Ep 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không muốn gặp lại càng bị gặp.

Kim SeokJin và Min YoonGi cậu trưa nay lại đến quán ăn cũ như thường lệ. Cậu vẫn ăn cơm kiểu Nhật và SeokJin thì ăn mì lạnh. Nhưng hôm nay vì có vị khách khác mà khẩu vị của cậu trở nên đắng chát.

"Oh... Nhân viên mới cũng tới đây ăn sao?". Lee Sori đứng khoanh tay bên hông cậu cười đểu.

Kim SeokJin nhìn cô ta, sau đó nhìn qua Min YoonGi, không thấy bất kỳ một biểu cảm nào. YoonGi vẫn ngồi ăn một cách bình thường, thành công đem cô ta trở thành không khí.

"Bị câm cho nên không nói được tôi không trách cậu." Lee Sori phẩy phẩy tay, mắt liếc đi cười xòa.

"Nhưng mà... Cái bàn này tôi đã ngồi trước rồi, phiền hai người mau biến đi cho tôi." Lee Sori cười nhếch mép, vẻ mặt đắc ý vô cùng đáng ghét.

Kim SeokJin biết ngày nào cậu cũng đến đây ăn, nên tìm một vị trí mà anh có thể nhìn thấy cậu, nhưng cậu thì không. Kim TaeHyung quan sát cậu, và thấy Lee Sori đến.

"Cô lấy gì nói đây là bàn của cô? Rõ ràng chúng tôi đã ngồi trước khi cô bước vô đây!" Kim SeokJin không ngồi im, ngóng cổ nói lại, cậu không giống Min YoonGi có khả năng chịu đựng cái miệng bẩn phun phân dơi.

"Cậu nói cho tôi biết, cậu biết cái quán này khi nào?" Lee Sori khom người hỏi Kim SeokJin.

"Từ khi tôi đến làm trong công ty."

"Còn tôi đã ngồi cái bàn này ba năm từ khi đến công ty rồi."

" mCòn rất nhiều bàn trống sao cô không ngồi?"

"Không thích, tôi chỉ quen ngồi ở đây." Lee Sori lại chưng hửng nói.

"Cô!" Kim SeokJin đứng lên chỉ vào cô ta.

"Cậu dám chỉ tay vào phó phòng, gan lớn quá nhỉ?"

Kim SeokJin hạ tay xuống.

"Ơ...Tôi lỡ tay làm đỗ nước mắm rồi. SeokJin, qua bàn khác đi. Chổ này hôi quá!" Min YoonGi đứng lên, cầm khay cơm bước qua cô ta.

Bị cô ta giữ tay lại, trừng mắt.

"Cậu là có ý gì?"

"Ý của tôi không phải ai cũng hiểu. Nếu chị không hiểu thì là chị không có năng lực rồi." Min YoonGi cười nhạt.

Phải, chén nước mắm là do tay cậu tự chủ ý đổ ra, cái bàn tràn trong vị mặn của nước mắm bốc mùi.

Kim Namjoon liền nhịn không được vỗ tay.

"Min Thiếu, thật xuất sắc. Giải quyết nhanh gọn, nhẹ nhàng."

"..." Kim TaeHyung không nói gì, chỉ vắt chéo chân uống lon nước ngọt xem tiếp.

"Dám ăn nói kiểu đó với cấp trên? Cậu không biết lễ độ là gì à?"

"Lee tiểu thư, ở đây không phải trong công ty, cũng không phải canteen của Genius, chị lấy cái quyền gì ở đây?" Min YoonGi cưỡng chế bước qua.

Kim SeokJin cũng cười hả dạ bước qua, đẩy cô ta qua một bên. Bàn tay của cô ta nắm thành quyền, gân xanh hằng lên da, mắt to mắt nhỏ nhìn cậu đầy không phục, không thuận mắt.

"Lee Sori. Cậu nhớ rõ hôm nay cho tôi." Lý Tiểu Tiết chỉ vào cậu.

"Hôm nay có gì đặc biệt phải nhớ rõ. Chị bảo tôi nhớ việc mình làm đổ nước mắm hả? Bộ não tôi không có chỗ cho mấy chuyện ruồi muỗi này đâu."

"YoonGi, để mình đi lấy nước chấm khác cho cậu." SeokJin lanh lẹ nói.

"Ò. Cảm ơn."

Lee Sori cứng họng, dặm chân đùng đùng bỏ đi.

Kim SeokJin quay lại, lại đưa ngón cái thần thánh đến trước mặt cậu.

"Cậu là Võ Tắc Thiên tái thế đó Min YoonGi."

"Đó không phải là nữ nhân sao?"

"Phải. Là nữ nhân thông minh làm nữ vương."

"Tôi không phải nữ nhân."

"À cậu hiểu sai ý tôi rồi. Tôi chỉ ví tài trí của cậu như bà ấy thôi."

"À. Cảm ơn."

"Lần này cô ta bị bẻ mặt, chắc chắn không chịu ngồi yên đâu. Cậu phải cẩn thận."

"Không ngồi yên thì làm gì nhau?"

"Cô ta ắc sẽ tìm mọi cách hãm hại cậu đó, cậu không sợ sao? Bị sa thải khỏi Genius thì không có công ty nào nhận đâu."

"Min Yoongi tôi chưa từng sợ thứ gì. Cậu không cần lo cho tôi, lo cho chính cậu đi."

"Mạnh miệng thật. Đến lúc đó Min Yoongi cậu đừng có mà khóc đó nha."

"24 năm cuộc đời tôi chưa từng khóc trước mặt ai ngoài bố mẹ và em trai."

"Rồi rồi, YoonGi đại nhân. Tôi không nói lại ngài. Mau ăn đi."

____________________

Min YoonGi ngồi vô bàn, thấy cặp tab có chút xê dịch liền nghi ngờ mở cặp ra, một con rắn giả màu xanh vô cùng dài nằm trong cặp, cậu có chút bất ngờ, muốn dùng cách này trêu chọc cậu sao? Còn non quá.

Min YoonGi thuận tay ném con rắn giả lên bức tường, nó bị dội lại rơi lên người Lee Sori, cô ta giật bắn mình la lớn, bỏ chạy.

"Á...Á....a...."

Song Yuna cũng giật mình, bỏ chạy.YoonGi nén cười.

Hại người hại mình, câu nói không bao giờ sai.

"Rắn...Rắn...Rắn kìa!!!!"

"Chị Lee, là giả, là giả thôi." Song Yuna đỡ cô ta.

Cô ta hồi phục tinh thần liền nhìn sang Min YoonGi, cô ta dặm chân đi về phía cậu.

"Là cậu phải không?"

"Hả? Chị nói gì?" Min YoonGi ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Là cậu ném con rắn phải không?"

"Có ai thấy không? Sao chị chắc chắn là tôi."

"Không là cậu thì là ai?"

"Sao chị không nói trưởng phòng, anh Wang InBo, Kim SeokJin mà chỉ nói có tôi?"

Song Yuna kéo cô ta ra sau, đẩy vào ngực cậu.

"Tôi bỏ rắn vào cặp cậu không cậu thì là ai?"

😳

😳

😏

"A...thì ra là chị bỏ vào cặp của tôi hả?"

Lee Sori nhìn qua Song Yuna bằng đôi mắt hình viên đạn, đúng là vô dụng.

Lee Sori không nói gì, còn Song Yuna lại chối leo lẽo.

"Không phải...Không phải tôi."

"Chị vừa nói kia mà! Không đánh tự khai, ai trong phòng này mà không nghe."

"Phải đó." Kim SeokJin

"Phải đó." Kang DoNa

"Min YoonGi... Tôi xem cậu thông minh cỡ nào?" Lee Sori hất tóc, vứt con rắn giả vô sọt rác, nện gót giày đi về bàn làm việc.

Đầu cô ta ra mồ hôi nhiều, chứng tỏ đang rất nóng nảy.

__________

Lee Sori đã vô phòng thật sớm, làm bộ rơi tài liệu quan trọng ngay cửa ra vào, để cậu đi vào đạp lên. Và như cô ta dự tính, Min YoonGi vô tình giẫm lên tờ giấy. Cô ta liền cười nhếch, đi đến cầm tờ giấy lên.

"Ôi trời ơi! Tờ giấy tôi làm rơi, lát nữa nộp cho sếp, làm sao đây?"

Min YoonGi đứng yên.

"Min YoonGi cậu thật quá đáng! Ghét tôi cũng không cần làm vậy, đây là tờ giấy quan trọng của sếp. Cậu lại đạp lên, cậu kêu tôi phải làm sao?" Cô ta dùng tay phủi phủi tờ giấy.

"In cả dấu giày lên đây rồi. Min YoonGi, chuyện này cậu làm sao? Sếp mà biết, cả cái phòng này sẽ bị liên lụy."

"Sao cậu không trả lời! Việc nào là do cậu gây ra, cậu bị đuổi cũng đừng kéo theo bọn này."

"..."

'Cốc...cốc'

Kim TaeHyung gõ nhẹ lên cánh cửa không đóng, gây chú ý.

Cả căn phòng đứng cúi đầu.

"Kim Tổng."

"Kim Tổng."

...

Min YoonGi quay đầu ra sau, là Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung bước vào trong phòng.

"Có chuyện gì?"

Min YoonGi cúi đầu đứng qua một bên.

Lee Sori run lên, nhưng cố tỏ ra thật bình tĩnh đối phó tình huống bất ngờ.

"Kim Tổng, tài liệu tôi làm rơi, cậu Lục do tư thù cá nhân giẫm giày lên. Trong phòng này ai cũng thấy."

"Phải đó Kim Tổng." Song Yuna cũng lên tiếng, cái mặt mê trai lộ rõ.

"Tư thù cá nhân gì?" Kim TaeHyung nhìn qua cậu, Min YoonGi chỉ cúi đầu xuống, không nói một lời.

Hết rồi! Hết thật rồi! Anh ta chắc chắn còn để tâm vì mình không đồng ý làm bằng hữu, chắc chắn sẽ trả thù mình, sẽ đá mình ra khỏi công ty cho coi.

Lee Sori nhìn cậu đắc ý ra mặt.

"Kim Tổng, cậu ta muốn trả thù vì hôm qua tôi vu oan cho cậu ấy."

"Vậy à?" Kim TaeHyung lạnh lùng liếc qua người cô ta.

"Vâng. Chính là như vậy." Lee Sori nói.

"Kim Tổng, không phải..." Kim SeokJin lớn tiếng nói, nhưng bị cô ta chặn miệng.

"Kim SeokJin... Cậu là nhân viên mới, muốn xen vào cuộc nói chuyện của cấp trên thật không biết phép tắc."

Kim SeokJin nhìn Min YoonGi khó xử.

"Là tài liệu gì?"

"Kim Tổng, là luận án hôm qua ạ. Bị bẩn rồi, ngài không cần xem đâu."

"Tôi nói đưa đây." Kim TaeHyung gằn giọng.

Lee Sori bất đắc dĩ đưa ra.

"Luận án hôm qua tôi bảo cô làm lại toàn bộ, bây giờ tờ giấy này có giá trị gì?"

"Kim Tổng...có một vài thứ tôi cảm thấy rất ổn, cho nên mới giữ lại."

"Không phải tôi nói làm lại tất cả sao? Cô nghe không hiểu à?"

"Kim Tổng...Tôi..."

"Thôi được rồi, chuyện này dừng lại ở đây. Hôm qua cô vu oan người ta đã xin lỗi chưa?"

"Tôi..."

"Lee Sori."

"Tôi xin lỗi cậu, Min YoonGi." Cô ta uất ức, nhưng vẫn phải cúi đầu xuống xin lỗi cậu.

Kim SeokJin cười hê hê, thỏa mãn.

Min YoonGi không nói gì chỉ nhẹ gật đầu một cái, nhìn anh. Đôi mắt cậu như muốn hỏi < Tại sao anh lại giúp tôi?>

"Cậu, lên phòng của tôi." Kim TaeHyung nói với cậu.

Mắt Min YoonGi mở to. Làm gì?

"Tôi lên làm gì?" YoonGi hỏi.

"Sếp gọi cũng không lên. Cậu muốn bị trừ lương sao?"

"YoonGi, em đi đi. Sếp muốn giao việc cho em đó." Kang DoNa nháy mắt với cậu.

Min YoonGi rũ mắt.

"Được, thưa sếp."

"Lee Sori. Tôi muốn thấy kiểm điểm của cô vào ngày mai cùng bản luận án mới."

"Vâng, thưa sếp." Lee Sori nắm tờ giấy đến nhào nát.

Kim TaeHyung đi trước, còn cậu theo sau. Sải bước trên hành lang tầng 10.

"Cảm ơn." Một giọng nói phía sau vang lên, nhỏ nhỏ.

"Hả?" Kim TaeHyung dừng lại, quay đầu lại.

"Tôi cảm ơn."

"Cảm ơn suông?"

"Thế ngài muốn thế nào?"

"Một bữa ăn không quá khó chứ?"

"..." Min YoonGi suy nghĩ.

"Quyết định vậy đi. Chiều nay tôi sẽ đón cậu ở cửa sau."

"Không được. Tôi đã hứa với em trai hôm nay về cùng nó rồi."

"Vậy ngày mai."

"Cũng không được."

"Cho cậu chọn."

"Tôi...Không có ngày nào cả."

"Vậy ngay bây giờ đi."

"Làm sao có thể?"

"Làm sao không thể?"

"Vậy chiều mai đi." YoonGi cúi đầu nói.

"Được."

Trong phòng chủ tịch.

"Cậu gây hấn với cô ta hay gì?"

"Không."

"Tại sao cô ta lại ghét cậu."

"Không biết."

"Nói chuyện với tôi cậu không thích sao?" Kim TaeHyung rót ly nước cho cậu.

"Không, không phải vậy."

"Vậy tại sao cô ta muốn hại cậu?"

"Chắc là không vừa mắt thôi."

"Tôi thấy cậu rất vừa mắt!" 🙊

"Hả?" 😳

"À không! Ý tôi là, chắc chỉ có cô ta thấy vậy."

"Không đâu. Còn có Song Yuna."

"Oh...không ngờ một con mèo nhà cậu cũng có nhiều kẻ thù ghê."

"Ngài gọi tôi lên chắc là không chỉ có việc này?"

"Không."

"Còn gì nữa?"

"Không phải vậy. Chỉ có nhiêu đó thôi, một cuộc hẹn."

"..."

"Cậu không được thất hứa."

"Tôi sẽ không."

"Vậy tốt. Cậu về làm việc đi. Nhớ cẩn thận."

"Cảm ơn sếp. Tôi sẽ như thế."

Kim TaeHyung cười gật đầu.

Coming soon...
Bệ Hạ 👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro