Radio 001- Nghe đồn lớp trưởng không tử tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Resistance War, cuộc kháng chiến."

Tôi ở ngoài hành lang đang lẩm nhẩm học từ đơn. Hôm nay là buổi học đầu tiên, nhưng bởi cô dạy tiếng anh lớp tôi đã yêu cầu phải học từ vựng từ trước nên tiết đầu tiên sẽ phải kiểm tra từ vựng.

Sân trường bởi tiếng trống vào học thúc giục nên ngày càng đông đúc, từng chiếc xe điện và xe máy thi nhau chen chúc ngoài cổng trường, một số người còn bị bắt lại vì không đeo thẻ, không mặc đồng phục hoặc không mang giày.

"Bé không muốn đi với anh à?" Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu hành lang. Tôi quay đầu lại, lớp trưởng lớp tôi cùng bạn gái của cậu ấy đang vui vẻ nói chuyện, sau đó bước từ từ tới chỗ tôi đứng. Tôi mím môi, gương mặt không mấy vui vẻ trở vào lớp.

Dù sao thì việc nhìn người mình thích đang yêu đương cùng người khác cũng không hẳn là chuyện vui vẻ gì.

Năm lớp mười một, khi tôi vừa từ Huế chuyển tới đây, Nguyễn Hải Đăng đã là sự hiện diện đặc biệt đầu tiên tôi chú ý ở ngôi trường hoàn toàn xa lạ này.

Ngày đầu tôi bước vào lớp 11A, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Hải Đăng đã ung dung bước vào lớp. Qua một vài phút nghe ngóng thì tôi biết được cậu ta vừa thi đường lên đỉnh Olympia ở Hà Nội về. Mặc dù cậu không đậu vào vòng trong nhưng cậu là người đứng thứ hai trong bốn người của vòng đó. Lúc ấy Đăng như đang phát sáng, tôi phải nhìn người lớp trưởng này bằng một con mắt khác.

Từ đó tôi bắt đầu có một loại tình cảm khó nói lan rộng trong lồng ngực, mỗi khi nhìn thấy lớp trưởng cùng nụ cười của cậu ta, trái tim đang bình tĩnh lại đập như trống bỏi. Cũng đúng, ai mà lại không thích một tên đẹp trai với đôi mắt biết cười?

Nhưng người hoàn hảo như thế lại không chỉ có một mình tôi biết thích, chỉ riêng khối mười một năm trước đã có mấy chục người rồi.

Mặc dù tôi cũng có tình cảm với cậu lớp trường này, nhưng người hẹn hò với cậu chưa bao giờ là tôi. Từ khi chuyển tới đây, tôi đã thấy Hải Đăng thay người yêu như thay áo, cứ cách một tuần hoặc lâu nhất là một tháng thì cậu ấy sẽ lại thay một người mới. Nhưng thích nhiều người như vậy mà Đăng lại chưa bao giờ thích tôi.

Có nhiều lúc tôi từng nghĩ rằng có lẽ bản thân mình thể hiện không đủ rõ ràng. Một năm vừa qua những lần liên lạc của hai chúng tôi chỉ dừng lại ở việc tôi hỏi bài- Hải Đăng trả lời.

Nghĩ đi nghĩ lại thì Đăng toàn yêu những bạn nữ xinh xắn, học giỏi và nhà có điều kiện. Nhìn lại tôi thì không cảm thấy có điểm nào đủ điều kiện cả.

"Sếp hôm nay lại đi với em Nhi à? Em Quỳnh mới đi hẹn hò tuần trước đâu?" Vừa vào lớp, Vũ Đức Khải đã khoác vai Đăng trêu ghẹo.

Hải Đăng mỉm cười, lịch sự đẩy tay ra, giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng vang lên:"Quỳnh gì? Bọn tao chia tay rồi, mày đừng nhắc đến em ấy nữa."

Đúng là Hải Đăng, dù có chia tay cũng rất tử tế với người yêu cũ.

Tôi im lặng không để ý tới cậu ta nữa, lại cúi đầu đọc thầm từ vựng tiếng anh trong đầu. Tiếng bước chân vang lên bên tai, bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng gõ hai cái vào mặt bàn của tôi. Tôi nâng mắt, nhìn về phía người con trai đang đứng trước mặt.

Hải Đăng nhìn tôi bằng đôi mắt đầy quyến rũ ấy, nụ cười treo trên đôi môi hồng hào của cậu ta, nhờ có khuôn mặt ấy mà giọng nói cũng trở nên dễ nghe không kém:

"Lớp phó học tập thu bài tập của lớp dùm tớ nhé."

Đúng, lớp phó học tập không ai khác là tôi. Tôi nâng kính rồi đứng thẳng dậy, đáp lại một tiếng:"Ừm." rồi rời khỏi bàn.

Lớp tôi ít nhiều đều biết việc tôi có tình cảm với Hải Đăng, trước kia có trêu chọc tôi không ít, nhưng một năm trôi qua hai đứa không có tiến triển gì nên cả lớp cũng chỉ đành im lặng không nói, mắt thấy thái độ của tôi ngày càng lạnh nhạt với tên này nên mọi thứ đều gần như sáng tỏ.

Chỉ là họ không biết, tôi vẫn còn thích Hải Đăng rất nhiều, hành động như vậy chỉ muốn che giấu cái tình cảm chết tiệt này đi, tôi ghét nhất là bị người khác thương hại.

Suốt buổi học hôm đó, hai đứa cũng không nói với nhau thêm một câu nào, tôi từ đầu được xếp vào tổ bốn, vị trí thứ ba từ dưới lên và bên cạnh là cửa sổ. Còn lớp trưởng thì an phận ở tổ một, bàn đầu tiên đối diện thẳng với giáo viên, hoàn toàn không có bất cứ một cơ hội tiếp xúc nào, đấy là tôi từng nghĩ như thế.

Cô Thanh chủ nhiệm lớp bước vào, ngay khi thủ tục chào hỏi đầu giờ kết thúc thì tiếng của cô vang lên:

"Lớp bốc thăm đổi chỗ ngồi."

Lớp tôi vừa nghe thấy thế đã uể oải than, cô tức giận gõ thước lên bàn, cất giọng uy nghiêm nói:"Không có than gì hết, đây là quy định mỗi năm, các anh các chị không muốn thì cũng phải làm."

Mấy đứa cùng bàn bắt đầu ôm ấp nhau bởi biết sắp chia xa, Thùy Ngân ngồi bên cạnh tôi cũng ôm cổ tôi thật chặt làm tôi gần như ngạt thở mới chịu buông ra. Con bé khóc lóc kêu gào:"Lớp phó học tập ơi, tao sắp không được chép bài kiểm tra của mày nữa, mày đừng buồn nha."

Tôi thở dài bất lực, gõ đầu Ngân một cái.

Hải Đăng đứng bật dậy ngay sau đó, mỉm cười an ủi cả lớp:"Nào nào chuyển chỗ, năm mới thì nên làm gì đó cho mới chút đúng không?"

Một vài đứa con gái trong lớp tôi nghe vậy thì tâm trạng dịu đi không ít, duy chỉ còn mấy tiếng lầm bầm vang lên trong lớp:"Cô ơi bọn em không muốn mới đâu."

Nói thì nói như thế nhưng cuối cùng vẫn phải chuyển chỗ.

Hải Đăng bước tới từng bàn để mọi người bốc thăm, cứ mỗi một người bốc thăm sẽ phải thông báo số để cô Thanh sắp xếp, lớp trưởng tới bàn của tôi, nụ cười vẫn treo trên đầu môi như thế.

Tôi kìm nén trái tim đang đập loạn nhịp, đưa ngón tay vào hộp kẹp một tờ giấy, mở ra đọc kĩ rồi mới thông báo:"Mười tám ạ."

Cô Thanh không ngẩng đầu lên nhìn, tiếp tục ghi tên từng người lên cho tới người cuối cùng.

Sau khi chia đều số cho cả lớp, Hải Đăng cầm lấy tờ giấy cuối cùng trong hộp, sau đó dõng dạc hô to:"Em mười chín ạ."

Trái tim tôi như ngừng đập, chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ ngồi cạnh lớp trưởng, ngồi cạnh người mình thích.

Cô Thanh im lặng xem lại danh sách, sau đó bật cười:"Lớp trưởng với lớp phó học tập ngồi cùng chỗ à? Thế thì làm sao mà quản lớp đây."

Tôi ngẩng phắt đầu lên, cầu nguyện cô sẽ đổi chỗ tôi với lớp trưởng vì cái lý do chính đáng này. Mặc dù tôi thích Đăng nhưng dù sao cậu ta cũng đang có người yêu, một người dính lời đồn như tôi ngồi chỗ kia thì không hay lắm.

"Thôi, ở ngay chính giữa, vẫn quản lớp được." Cô Thanh bỏ lại một câu như thế rồi một lần nữa gõ thước lên mặt bàn:"Các anh chị tranh thủ đầu giờ đổi chỗ nhanh lên nhé."

Nói rồi cô cầm theo bình giữ nhiệt nhỏ bước ra khỏi lớp. Ngay tức khắc cả lớp ồn ào trở lại.

Chúng tôi lục tục chuyển chỗ, tôi thu lại đống sách vở dư thừa dưới ngăn bàn rồi cho hết vào cặp sách, trước sự lôi kéo có hơi vô nghĩa của Thùy Ngân và hai đứa cùng bàn còn lại, tôi đi thẳng tời bàn mà lớp trưởng đang đứng.

Hải Đăng vừa thấy tôi, cậu lại cười.

"Làm bạn cùng bàn với Lâm Anh này."

"Chào nha." Tôi đáp lại cho có lệ rồi ngồi xuống, xếp đống sách vào ngăn bàn, lôi một cuốn sổ tay ra tiếp tục ghi từ vựng.

Thấy tôi hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với Đăng, cậu ta bèn im lặng xếp sách, quay đi quay lại làm thân với hội bàn trên và bàn dưới rồi lôi điện thoại ra xem một chút. Tôi liếc mắt qua nhìn, đặc quyền của ban cán sự lớp tôi là có thể vô tư dùng điện thoại ngay dưới tầm mắt giáo viên, chỉ cần không dùng cho mục đích khác ngoài công việc là được.

Chúng tôi không nói gì thêm từ đầu giờ cho tới cuối giờ. Sau khi tiếng trống tan học vang lên, Hải Đăng vội vàng thu dọn sách vở rồi sải bước ra ngoài, lúc sau đúng lại ngay trước cửa lớp nghiêm giọng nhắc nhở:"Tổ trực nhật lát nhớ tắt cầu dao, đóng cửa sổ, khóa cửa lớp rồi mới về."

Tổ một đáp lại, bắt đầu cầm chổi quét lớp để cho xong việc. Tôi nhấc chân lên để bạn quét, sau đó cũng vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy ra khỏi lớp.

Hôm nay tôi và hội bạn chơi thân có kèo đi ăn đồ nướng mới mở ở gần nhà của một đứa trong đám, vậy nên tôi phải về nhà thay đồ và sửa soạn lại bản thân một chút. Bởi vẫn chưa kết thúc hè nên trông tôi như vô gia cư, tóc tai luộm thuộm, mặt trông lúc nào cũng phờ phạc, nếu đem cái mặt này đi gặp mọi người thì chính tôi cũng cảm thấy ngại.

Vừa bước chân ra tới cổng trường, Vũ Đức Khải đã vẫy tay với tôi:"Nhanh lên mày ơi, sắp tới giờ rồi."

Vũ Đức Khải cũng là một thành viên trong hội nhóm chơi thân của tôi, tôi thở hắt ra leo lên xe nó, lầu bầu:"Mày lúc nào cũng giục tao."

"Muộn rồi má ơi, hội mình hẹn bảy giờ mà." Khải cười cười, đợi tôi lên xe xong thì phóng thẳng về nhà tôi rồi thả tôi ngay trước cửa.

Tôi bước vào trong nhà, cầm lấy chiếc chìa khóa xe hơi bị ông anh trai vứt bừa bộn ngoài bậc thềm rồi đi thẳng lên lầu để tắm rửa. Phía dưới tầng anh tôi vẫn đang hát lảm nhảm bài gì đó của người già.

Vũ Trần Gia Nguyên, anh trai tôi được thừa hưởng nền âm nhạc của bố mẹ, anh rất thích nghe nhạc đỏ. Mỗi lần về nhà anh lại ca mấy bài nhạc đỏ bên tai tôi để đánh thức tôi dậy.

"Anh ồn quá!" Tôi bực bội dậm chân chạy xuống bếp, thấy anh đang nấu thịt xào, mùi hương bốc lên làm tôi không nhịn được mà lấy trộm một miếng.

"Đừng có ăn vụng! Xùy xùy." Nguyên đuổi tôi ra chỗ khác:"Thịt này anh nấu cho chị dâu mày, nghe bảo hội tụi mày đi ăn nướng mà? Biến nhanh đi."

Hôm nay bố mẹ tôi có việc nên đã ra ngoài từ sớm, tới tận chiều ngày mai mới về. Anh trai tôi nghe thế thì háo hức kêu người yêu của anh về ăn tối bữa cuối cùng rồi mai hai người lại cùng nhau lên Hà Nội. Việc tôi ở nhà chính là cái gai trong lòng anh nên anh nhất quyết muốn đuổi tôi đi, tất nhiên là may mắn đối với anh khi tối nay tôi có hẹn thật.

Tôi tạm biệt người anh trai tốt này, cầm tiền anh đưa bắt Taxi tới điểm hẹn, nói là gần nhà bạn tôi nhưng lại khá xa so với nhà tôi nên đành phải đi Taxi cho an toàn. Vừa tới nơi đã thấy gần như đông đủ hết.

Ngô Thùy Dương và Trần Hoàng Khang thấy tôi đến thì vui vẻ tới kéo tôi vào. Hai người này trong bảy người tốt nghiệp trước, đã sắp phải đi đại học, đây có lẽ cũng là buổi cuối cùng chúng tôi ngồi ăn với nhau như thế này. Vừa ngồi xuống bàn, Nguyễn Hoàng Nhật Minh, Tô Ngọc Hải và Vũ Đức Khải đã dừng lại ván game, bắt đầu nói chuyện.

Tô Ngọc Hải cầm gắp lên bắt đầu cho thịt vào khay, miệng nói không dứt:"Mai phải xa Dương với Khang rồi, em buồn lắm."

Thấy Hải nói vậy, cả hai đều đồng thanh bật cười:"Lời nói của mày với cái mặt chả liên quan gì cả luôn."

"Chào mọi người."

Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, tôi ngoảnh đầu lại, chàng trai với mái tóc mullet được vuốt lên một cách cẩn thận, áo phông trắng cùng quần túi họp ống rộng bước tới, trông mặt cậu ta vẫn như thế, vẫn rất bố đời.

"Học sinh giỏi đến muộn quá nha." Khải nghe thấy giọng nói đó thì bắt đầu trêu ghẹo.

'Học sinh giỏi' là cái tên chúng tôi gọi Phan Thanh Tùng vào hai năm trước. Một cậu nhóc nhỏ con thích trốn học, đánh nhau và hút thuốc lại là người duy nhất trong nhóm đậu trường Chuyên, lớp Chuyên Hóa với số điểm rất cao, mặc dù không được xếp top nhưng cũng đủ để anh em trong nhóm nở mày nở mặt một thời gian dài.

Thanh Tùng bước nhanh tới chiếc ghế còn trống bên cạnh tôi, cậu ném chìa khóa xe và điện thoại lên bàn. Khi điện thoại được ném lên bàn thì màn hình tự động mở ra, trong đó là hình nền tôi đang chụp ảnh với concept nàng thơ dưới ánh nắng.

Thùy Dương liếc thấy hình nền của cậu, bắt đầu trêu ghẹo:"Chà, để luôn rồi à?"

Hình nền kia là trong một lần chơi thật thách năm lớp mười một, cậu thua và phải để hình nền tôi trong một tuần. Mặc dù biết cái game này chơi cho vui, cùng lắm chỉ có hiệu lực trong một ngày nhưng cậu ta để thật, còn để tới tận bây giờ.

"Em lười thay." Cậu đáp một câu cụt lủn, lấy cái gắp trên khay rồi gắp miếng thịt nướng để vào bát của tôi. Cái tên Thanh Tùng này lúc nào cũng đối xử với tôi như con nít vậy. Tôi bĩu môi nhưng vẫn ăn thịt một cách ngon lành.

"Tiếc thật đấy, Lâm Anh vừa từ Huế tới đây được một năm mà tụi anh đã phải ra Hà Nội rồi." Hoàng Khang rót một ly bia, anh cảm thán rồi đưa ly ra trước mặt tôi. Tôi mỉm cười cầm ly coca trên tay cụng lại với anh:"Không sao đâu anh, năm sau mình còn cơ hội mà."

Dù sao thì cả đám cũng hẹn nhau học đại học ở Hà Nội.

Nhóm chúng tôi là một nhóm bảy người chơi Liên Quân với nhau, bình thường ai rảnh rỗi là lại lập nhóm năm người để chơi. Cái hồi lớp bảy còn non nớt, tôi cũng háo hức tham gia nhóm để tìm người chơi chung. Trình tôi từ đó tới giờ cao nhất cũng chỉ ở tinh anh, không hơn không kém. Mặc dù là bạn qua game nhưng chúng tôi lại thân nhau đến bây giờ.

Tôi liếc nhìn tên đang ngồi bên cạnh tôi, cậu ta cứ gắp thịt hết lần này đến lần khác cho vào bát của tôi khiến nó đầy ụ. Tôi từ chối nhận thêm rồi gắp một miếng nhỏ cho vào miệng. Vị ngọt của thịt và nước sốt lan trong khoang miệng khiến tôi như phát ra hooc môn hạnh phúc.

Trước kia Thanh Tùng không như thế này, cậu ta rất hay cọc cằn. Hồi đó cái trình bạc rách của tôi chơi đấu thường với cậu một ván. Lúc đó tôi chọn con Aya để chơi hỗ trợ, đã không biết ném chiêu thì thôi, còn cầm bộc phá cướp mạng của cậu ta mấy lần liền. Sau năm lần như thế thì Thanh Tùng đã chịu không nổi, cậu ta bật mic chất vấn:"M* mày chơi mất dạy thế?"

Tôi lúc đó không biết tại sao lại bị nói như vậy, chỉ đứng đực ra tại chỗ. Sau này Thùy Dương giải thích tôi mới hiểu ra, từ đó không dám cầm bộc phá nữa. Mà tôi thì bắt đầu sợ việc phải chơi game cùng Thanh Tùng, kèo nào có mặt cậu ta tôi lại vờ như vô tình bận mà sủi đi mất.

Sau này cũng không biết tại sao hai đứa lại chơi thân nhất trong hội. Thanh Tùng từ lúc lên cấp ba cũng không còn khó ở nữa, rất biết chăm sóc con gái.

Ngồi một lúc lâu thì Thùy Dương cắt ngang suy nghĩ của tôi:"Em còn thích thằng Đăng không?"

Tôi không chú ý bàn tay trở thịt của Tùng khựng lại mấy giây, tôi mỉm cười nói:"Hơi hơi ạ." Dù sao cả hội đều biết tôi thích tên lớp trưởng cùng lớp kia.

"Lâu thế, một năm rồi đó. Nó thay người yêu bao nhiêu lần rồi." Khải bất ngờ nhìn tôi, có lẽ cũng lâu rồi tôi chưa kể nó nghe chuyện này.

"Tao thấy thằng này không đơn giản." Hoàng Khang tiếp lời.

Tôi ngơ ngác ngỡ ngàng, không hiểu sao lại nói rằng lớp trưởng không đơn giản. Rõ ràng tính tình cậu ấy rất tốt mà.

"Em nghe về lời đồn mấy hôm nay chưa." Thùy Dương hỏi, tôi lắc đầu.

"Thằng Đăng nó tồi lắm đó, không tử tế như em nghĩ đâu, nó biết chơi lắm."

"Tao còn nghe bọn bên trường H đồn thằng đó hút pod bon mồm lắm." Khang bật cười.

"Bằng thằng Tùng chưa?"

"Hơn chứ, Tùng hút thuốc lá chứ nó có hút pod đâu?"

"Đăng tuổi l** sánh vai. Thằng Tùng nó hút thuốc thay cơm từ đời nào rồi."

Cả đám bật cười, tôi cũng cười theo. Thật ra Tùng không hút nhiều như thế, dạo gần đây cậu đã cai dần, một tuần chỉ hút khoảng hai điếu, tuần nào tâm trạng không tốt thì cỡ bốn điếu là cùng.

Chủ nhân câu chuyện không nói gì, vẫn im lặng gắp thịt cho tôi. Tôi phát hiện ra kể từ khi lên cấp ba cậu ta ít nói hẳn.

"Nói thì nói thế chứ em né né thằng Đăng ra dùm chị, nó đời tư này nọ lắm." Thùy Dương quay lại chủ đề chính:" Thích yêu thì xem thằng Tùng nhà mình này, nó chiều em như em bé. Sau này chưa chắc người yêu nó được phước thế đâu."

Nói rồi Nhật Minh bổ sung thêm:"Nếu người yêu là Lâm Anh thì phải khác chứ Tùng nhờ?"

Chưa kịp để tôi phản bác thì sau lưng có tiếng cười nói vang lên. Nếu một người thì không nói nhưng tận vài người, tiếng động lớn đến mức cả đám chúng tôi phải quay lại nhìn thử.

Hải Đăng đang đi vào quán, xung quanh có rát nhiều người cười nói rôm rả, cậu còn khoác vai Quỳnh ngả ngớn bước vào, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ tử tế mà tôi biết ở trên lớp.

Tôi có thể nhận ra hội này, họ chơi thân với Đăng, là hội tụ của những người nhà có điều kiện chơi với nhau, mà giá trị nhan sắc của cả hội cũng cao nên rất nổi tiếng. Thùy Dương và Nhật Minh ghét hội này nhưng không nói ra, bởi họ cho rằng về tiền bạc và giá trị nhan sắc thì hội nhóm chúng tôi không kém cạnh gì.

Hải Đăng liếc nhìn thấy tôi, đôi mắt khẽ nheo lại, sau đó cũng không chào hỏi mà đi thẳng tới chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro