọ sát gây đau đớn nên để không, kịch liệt mấy hiệp liền như vậy, chắc chắn tiểu d-m đ-ng này ngày mai sẽ đi không xuống được giường, miệng huyệt lại càng sưng, hẳn sẽ nhõng nhẽo ủy khuất trách mắng anh.

Khẽ hôn lên khóe mắt Yoongi, ôm cậu ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Gió lạnh thổi vào trong phòng, kẻ ăn vận hờ hững phong phanh co rúm, theo thói quen chèn tay vô hai đùi thì cảm thấy trống rỗng đến rợn người. Min YoonGi chớp mi mắt, dùng bàn tay quờ quạt nơi riêng tư, không ngờ là đến cái underwear cũng không có.

"Hưmmm..."

Bàn tay đang làm chuyện xấu hổ thì bị một bàn tay to lớn bao trùm lấy. Mắt cậu mở to. Hai chân theo phản xạ tự nhiên khép lại ngay.

Tên đầu đất này, cứ thế không mặc quần cho cậu?

"Tae...Tae...Taehyung...haha... sớm lành."

Taehyung cười nhếch môi, mắt vẫn nhắm tịt.

"Đang làm cái hành động gì vậy?"

" >_< "

Taehyung tốc chăn lên, làm nó rơi xuống sàn, Yoongi xấu hổ kéo gấu áo dài che lại. Hất tay Taehyung ra, hai mắt trợn to vì ngại ngùng.

"Thích che như vậy? Có gì mà anh chưa thấy sao?"

"Haha... Tae...Taehyung... Em...ờ...Em, đi thay quần áo."

Muốn nhấc mông lên đi, thì ngay lập tức ngã nhào qùy gối trên sàn, chân như nhũn ra, vô phương đứng dậy. Hai bắp đùi run rẩy, vạt áo che hờ hững hai cái mông tròn như bóng nước. Cửa huyệt đau đớn như xé toạc, liên tục co rút theo hơi thở dồn dập.

Chân tay càng vô lực, eo và hông cực kỳ đau nhức.

"Ư..." Yoongi đau đớn la lên.

Taehyung liền cười thầm, đi đến ôn nhu bế người lên nằm sắp trên giường. Yoongi liền dùng tay đỡ cái eo của mình nhăn nhó.

"Tạm thời đừng mặc quần."

"Hả?"

"Tạm thời đừng mặc quần. Lát nữa anh sẽ chườm đá cho. Nằm yên đó."

"Đi đâu vậy?"

Taehyung nhướng mày không trả lời.

...

...

...

"Uống sữa." Taehyung đưa ống hút tới miệng cho Yoongi ngậm.

"Ưm....lạnh..."

"Nằm im."

Taegyung tách chân người ra một chút, cầm viên đá nhỏ chườm lạnh. Một lúc sau lại thấy bả vai người khẽ run, tiếng thút thít bị nghẹt trong gối.

"Làm sao?"

"..."

Tiếp tục khóc.

"Đau lắm sao?"

"...." không phản ứng.

Chườm xong vài viên đá thì kéo chăn đắp ngang thắt lưng cho Yoongi.

"Xong rồi."

"Anh ra ngoài đi." Yoongi lí nhí nói.

"Tại sao?"

"Ra đi. Đừng đụng vào em."

"..."

"Nhanh. Mặc kệ em. Ra ngoài đi. Để em một mình."

"Em đang mắc cỡ đó hả Yoongi?"

"... Anh mặc xác em. Đi ra."

Taehyung không nói gì thêm, lặng lẽ ra khỏi phòng.

"Uống hết sữa đó nha."

Đau muốn chết. Lại còn bị hành hạ tâm lý như vậy. Mặt mũi nào nhìn ai nữa. Toàn thân giờ như bại liệt luôn rồi... Chỉ tổ tối hôm qua ham vui.... Tức quá! Tại sao cả hai cùng sướng, người đau chỉ có mình tui... Trời ơi!

Yoongi tức đến nhe răng, một lúc sau thì nằm ngây ngất đến chiều tà. Ngủ quên cả ăn, quên cả đói. Một tư thế nằm sắp bán mông cho trần nhà.

Taehyung dù rất muốn ở nhà chăm cho tiểu xa hỏa, nhưng công việc đang đăng đăng đê đê đành tranh thủ đến công ty sớm rồi về sớm. Lái chiếc xe hơi đen bóng, tấp vào lề, thân vest lịch lãm sải bước mua cháo thịt băm, hai xiên cừu nướng, nhân tiện ghé mua ít thuốc giảm đau cho người kia luôn. Không biết, vợ ở nhà đang như thế nào? Điện thoại hết pin rồi chứ gì, không thèm xuống giường sạc cho nên gọi cũng không nghe máy.

*bíp bíp...*

"Vợ ơi... Anh về rồi!"

Taehyung xách đồ vào, vui vẻ tháo giày, tháo tất, rửa tay rồi ngó nghiêng xung quanh xem có vợ ở đâu đây không. Nhưng hình như không có.

"Tiểu yêu nghiệt... Em đâu rồi?"

Taehyung mở cửa phòng, nhìn thấy một con mèo nằm sắp không khác gì hồi sáng, hai thái dương chảy mồ hôi ròng ròng, mi tâm nheo lại gấp nếp, hai vai run run.

"Tiểu yêu nghiệt... Vẫn chưa dậy nổi sao?"

Taehyung ngồi xuống, chạm vào má cậu, thân nhiệt nóng hỏi truyền đến làm Taehyung có phần giật mình.

"Yoongi..."

Taehyung lật người cậu lại, dùng tay áp trán. Thôi xong, sốt luôn rồi. Phải mau đánh thức thôi.

"Tiểu yêu nghiệt, dậy nào, anh mua thịt cừu cho em này. Dậy mau."

Taehyung lay người cậu.

"Ư..."

👀

"Tiểu yêu nghiệt, nghe anh nói này. Em sốt rồi. Bây giờ anh đỡ em đi lau mình, cho tản nhiệt bớt, ăn cháu rồi uống thuốc ha."

Taehyung vuốt má cậu. Yoongi gật gật đầu.

"Đi thôi."

Taehyung đỡ cậu ngồi dậy.

"Đã bớt đau chưa? Ngủ từ sáng đến giờ không đói hả?"

Yoongi lắc đầu mệt mỏi. Cả cơ thể dính vào người Kim Taehyung như cục nam châm vĩnh cửu.

"Ngủ đến phát sốt, sợ em luôn đấy Yoongi."

"Không phải tại em mà." Min Yoongi thều thào cằn nhằn.

To be continued...
By Bệ Hạ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro