TƯ NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án

"Ngày xửa ngày xưa có một con hoả hồ..."

0.

Tin tức Ma Quân Ma giới bị Thiên Chiêu Thượng Thần phế bỏ tu vi, đày ở cổ thành Tư Niệm, vĩnh kiếp không được rời khỏi gây ra làn sóng chấn động không nhỏ đến Tam Giới.

Hay cho một Ma Quân không sợ trời, không sợ đất. Từng một tay dùng vạn năm tu vi của chính mình làm loạn Tiên Giới, ở Cửu Trùng Thiên trở thành một giai thoại bất biến, cũng khiến kẻ khác sợ hãi mỗi khi nhắc đến tên gọi.

Ma Quân vốn là một con Hoả hồ tu luyện ngàn năm, trải qua mấy trận thiên kiếp mới bước lên ngôi vị tối cao của Ma Giới. Nghe nói hắn không có tên, người Ma Giới gọi hắn hai chữ quân thượng, phàm nhân bình thường gọi hắn hai chữ Ma Quân. Thiên đình buồn cười nhất, gắn cho hắn vỏn vẹn hai chữ "Yêu tặc".

Nhưng Thiên đình đồng thời cũng e sợ hắn, nói vị Ma Quân này là một kẻ điên. Bởi vì hắn nói được làm được, hắn nói muốn lật trời sẽ lật, muốn giết người sẽ giết. Bao nhiêu thượng tiên nhiều cấp bậc chỉ vì đắc tội hắn mà phải tự mình nhảy Tru Tiên Đài, ai đã quên được ba ngày ba đêm đẫm máu ở nhân gian.

Hắn suốt mấy trăm năm tồn tại như một thế lực không ai xâm phạm nổi, cũng là kẻ duy nhất Thiên Đế nghe đến tên cũng chỉ phất tay làm ngơ bỏ đi, không chút chú ý.

Vậy mà chỉ vỏn vẹn hai năm ngắn ngủi, đối với nhân loại cũng không tính là lâu. Thiên Chiêu Thượng Thần, một người chỉ vừa đi lịch kiếp trở về, dùng mẩu thời gian ít ỏi đã đem nỗi sợ tam giới kia đày xuống Cổ Thành Tư Niệm, trấn giữ vĩnh viễn.

Lại nói về Thiên Chiêu Thượng Thần, nguyên lần lịch kiếp này y vốn là đại sư huynh của Nhạc Kiếm Phong. Nhưng không hiểu vì sao năm đó lại bị trục xuất khỏi sư môn, trở thành lãng khách giang hồ tự tại phiêu bạt.

Tận đến khi trải qua trận lịch kiếp, câu hỏi rốt cuộc ở dưới trần gian suốt những năm tháng đó y đã làm gì mới có thể vượt qua đại kiếp, trở thành vị Thượng Thần trẻ nhất của Tam Giới vẫn là một điều khiến người ta không hiểu nổi.

Nhưng mọi thứ chẳng còn quan trọng, điều quan trọng là việc y đã thành công đánh thắng Ma Quân.

Ngày vị Ma Quân kia bị trấn giữ, trời nổi giông bão, thiên đạo hàng vạn năm nay yên ả cứ vậy đánh xuống, hủy hoại nơi ba cõi vốn yên bình.

Mấy kẻ nào biết, vốn đã từng tồn tại một đoạn tình duyên ngắn ngủi giữa vị thượng thần cùng ma quân kia, mấy ai biết họ ở dưới nhân gian quyến luyến như một đôi đạo lữ. Tự tạo lên cho mình một câu chuyện tình muôn vàn màu sắc của nhân gian.

Năm đó trên thảo nguyên trùng điệp, người ta bắt gặp hai người nam nhân, một đỏ một trắng. Hồng y cưỡi ngựa phi lên trước, dáng vẻ khuynh quốc quay đầu cười đến rạng rỡ, ôn nhu gọi hai tiếng.

"Thiên Chiêu."

Bạch y phía sau ánh mắt đều là người trước mặt, không ngại phi thân đến ôm lấy người, đáp lại.

"Ta đây."

Hay cho hai chữ đạo lữ, nực cười thay hai chữ thâm tình.

Đến khi trở lại đúng thân phận, cả hai trở mặt thành thù, nào có nghĩ đến đoạn tình duyên ấy.

Từ nay ...

Một người đứng trên đỉnh Cửu Trùng, vinh quang chói lọi, sở hướng phi mỹ.

Một người ở dưới Tư Niệm vong tình, vạn kiếp bất phục, chôn thây vực thành....

1.

Cổ Thành Tư Niệm, cổ thành sâu nhất trong Tam Giới, nơi giao tranh với khoảng không hư vô bất tận, thực chất khác xa mọi lời đồn thổi.

Thiên Chiêu đem trường thương lên quá đầu, một đao uy lực mạnh mẽ bổ xuống, đem hai mảnh không khí bỗng chốc rách toạc xé đôi.

Ánh mắt nhìn chỗ rách mình vừa chém có phần ngập ngừng, nhưng rồi cũng không nghĩ quá lâu, bản thân trực tiếp tiến vào.

Có thể bởi ánh sáng bên kia quá mạnh, Thiên Chiêu không nhịn nổi mà nheo mắt. Mất một lúc để thích ứng, gương mặt vạn năm bất biến kia bỗng hiện lên một tia kinh ngạc khó tin.

Ngày đó y đem Ma Quân một kích xuyên tâm, trực tiếp huỷ đi nội đan của hắn, cứ vậy đày xuống Tư Niệm. Nhưng khung cảnh ở đây tưởng như Thiên Chiêu cũng không thể quên, chỉ sau một khoảng thời gian lại có biến chuyển lớn đến thế.

Không có oán khí đục ngầu, oan hồn gào thét đòi mạng, khói đen bao phủ.

Cũng không phải địa ngục vạn kẻ sợ hãi trốn tránh, mắt đất ẩm thấp đen đúa.

Tất cả, chỉ có một màu xanh vắt đến kỳ lạ.

Là nước, toàn bộ cổ thành này, đều được bao phủ bởi nước.

Một loại nước không quá sâu, cũng chỉ cao đến cổ chân của Thiên Chiêu.

Khẽ nhấc mi đánh giá, y hình như không quá thoải mái, định quay đầu bước đi. Nhưng khi ánh mắt va chạm với thân ảnh nhỏ bé ở giữa cái vùng trời đẹp đẽ này. Chút khó chịu trong lòng bỗng tan thành hư ảo, thay vào đó là loại cảm xúc không rõ ràng.

Chờ đến khi dòng nước mát lạnh thấm qua giày, chạm vào da mang theo cảm giác lành lạnh man mát, Thiên Chiêu mới sực tỉnh. Nhưng y đã đi được quá nửa khoảng cách so với vết rách kia.

Cũng đã, đứng trước mặt con người này.

Nam nhân trước mặt Thiên Chiêu một đầu tóc trắng, bởi vì cúi xuống mà không nhìn rõ khuôn mặt. Cả người duy trì một tư thế quỳ trong nước, hai tay bị xích sắt vây khốn đâm xuyên mà kéo lên.

Huyết nhục đỏ tươi không thể phục hồi, máu thi thoảng lại tí tách nhỏ xuống bên dưới nước, như những con sứa nhỏ sinh ra từ cõi hư. Đẹp nhưng đau....

Đứng xa một chút, Thiên Chiêu hoàn toàn có thể nhìn rõ trên người hắn, ở trước lồng ngực cách vị trí của tim một đoạn tồn tại một cái lỗ hổng nhìn đến rợn người. Thịt vụn chưa rơi hết, nhìn rõ được trong đó nội tặng còn những gì.

Sau một kích bạo liệt, trên thân thể này của hắn vẫn sống được.

Thiên Chiêu không biết lên cười hay gì nữa.

Môi y mấp máy, có vẻ muốn nói.

Nhưng người kia có thể vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy mũi giày đẹp đẽ qua làn nước không nhịn nổi hoảng hốt ngẩng lên.

Thiên Chiêu bất chợt có chút sửng sốt.

Đối diện với gương mặt lạnh như băng của y lúc này, là một gương mặt không có từ nào để diễn tả. Nhất là đôi mắt hồ ly kia, cũng chẳng trách dù Ma Quân tàn bạo khát máu vẫn có nữ nhân nguyện vì hắn dâng lên chân thân.

Là một khuôn mặt đôi khi có gây họa.

"Thiên Chiêu, có thể cho ta chút đồ ăn không? "

"..."

Một giây kế tiếp, y bất động. Ánh mắt không tin nổi đánh giá một lượt con người trước mặt.

Có thể nhận ra ánh mắt này có phần trần trụi, Ma Quân theo bản năng vươn tay muốn ôm lại người mình, giở ra cái giọng điệu "Này, đây là ban ngày đấy nhé"

Nhưng lần này trả lại cho hắn chỉ là một trận đau đớn hai bàn tay, xích sắt vì vậy cũng ghim chặt vào làm động vết thương, máu theo đó cũng nhỏ xuống không ít.

Ma Quân đáy lòng trùng xuống vẫn không từ bỏ, vẻ mặt ủy khuất khốn khổ.

"Đói"

"Vô vị"

"Ta đói thật chứ, ở nơi này lâu như thế. Không thể niệm tình đưa ta chút đồ ăn sao? "

"Bớt nói nhảm đi"

"Không đưa đồ ăn thì ngươi đến đây làm gì?"

"Ta... " Thiên Chiêu vì câu nói này bỗng chốc hơi ngẩn ngơ. Y đến đây làm gì?

Cũng không biết nữa, có thể trong lòng y từ khi nghe thấy Phi Duệ đứng trước Tru Tiên Đài đem một chén rượu đổ xuống, trong miệng lẩm bẩm hai chữ thật nhỏ, chỉ khi y nương theo khẩu hình, hiểu được mấy chữ.

"Ngươi cực khổ rồi..."

Có phần bất mãn chăng?

"Thiên Chiêu, nể tình ta từng cho ngươi đâm. Đưa ta chút đồ ăn được không? "

Câu nói này đem theo chút mờ ám không rõ ràng, bỗng chốc khiến Thiên Chiêu trong lòng tức giận nhìn sang.

Hắn còn không biết sống chết tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Ngươi đâm đã không chịu trách nhiệm, hại ta ba ngày không đứng nổi rồi. Cũng biết nơi đây cực khổ như thế, đem chút đồ ăn không được sao? "

"Nơi này có chỗ nào cực khổ?"

Thiên Chiêu không nhịn được nói. Theo y thấy chỗ này có gì không tốt, cảm giác tốt gấp trăm lần so với một số nơi, hắn còn không biết điều nói ra câu này.

"Vậy đổi cho ta đi. Đổi nơi giam đến Tu La Trường, coi như tăng thêm mức độ trừng phạt"

Y muốn nói một câu gì đó, nhưng lại nhìn đến cái lỗ vẫn đang rỉ máu trên người hắn. Cuối cùng vẫn không mở miệng.

Bản thân không quan tâm phất tay áo rời đi, mặc kệ Ma Quân phía sau kêu oai oái.

"Ơ, đi thật à... Đồ ăn còn chưa đến, ở đây cũng, rất đau mà"

Mấy từ cuối nói rất nhỏ, cũng không có ý định cho Thiên Chiêu nghe thấy.

Y đi rất nhanh, thoáng cái đã đứng trước vết rách. Sâu trong đáy lòng có thứ muốn chui lên, liền bị một trận đau đớn nơi cổ chân áp lại.

Là lửa đốt, là như vết dao cắt vào da thịt, sâu đến tận xương tủy. Dù chỉ trong khoảng khắc, nhưng đau đến không tưởng.

Ma Quân nhìn bóng người đã rời đi, bản thân buông thả một chút liền lộ ra đôi chân be bét máu dưới lớp áo.

Thuận chừng vì liên tục bị thương, lớp da thịt còn sót lại cũng không còn hình dạng nữa.

Hắn cười khổ một tiếng, trong lòng cũng chua xót một trận.

Tư Niệm a Tư Niệm....

Cổ thành này vì sao ở tầng sâu như thế, vì sao bốn bề chỉ có nước. Lại là nơi khiến không kẻ nào dám đặt chân tới.

Nguyên lai bởi vì đây là Vong Tình Thủy, là loại nước sẽ ăn mòn người trong lòng có tình. Là hình phạt khủng khiếp nhất đối với một người như hắn...

Với một người vô tình như thượng thần, thứ nước này đem lại cảm giác khoan khoái thoải mái.

Đối với một kẻ tội đồ của chữ tình như Ma Quân, là thống khổ tận cùng.

2.

Ma Quân ở dưới Tư Niệm cả ngày chỉ có ngắm trời ngắm cảnh, nhàm chán đến mức tự hắn bày ra trò đếm số lần thương thế hồi phục do bị Vong Tình Thủy ăn mòn.

Quả thật vô cùng rảnh rỗi, chỉ tiếc có chút đau đau.

Tưởng như ở lâu một chút, đối với loại đau mà Tư Niệm mang lại sẽ phần nào thích ứng, phần nào vơi đi. Nhưng đến khi bản thân hắn không phân biệt được năm tháng, nỗi đau nơi này mang lại mỗi lúc một dâng cao, chân thực đến không ngờ.

Chính Ma Quân cũng không biết hắn có thể cố gắng đến bây giờ là vì gì. Ngày đó hắn có thể chết, chết dưới một đao kia của Thiên Chiêu, nhưng rồi bản thân dùng chút sức ít ỏi, chỉ để nó huỷ đi nội đan của bản thân. Chấp nhận vĩnh viễn ở dưới cổ thành này chịu phạt.

Hắn không biết mình đang làm gì nữa...

"mười một...mười hai..."

Lẩm bẩm đếm lại, vẫn như mọi ngày tiếp tục.

Cho đên khi mặt nước lần nữa xao động, Ma Quân bất ngờ ngẩng lên. Hắn đồng tử mở to, cuối cùng thu lại bằng một nụ cười.

"Thiên đế rảnh rỗi thật, lại có ngày đến thăm kẻ hèn là ta."

Phi Duệ một thân Hoàng Bào, đầu đội cửu châu, ánh mắt u ám nhìn đến người trước mặt.

Hắn vẫn vậy, so với ký ức của gã về người từng một mình chạy đến trước điện Cửu Thiên, dùng chân hoả của mình thiêu cháy một phần ba điện quả thật chẳng khác một chút.

Chỉ là hiện tại, hồng y đỏ rực rách nát, ở trên người hắn miếng có miếng không, bao nhiêu thương thế ở trên người đều phơi ra trước mặt của gã.

"Ngươi vẫn còn bày được trò tiêu khiển?"

Ma Quân nghe lời này cũng không có cảm xúc gì, đơn giản thở dài một tiếng rồi đáp lại.

"Vậy ngươi nghĩ ta có thể làm gì? Chẳng lẽ còn sức chạy lên Thiên đình đốt điện của ngươi sao?"

Phi Duệ không tiếp lời của hắn, gã đơn giản hiểu rõ e rằng cả nghìn năm nữa, Ma Quân sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội làm những điều này.

"Thiên Chiêu...hắn đến gặp ngươi à?"

Nháy mắt khi nghe đến tên y, Ma Quân không tự chủ run lên một cái, rất nhanh liền trở lên bình lặng.

"Đã đến. Tiếc rằng y ích kỷ quá, một chút đồ ăn cũng không mang cho ta."

Phi Duệ nhìn vào mắt hắn, lại thấy khi hắn nói ra câu này, đuôi mắt cong cong, cả con mắt híp thành một đường, che đi mọi tâm tư bên trong.

Đây là thói quen của Ma Quân mỗi khi hắn không muốn người khác nhìn thấu hắn.

Là ngoài mặt tươi cười hớn hở, nhưng trong lòng tự mình đâm một dao, đau đến tâm tê liệt phế.

Phi Duệ trong lòng có chút não nề, hận không thể đấm cho tên này tỉnh ra.

"Ta vẫn không hiểu ngươi làm Quân thượng ma giới có gì không tốt, nhất quyết chạy đi lịch kiếp, còn yêu đúng cái tên...."

Nói đến đây, Phi Duệ không thể nói được nữa.

"Cái tên đó tu Vô Tình Đạo đúng không?"

Phi Duệ im lặng, coi như ngầm thừa nhận.

Vô Tình Đạo chia ra chín cấp, Thiên Chiêu ngay từ đầu đã bắt đầu tu luyện. Kì thực đợt lịch kiếp đó của y cũng là vì muốn khoá lại tâm mình, buông bỏ thất tình lục dục, chính thức tiến tới cảnh giới cao nhất của Vô Tình Đạo.

Cũng chẳng sai khi Thiên Chiêu có thể đánh ngang với hắn.

"Nếu ngày đó ngươi không nhường y, có lẽ ngươi đã chẳng ở đây..."

Ma Quân muốn thu tay lại, xích sắt quanh người bỗng kêu lên leng keng nhức tai, máu chưa đông được bao lâu lần nữa tuôn ra xối xả.

Phi Duệ thấy cảnh này liền nhíu mày.

"Tên điên này, ngươi làm cái gì thế."

Ma Quân thấy gã vội vàng như thế, không tránh khỏi buồn cười.

"Ngươi quan tâm lão tử con m gì chứ, lão tử dù bị phế vẫn là ma quân, vẫn là Hoả hồ đã tu luyện ngàn năm."

Hắn giống như lâu không được phát tiết, một tràng liền xả ra. Phi Duệ ăn chửi vô cớ cũng không phản bác một câu nào.

Sau đó Ma Quân liền im lặng, xích trên người hắn do vừa rồi chịu tác động, càng cứa sâu vào da thịt, đem vùng nước quanh hắn một chốc đã chuyển thành màu đỏ.

Ma Quân thở hắt một hơi, giọng cũng trầm xuống.

"Phi Duệ, ngươi từng yêu chưa?"

Nếu ngươi yêu rồi, ngươi sẽ hiểu thôi.

"Trước đây Thiên Chiêu không như thế." Hắn bình ổn trở lại, không có cựa quậy nữa."Ta kêu y một tiếng, y sẽ đáp ta một lời. Ta nói ta đau chân, y sẽ tình nguyện cõng ta băng qua mọi nơi."

Vong Tình Thủy sôi sục, tình yêu càng lớn, cắn trả càng ác liệt.

"Ta nói ta muốn ngắm hoàng hôn ở biển, ngắm hoa ở trên rừng, ngắm sao nơi đỉnh núi. Y đều sẽ đưa ta đi. Ngay cả việc chống lại sư môn, y cũng làm."

Máu tươi lan rộng, tanh tưởi hoà lẫn giữa một vùng nước. Ma Quân chỉ cảm thấy những nơi Vong Tình Thủy chạm vào đều giống như lửa đốt, đau rát vô cùng. Da hắn bắt đầu nứt ra, sự tra tấn dai dẳng một lần này hiện rõ.

Đau quá, Ma Quân chợt cười.

Hắn đau muốn ngất vậy.

Phi Duệ đứng một bên, nhìn xuống hắn thống khổ như vậy cũng không đành lòng. Gã nhìn bầu trời trong vắt của Tư Niệm, chợt nghĩ tới vì sao nơi này lại khác biệt như thế.

Tư Niệm chứa Vong Tình Thủy. Người có tư niệm nếm trải vong tình, tự mình cắt đứt tư niệm mới được giải thoát.

Nực cười thật.

"Nhưng ngươi phải nhớ, người yêu ngươi là Thiên Chiêu- Đại Đệ Tử Nhạc Kiếm Phong. Không phải kẻ tu vô tình đạo Thiên Chiêu Thượng Thần."

Ma Quân nhắm mắt, cảm nhận Vong Tình Thủy đang không ngừng bào mòn cơ thể mình. Mái tóc trắng xoã ở trên vai, vài sợi rơi xuống nước cũng nhuộm thành màu đỏ, càng trở thành khung cảnh vừa mỹ vừa bị.

Đến tận khi Phi Duệ đã đi xa, hắn mới nhẩm ở trong miệng, đủ đến người kia nghe thấy.

"Có thể, lần sau có thể đem Tiểu Tuyết đến gặp ta hay không?"

Phi Duệ không có quay lại, nhưng gật đầu coi như đồng ý.

3.

Cổ thành Tư Niệm không phân ngày tối, chỉ có duy nhất một bầu trời đầy mây cùng mặt nước vô tận.

Có lẽ vì thế mà Ma Quân chẳng thể đoán được bản thân đã ở đây bao lâu, hay như việc những vết thương của hắn cứ lành lại nứt, vũng nước xung quanh lúc đỏ lúc trong.

Kì thực tất cả đều do ý niệm của hắn.

"Thiếu niên, ngươi là ai?"

Năm đó dưới tán bồ đề, nam tử vận hồng y nằm vắt vẻo trên cành, cổ chân đeo một cái chuông lắc, mỗi khi đung đưa sẽ tạo thành tiếng đinh đang vui tai. Hắn ánh mắt phong tình vạn chủng, khiến người khác nhìn một lần sẽ không thể rời mắt được.

Bạch y đứng dưới ngước lên, trong mắt như có ánh sáng, đáy mắt xao động liên hồi. Miệng mấp máy mấy chữ mới khó khăn bật ra.

"Đại đệ tử Nhạc Kiếm Phong...Thiên Chiêu..."

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau ở dưới trần gian.

Khung cảnh chuyển tiếp, dưới mái hiên đầy mưa của mùa hạ, hồng y lười biếng gối dựa vào bạch y, trên khoé miệng vẫn treo nụ cười, ngón tay không ngừng chọc chọc vào ngực y.

"Thiên Chiêu, ngươi yêu ta không?"

Người kia vòng tay ôm chặt lấy hắn, lời nói ra đều là sủng nịnh tận trời, làm hắn có cảm giác bản thân chính là trân bảo thế gian.

"Yêu chứ, ta yêu ngươi nhiều lắm..."

"Cẩm Lý."

Vong tình thủy lần nữa thâm nhập, vết nứt trên da ngày càng rõ ràng. Ma Quân từ trong mộng mị bị cơn đau thấu xương kéo ngược trở về thực tại.

Lúc tỉnh lại, phát hiện hốc mắt đỏ rát, lệ tuôn đầy mặt từ bao giờ.

Ma Quân không phải không có tên, chỉ là hai chữ đó chỉ có duy nhất người hắn yêu biết, cũng chỉ có y từng dịu dàng gọi hắn như vậy.

Nhưng giờ hắn sẽ chẳng thể nghe được tiếng gọi đấy nữa.

Một người bước vào Vô Tình Đạo, một người ở dưới Tư Niệm ngước lên cao. Hỏi trời, phải chăng duyên đã tận...

4.

Người tu Vô Tình Đạo là người như thế nào?

Thiên Chiêu lần nữa đứng trước cửa vào Tư Niệm, tự hỏi lòng mình như thế.

Sư tôn y nói kẻ tu vô tình đạo không có thất tình lục dục, vô hỉ vô bi vô ái vô cầu. Chính là vĩnh viễn vô tình.

Vị Thiên Đế tùy tiện trên thượng giới lại nói Vô Tình Đạo thực chất chỉ là một cái đạo lừa dối lòng mình, là tà đạo.

Vậy câu trả lời của y là gì? Thiên Chiêu phá cửa Tư Niệm, cưỡng ép bản thân đi vào.

Nó vẫn vậy, là một vùng trời trong xanh đẹp đẽ, bốn bề toàn nước. Nơi đây so với tiên cảnh trên Thượng Giới cũng chẳng kém gì. Nhưng y rốt cuộc không biết, vì sao nó lại được coi là hình phạt nặng nề nhất của Tam Giới.

Thậm chí Thiên Đế đời trước đã chính thức xóa tên nó khỏi vị trí trên bản đồ. Chỉ nói nó nằm ở tầng sâu nhất của Tam Giới.

Thật ra câu trả lời của Thiên Chiêu vốn rất đơn giản, nhưng y lại chẳng thể tự mình tìm ra nó mà thôi.

"A, Thiên Chiêu, ngươi lại đến à?"

Cẩm Lý đang mơ màng nhìn trời, thấy trước mặt xuất hiện thêm một cái bóng cũng không bất ngờ. Chỉ đơn giản hỏi một câu, khóe môi liền cong lên vui mừng.

Thiên Chiêu nhìn thấy nụ cười của hắn, cảm thấy con người này từ lần gặp đầu tiên thật kì quái. Đối mặt với người đã hại hắn đến mức đường này cũng không tỏ vẻ oán hận, ngược lại mỗi lần gặp y đều sẽ mỉm cười đến vui vẻ.

Y không trả lời, chỉ im lặng đánh giá hắn một lượt. Thiên Chiêu không phải người sẽ giành thời gian để làm việc thừa thãi này, chỉ duy nhất với vị Ma Quân bị mình đày xuống Tư Niệm, nó khơi lên tính tò mò của y.

"Sao thế, Thiên Chiêu Thượng Thần muốn gì ở ta thế. Nói trước chỉ có bán nghệ nhé, nếu muốn bán thân phải có trao đổi lớn hơn đấy."

Cẩm Lý tựa như không biết đau, hai tay bị xuyên qua còn cố ý vung vẩy theo lời nói.

"Không biết liêm sỉ." Thiên Chiêu mắng một câu liền nhắm mắt, hoàn toàn muốn bơ hắn đi.

Cả hai lần nữa rơi vào trầm mặc. Cẩm Lý không nhìn y nữa, hắn thu lại nụ cười của mình, chầm chậm cúi đầu đè nén cơn đau do Vong Tình mang lại.

Thiên Chiêu từ trên cao nhìn xuống đầu tóc trắng của hắn, khóe môi run rẩy một lúc, lại chẳng hiểu vì sao bản thân lại hỏi như vậy.

"Ta...và ngươi, từng quen nhau không?"

Cẩm Lý nghe được câu này, ánh mắt bỗng chốc xao động, rất nhanh liền trở lên bình lặng. Hắn cắn chặt môi dưới, cố gắng tạo thành một nụ cười không gượng gạo. Đồng thời cũng phải che đi đôi chân của mình, ngẩng đầu nói với Thiên Chiêu.

"Có đó, lúc ngươi lịch kiếp trở về đã đánh cho ta từ một Ma Quân xuống thành kẻ tội đồ ở đây, không được tính là quen sao?"

Vong Tình Thủy chỉ còn nước nữa là sôi lên, nó đau đến cắt da cắt thịt, xuyên qua xương máu của Cẩm Lý mà nhập vào tủy, từng chút đốt cháy nó.

Nhưng hắn bên ngoài vẫn giữ nguyên nụ cười.

Thiêu Chiêu nhìn mặt này của hắn, miệng nhẩm hai chữ "Quả nhiên..."

Cuối cùng liền quay người rời khỏi.

"Thiên Chiêu..." Cẩm Lý nhìn bóng lưng y, không nhịn được gọi một tiếng.

"Có gì sao?" Thiên Chiêu đứng cách vết nứt một đoạn, nghiêng đầu khi hắn gọi.

Cả người run rẩy vì đau, Cẩm Lý nghĩ bản thân hắn đúng là ma quân, cũng chỉ có hắn xứng với cái danh đó nên mới chịu được loại cực hình này mà còn cười được.

Mỗi chữ nói ra, đều là khiến vong tình thủy đốt mình.

"Ngươi gọi tên ta được không?"

"Ma Quân vốn không có tên, ngươi chẳng lẽ có sao?" Thiên Chiêu quay đầu bước tiếp về vết nứt, không còn quan tâm đến hắn nữa.

Cẩm Lý cười tiếp một tiếng, chờ khi bóng hắn đã khuất, cả thân thể không chống đỡ nổi mà đổ về phía trước, trực tiếp bị vong tình thủy bao lấy.

Cảm nhận da mặt mình dần bị xé rách, đôi mắt cay xè vì nước, ngay cả cổ họng cũng bỏng rát, Cẩm Lý đã nghĩ. Có phải hắn si tình quá rồi không?

"Ngươi nói đúng, người duy nhất nhớ tên của ta cũng đã quên. Ta không còn tên nữa..."

5.

Lúc Phi Duệ ôm Cẩm Tuyết đến, chỉ thấy vị Ma Quân từng làm người đời kinh sợ kia một thân chìm trong vong tình, máu từ những kẽ nứt trên da chảy ra ngày càng loang lổ, đem nơi hắn ngã xuống nhuộm thành một màu đỏ rực.

Đến cả mái tóc cũng bị nó nhuộm đỏ rồi.

Phi Duệ âm thầm chửi một tiếng mẹ kiếp, vừa ôm đứa nhỏ trong tay vừa vội vàng chạy lại cạnh hắn.

Kì thật cảnh này trước đây gã từng thấy qua, là khi Cẩm Lý sinh. Lần đó không ai biết hắn vật lộn thế nào mới sinh hạ được nhi tử ở dưới Vong Tình, chỉ nhớ lúc Phi Duệ chạy đến, Cẩm Lý cả người cũng chìm trong nước, mà mặt nước xung quanh trong vòng mấy mét đều vì máu của hắn mà đổi màu.

Ngày ấy Cẩm Lý hơi thở yếu ớt như sắp đứt, dù bị vong tình thủy cắn xé, trên tay mang theo xích vẫn gắt gao ôm lấy đứa nhỏ bản thân vừa sinh, dùng mấy mảnh y phục rách quấn lại cho nó. Đợi đến khi gã ôm lấy đứa nhỏ, chỉ nghe được mấy lời thì thào của hắn.

"May quá, nhi tử vừa chào đời chưa hiểu tình ái, thật may..."

Nếu nó hiểu tình ái, có lẽ đã chẳng sống được qua một ngày ở đấy.

Mặt nước vong tình tĩnh lặng phút chốc vì tốc độ chạy của Phi Duệ mà xáo động không ngừng. Thậm chí nó đã bắn lên cả mặt của đứa nhỏ gã ôm.

Nhưng khác với Cẩm Lý bị thứ này dày vò, đứa trẻ khi bị nó chạm vào liền thích thú đến độ cười lên khúc khích, hai cái tay nhỏ nhỏ còn cố ý vươn ra, không cẩn thận nắm được cửu châu đang đung đưa của Phi Duệ giật giật.

"Con m nó tên điên, ngươi làm cái gì mà nằm ra Vong Tình thế này, muốn chết sớm sao?"

Phi Duệ miệng chửi, nhưng tay đã nhanh chóng nắm lấy áo hắn kéo lên, thẳng đến khi xích sắt trên tay căng lại, Cẩm Lý mới miễng cưỡng dựa vào đó mà chống đỡ.

Hắn cả người mệt mỏi, ánh mắt không có tiêu cự lờ mờ nhìn qua máu tươi.
Hắn cũng chẳng thể đưa tay lau đi vết máu được, chỉ đành nhờ Phi Duệ làm hộ.

Ai ngờ càng lau càng nhem nhuốc...

Chờ khi nhìn rõ được người trước mặt, Cẩm Lý mới cười lên.

"Là ngươi à Phi Duệ, hôm nay đến sớm vậy?"

Phi Duệ mặt đen đến không thể đen hơn, chỉ sợ nếu không phải gã đang ôm đứa trẻ và Cẩm Lý đã bị Vong Tình tra tấn thân tàn ma dại, gã đã chẳng ngần ngại đánh hắn một trận rồi.

"Ngươi dám để cả bản thân chìm trong Vong Tình Thủy? Ngươi bị làm sao?"

Đối mặt với sự trách mắng của gã, Cẩm Lý đơn giản chỉ cười, cho dù nụ cười này của hắn có méo mó đến đâu đi chăng nữa.

"Ta mệt, muốn nằm thôi."

"Nhưng đó là vong tình." Phi Duệ đã không thể kiềm chế gào một tiếng.

"Đã quen, không đau đâu."

Không đau đâu, bởi vì trái tim sớm đã chằng chịt vết thương, chỉ còn thiếu bước móc ra mà thôi.

Nhưng nói không đau, lại là một lời nói dối.

"Ngươi..."

"Tiểu Tuyết? Ngươi có mang Tiểu Tuyết tới không, ta muốn gặp nhi tử." Dường như không muốn kéo dài chủ đề này, Cẩm Lý dù ánh mắt đờ đẫn vẫn nhìn ra được trên tay Phi Duệ ôm theo một đứa nhỏ, kích động đến nỗi quên mất thương thế của mình nhào về phía hắn. Ai ngờ bị xích sắt ghim trên tay lôi ngược trở lại, suýt nữa ngã xuống vong tình.

"Ngươi bình tĩnh, nhi tử vẫn ở đây, ta đưa ngươi xem."

Phi Duệ biết hắn vội, cũng không tranh cãi nữa mà cẩn thận đem oa nhi bế trong tay đưa tới trước mặt hắn.

Cẩm Lý mặc kệ trên tay mình còn ghim xích sắt, vừa thấy nhi tử liền không nghĩ ngợi vươn tay, trân trọng ôm lấy nó. Nhưng hắn cũng không dám ôm mạnh,dè dặt từng chút một, chỉ dám chạm vào lớp vải đang quấn lấy đứa nhỏ.

"Con ngoan, con ngoan, cha gặp lại con rồi..." Cẩm Lý ôm trên tay nhi tử, dù bàn tay đầy máu, đau muốn thét vẫn cảm thấy vui sướng tột cùng. Hắn nỉ non từng câu một, hầu hết âm thanh bật ra chẳng tròn nghĩa nói với oa nhi bé bỏng.

Không hiểu hắn nói cái gì, Phi Duệ đứng ngoài chỉ loáng thoáng nghe được mấy lời từ hắn.

Cẩm Lý nói mới một đoạn thời gian mà tiểu Tuyết đã lớn vậy rồi. Khen nó có cái miệng đẹp, lúc cười lên thật giống hắn.

Lại nói oa nhi có đôi mắt biết cười, hệt như phụ thân của nó vâỵ. Tiếc rằng nó chưa được gặp y, sau này cũng sẽ không.

Hắn nói rất nhiều, đến cuối tiếng nói liền trở thành tiếng nức nở.

Đây là lần thứ hai Phi Duệ thấy Ma Quân khóc. Lần thứ nhất là lúc hắn cầu gã đưa nhi tử của mình ra khỏi Tư Niệm.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, rơi trên lớp vải của oa nhi. Là đau thương, là mất mát, cũng có tình cảm thuần túy nhất của một người cha giành cho con của mình.

Cẩm Lý ôm đứa nhỏ trước ngực, tiếng khóc nỉ non vang lên muốn xé lòng người.

"Con ngoan, cha xin lỗi, thật xin lỗi con..."

Cha không tốt, không thể bảo hộ con được, thật xin lỗi...

.

Thời gian Phi Duệ ở Tư Niệm không được lâu, thoáng cái đã đến lúc phải về.

Cẩm Lý ôn nhu hôn lên trán Cẩm Tuyết một cái, oa nhi còn không ngại mặt hắn có máu, bàn tay bụ bẫm vươn ra sờ sờ lên khuôn mặt của hắn coi như lời chào tạm biệt.

Phi Duệ nhìn một màn này, lời trên miệng cũng không đành lòng nói ra.

Ai ngờ Cẩm Lý đã biết hết, hắn một bên tận hưởng những cái xoa mặt của nhi tử, một bên run rẩy cất lời.

"Sắp đến rồi à?"

Phi Duệ hiểu hắn là ma quân, điều này không sớm thì muộn cũng bị lộ.

"Sắp rồi."

Cẩm Tuyết là thần ma nhi tử, sự tồn tại này là trái với thiên đạo. Cho dù tam giới tha cho nó, nhưng thiên đạo thì sao? Nó tuyệt đối sẽ không tránh khỏi.

Ba tháng nữa thiên đạo giáng lôi kiếp, mục đích đơn giản là tiêu diệt oa nhi này.

"Phi Duệ..." Cẩm Lý suy nghĩ rất lâu, bàn tay ôm chặt lấy oa nhi một phần, như muốn lưu giữ chút hơi ấm cuối cùng của nhân gian.

"Chuyển thiên kiếp lên người ta được không?" Hắn tay vẫn ôm nhi tử, ánh mắt lại nhìn về phía của gã."được không?"

Ma Quân từng sát phạt cả một cõi, giờ đây yếu ớt bất lực ôm lấy giọt máu của mình, lời nói ra đều là cầu xin.

Phi Duệ nắm tay càng chặt, không trả lời.

Cẩm Lý không vội, hắn chậm rãi dùng ngón tay gầy guộc của mình chọc vào má bánh bao của nhi tử, khiến nó bật ra tiếng cười khanh khách.

"Ngươi nhìn xem, Tiểu Tuyết đáng yêu như vậy, đáng có một cuộc đời tốt hơn."

Phi Duệ vẫn im lặng.

"Coi như ta xin ngươi Phi Duệ, chỉ lần này thôi, được hay không?"

6.

Thượng Giới từ khi ma quân bị phong ấn vốn yên bình, hiện tại lại xảy ra chuyện khiến nền móng yên ả bấy lâu cũng phải rung chuyển.

Phi Duệ cả người bị trường thương hất bay vào trong đại điện, hoàng bào nhăn nhúm vẫn cố gắng bảo bọc Cẩm Tuyết ở trong ngực.

Thần quan chứng kiến cảnh này không khỏi hốt hoảng chạy đến căn ngăn, ai ngờ chưa nói được câu nào đã bị khí áp của người kia đè xuống, muốn nói cũng chẳng được.

Thiên Chiêu tay cầm trường thương, sắc mặt u ám tiến vào trong đại điện. Mũi thương Ngân Liệt chỉ thẳng đến chỗ của Phi Duệ, lạnh giọng cất lời.

"Hay cho một Thiên Đế, lại dám cùng Ma Quân sinh hạ thần ma nhi tử, đi trái với thiên đạo luân thường."

Phi Duệ cả lồng ngực bị đánh đến dập nát, cho dù gã là Thiên Đế, nhưng khi đối mặt với cơn phẫn nộ của thượng thần, uy lực căn bản không thấm vào đâu cả. Nghe đến câu này của y, sắc mặt rốt cuộc trở lên nghiêm trọng.

"Thiên Chiêu thượng thần, có gì từ từ nói, đó là Thiên Đế đấy ngài phải hiểu..."

"Thượng thần nổi cơn thịnh nộ, không ai có thể ngăn cản..."

"Thiên Chiêu, ngài phải nhớ quy tắc vận hành của tam giới, không được làm bừa.."

Thượng tiên thần quan xung quanh thi nhau lời một lời hai, muốn ngăn cản trận chiến không đáng có. Nhưng khi bọn họ muốn hòa giải, Phi Duệ ôm lấy Cẩm Tuyết từ từ đứng dậy, đối mặt với uy áp của Thiên Chiêu ngược lại không còn kiêng dè, khí chất bá vương của thiên đế trong chốc lát đã tỏa ra, cùng y đối đầu.

"Thiên đạo luân thường? Ngươi có dám nói lại không Thiên Chiêu?"

"..."

"Thiên Đạo cái con mẹ nó, bổn tọa chịu sự chèn ép của nó đủ rồi. Ngươi nghĩ mình là thượng thần thì giỏi lắm sao, ngươi nghĩ ngươi tu vô tình đạo thì tốt lắm à." Phi Duệ cười gằn một tiếng, đem Cẩm Tuyết giao cho hầu nữ bên cạnh. "Hay con mẹ nó ngươi nghĩ ngươi quyền cao chức trọng, đến cả con mình cũng muốn ném cho lão tử nuôi, để lão tử gánh cái danh đó thay ngươi."

Lời này nói ra không nhỏ, hầu hết mọi người trong đại điện đều nghe thấy.

Đồng tử của Thiên Chiêu lập tức co rút chỉ còn một đường, lại rất nhanh từ bộ dáng kích động chuyển thành tức giận. "Ăn nói hàm hồ."

Phi Duệ chứng kiến biểu cảm này của y không khỏi cười lạnh, máu trào lên trong lồng ngực cũng vì nụ cười này mà chảy ra, rớt xuống sàn của đại điện.

"Hàm hồ?" Gã càng cười máu càng chảy, lại cảm thấy tình cảnh này của bản thân so với người đang quỳ ở Tư Niệm kia chẳng thấm vào đâu cả.

Năm xưa Phi Duệ một thân một mình đối chọi cả tam giới, mấy ai biết hắn từ một kẻ đến cửa thiên cung cũng không vào nổi, bật một cái liền trèo lên cái ghế vạn kẻ khát cầu này.

"Ngươi cảm thấy bổn toạ phải lừa ngươi?" Phi Duệ giễu cợt một câu" Nực cười thayThiên Chiêu Thượng Thần, cái gì cũng thấu, gì cũng tỏ. Nhưng đến việc bản thân cùng ai dây dưa cũng không rõ."

Thiên Chiêu chỉ cảm thấy mỗi lời gã nói ra, trong lòng y như bị thứ nào đó xé rách, những mảnh tình cảm đã bị quên lãng lần nữa bị đào ra.

Ngươi hỏi ta vô tình đạo là gì, ta đáp ngươi vô tình đạo chính là không có tình.

Nhưng thực sự có vật trên thế gian này không có tình sao?

Thật ra cái gọi là vô tình đạo, chỉ qua là một khắc buông bỏ, một cái chớp mắt đem toàn bộ những thứ hữu tình chôn chặt dưới đáy lòng. Để nó chất đống ở đó, tự nó bào mòn.

Trường thương Ngân Liệt kêu đang một tiếng, Thiên Chiêu liền có cảm giác bức tường y khổ công gây dựng bao lâu nay, ngăn cách cả thế giới của mình với chữ tình bỗng nhiên nứt ra.

"Oa nhi này, còn không phải là con của ngươi và hắn."

Nháy mắt khi lời nói ra, cơn đau như thủy triều đánh úp vào đại não của Thiên Chiêu.

Con của y và hắn? Đây là cái loại chuyện buồn cười đến mức nào? Hắn là ma quân, y và hắn gặp nhau chưa có bao nhiêu. Hơn nữa, là y một thương đâm thủng hắn, là y tự tay đánh nát nội đan của hắn, là y....làm sao có thể.

Thiên Chiêu bỗng chốc nhớ đến, ngày bản thân cùng Cẩm Lý đánh nhau, tận khi nội đan bị hủy, hắn vẫn cố tạo lớp bảo vệ quanh bụng mình. Hai tay ôm chặt, dường như cảm thấy nội đan của bản thân cũng chẳng quan trọng bằng.

Nhưng mà vì sao? Y và hắn, chưa từng...vốn chưa từng...

"Ta và ngươi, từng quen nhau sao?"

"Có đó, có đó...."

Người đời từng truyền miệng nhau rằng, ở dưới hạ giới tồn tại một đôi đạo lữ. Rằng hai người quyến luyến nhau tạo nên một bức tranh muôn vàn màu sắc. Cho tất cả cảm thấy một tình yêu trọn vẹn nên là thế nào.

Phi Duệ nuốt máu vào bụng, ôm oa nhi đang quấy khóc vào lòng. Lúc nhìn thấy gã, đứa trẻ vừa nãy còn oa oa sợ hãi liền mỉm cười vui vẻ, thích thú vươn tay.

"Thiên Chiêu Thượng Thần, ngươi thật sự quên hắn rồi."

"Đứa trẻ này tên Cẩm Tuyết, theo cách nói của hắn cũng rất đơn giản.

Cẩm trong Cẩm Tuyết, Tuyết trong Cẩm Tuyết."

Thiên Chiêu ánh mắt từ tức giận chợt trở lên mù mịt. Trái tim tưởng như sắt đá bị dao ngọn ghim lên, là qua bao lâu rồi y mới cảm nhận được điều này.

"Không phải..." Khoé môi run rẩy bật ra mấy chữ, nhìn thân ảnh của Phi Duệ ôm lấy đứa nhỏ đang xa dần.

Gã chân chạm vào mây liền hoá nguyên hình thành một con giao long màu đen, ôm theo oa nhi phi thẳng xuống hạ giới.

Không ai ngờ chân thân của Thiên Đế lại như vậy cả.

Thiên Chiêu tựa như kẻ mất hồn đứng giữa đại điện, Ngân Liệt bên cạnh có linh tính, mỗi một lúc càng kêu to hơn.

Nó biết chủ nhân của nó đang nghĩ gì...

"Không phải..." Thiên Chiêu lần nữa nói lại, cơn đau quặn thắt ở trái tim như muốn bóp nghẹt y."Không phải..., không phải..."

Là từng dòng kí ức dạt về, là tình cảm bị chôn sâu tận đáy lòng phá cửa thoát ra.

Cái gì vô tình đạo? Cái gì không biết vui biết buồn?

Hơi thở nặng nề, tu vi bao năm bạo phát trong người.

"Ngày xửa ngày xưa có một con hoả hồ...."

"ngày xưa ta và ngươi kết đạo lữ..."

"Nhớ cho kỹ, ta tên Cẩm Lý. Cẩm trong Cẩm Lý, Lý trong Cẩm Lý..."

Vốn dĩ không hề quên, tại sao không nhớ tới.

Hai tay ôm lấy đầu mình, cổ họng đắng chát theo dòng nước mắt chảy xuống.

Vô tình đạo không nên vui nên buồn, vô tình đạo không được có tình.

Thiên Chiêu hét lên một tiếng, nước mắt đẫm ướt cả khuôn mặt.

Vị thượng thần nổi danh tam giới, tu vô tình đạo đến tầng thứ chín, lại ở trước mặt chúng tiên, quỳ giữa đại điện khóc rống như một đứa trẻ.

.

Hôm nay là ngày cuối cùng...

Cẩm Lý ở dưới Tư Niệm nhìn lên bầu trời, lúc ban đầu vẫn còn trong xanh, lại dần bị những đám mây đen bao phủ. Tiếng sấm chớp giật đùng đùng, mắt thường cũng có thể nhìn ra cả tia lửa lẫn trong đó.

Tư Niệm không có mưa, cũng sẽ không có sấm chớp.

Cẩm Lý rũ mắt, vong tình thủy hôm nay không đau như mọi hôm nữa.

Là lôi kiếp của thiên đạo.

Cái gọi là lôi kiếp, chẳng qua là một đạo sấm sét mà thôi. Nhưng mà nguyên thần của người chịu có qua nổi hay không mới là một chuyện.

Trước đây Bạch Y lão tổ cũng từng gánh loại thiên kiếp này, nhưng đến cuối vẫn không qua khỏi được. Vậy hắn lấy cái gì đảm bảo bản thân sẽ qua.

Một con hoả hồ đã mất hết tu vi như hắn, lấy cái gì đảm bảo sẽ qua khỏi.

Cẩm Lý khẽ cười, là một nụ cười nhàn nhạt.

"Ngày xưa có một con hoả hồ....nó yêu một thượng quân..."

"Lúc trước có một ma quân...cũng đem lòng yêu một thượng thần..."

Xích sắt rung lên, cứa vào da thịt hắn.

Đau quá, tại sao gần chết rồi vẫn đau như thế?

Cẩm Lý nhăn mặt oán thán, nhưng cũng chỉ cười khổ.

Lôi kiếp tụ lại, tạo thành một vòng lớn ở giữa. Gió dữ thét gào, làm mặt nước ở Tư Niệm xáo động không thôi. Là khung cảnh từng thấy, Cẩm Lý nghĩ. Hình như là lúc Thiên Chiêu đày hắn xuống đây, Tư Niệm cũng thế này.

Khi lôi kiếp giáng xuống, cận kề khi nó tới, Cẩm Lý nghe thấy có người gọi tên mình.

"Cẩm Lý, Cẩm Lý..."

Là giọng của y, cũng chỉ có y mới gọi hắn dịu dàng như vậy.

Vong tình thủy cứa đứt da thịt, thiêu đốt đến bỏng rát.

Phàm là kẻ tu vô tình đạo không được có tình, nhưng người tu vô tình đạo một khi có tình sẽ là hữu tình trong hữu tình. Cả một kiếp si cuồng bảo vệ, cả một đời cùng người nắm tay. Trước đây từng yêu đến chết đi sống lại, tại sao lại không nhớ.

Khoảnh khắc khi được người kia ôm vào lòng, Cẩm Lý đã ngỡ bản thân được trở lại những tháng ngày dưới nhân gian.

Khi đó hắn luôn miệng gọi một người.

"Thiên Chiêu, Chiêu, mau đuổi theo ta..."

"Cẩm Lý, nhìn ta..."

Lôi kiếp giáng xuống hủy đi Tư Niệm, đánh nát thần hồn, tan vào hư vô.

Từ nay thượng giới chẳng còn Thiên Chiêu, ma giới không có Cẩm Lý.

.

"Duệ Bá Bá, mau kể chuyện cho con nghe đi." Hài tử thoạt nhìn năm sáu tuổi, chạy ở phía sau nắm lấy vạt áo đen của người trước mặt.

"Đã bảo đừng gọi ta là bá bá cơ mà." Phi Duệ mặt mày đen sì, trừng thằng nhóc một cái.

"Vậy Duệ Lão Lão."

"..."

"Người mau kể chuyện cho con nghe đi, không phải người nói đến Tư Niệm rồi sẽ kể sao."

"Kể cái đầu ngươi, im lặng." Phi Duệ không chịu nổi nữa, cốc một cái rõ to lên đầu đứa nhỏ.

Sau khi lôi kiếp giáng xuống khiến Thiên Chiêu Thượng Thần cùng Ma Quân Cẩm Lý hóa thành tro bụi, Thiên Đế Phi Duệ cũng trong ngày thoái ngôi, trực tiếp đá bay Cửu đỉnh xuống nhân gian.

Sau gã mang theo Cẩm Tuyết đi phiêu bạt khắp nơi.

"Người là đồ thất hứa sao?" Cẩm Tuyết bĩu cái môi nhỏ, không bằng lòng chạy theo Phi Duệ.

Nơi đây là Tư Niệm, suy cho cùng sau khi bị lôi kiếp hủy, nó vẫn tái tạo được.

Phi Duệ nhìn thằng nhóc đang chạy theo mình, thấy vong tình bao quanh nó không tạo ra cảm giác đau đớn liền yên tâm.

"ngươi muốn nghe đúng không?" Gã nhìn về phía bầu trời trên cao. Mới một cái đã hai trăm năm rồi.

"Ngày xưa có một con hỏa hồ, nó đem lòng yêu một vị thượng quân. Thượng quân năm đó đi lịch kiếp tình cờ nhận nó làm sủng vật, đặt cho nó một cái tên. Sau này thượng quân trở về trời, con hỏa hồ ở dưới trần gian điên cuồng tu luyện, nó có mong muốn gặp lại vị thượng quân kia một lần." Phi Duệ chợt im lặng.

"Rồi sao nữa ạ?" Cẩm Tuyết tò mò ngước mắt lên.

"Chậc, thằng nhóc thối. Sau đó con hỏa hồ đó làm được, nó chém giết một đường, trở thành ma quân vạn kẻ kính sợ. Thượng quân kia lẫn nữa lịch kiếp, hai người bọn họ cũng gặp được nhau...."

"Tiếp đi ạ, Duệ bá bá."

Phi Duệ trầm mặc, nhìn về phía xa xăm. Chậm rãi mở lời.

"Hết rồi."

"Dạ? Sao lại hết."

"Chỉ nên dừng ở đó thôi."

Nếu tất cả chỉ dừng ở đó, có lẽ đã chẳng còn đau thương.

Phi Duệ ngắm nhìn cảnh vật Tư Niệm lần cuối, cảm nhận cơn gió thổi qua tóc mình. Cuối cùng nhấc chân, dứt khoát đem theo Cẩm Tuyết rời khỏi.

"Tư niệm, tại sao còn đi với vong tình?"

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro