Radio 002- Nhìn thấy cảnh không nên nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Đăng đ** lại chào hỏi luôn kìa." Khải bất mãn nhìn lớp trưởng ở đằng xa, cậu ta bức xúc cũng phải, ở đây có hai người cũng lớp cũng không cho nổi một cái liếc mắt.

Tôi im lặng chìm vào hư không, tiếp tục ăn đồ nướng như thể chuyện đó không liên quan gì mình. Cuối cùng khay nướng thịt đã ít ỏi đến đáng thương, phần lớn thịt đều chui hết vào bụng tôi. Lúc tôi phát hiện khay thịt đã gần hết thì mặt đỏ bừng, Tùng Lâm đưa tôi một tờ giấy rồi vẫy tay với nhân viên gần đó:"Anh ơi, lấy cho bàn em thêm hai đĩa thịt nữa với ạ."

"Trời đ*, con Lâm Anh ăn ghê thế?" Tô Hải nhìn tôi rồi lại nhìn đĩa thịt, ánh mắt như thể không thể tin nổi.

"Mày nói lắm thế, không ăn thì mất phần." Đĩa thịt được đưa ra, Tùng lại phụ trách gắp và trở thịt.

Tôi câm nín, lặng lẽ kéo kéo ống tay áo của Tùng, nhỏ giọng nói:"Mày đừng gắp nữa, ăn đi."

"Mày no chưa?" Tùng nhướng mày hỏi lại.

"Chưa no lắm." Sau đó tôi bối rối bổ sung:"Nhưng mà để tao tự làm, tao trở thịt cho mày."

Tùng nhíu mày, đưa cây gắp ra xa để tôi không với tới, miệng lẩm bẩm trông gợi đòn vô cùng:"Xùy xùy, mày gắp cháy mất thịt của tao, để tao gắp cho lành."

Nói thì nói vậy nhưng miếng nào vừa chính tới, thơm ngon dễ ăn là lại vào bụng tôi hết. Kết quả tôi chẳng cần phải làm gì.

Tôi im lặng ăn phần mình, ngó lơ ánh mắt 'tao biết hết' của cả đám. Trông tôi bây giờ như thể một con khỉ đang được du khách vây xem vậy, tôi thở dài buông đũa, nhấc điện thoại lên lướt một cách vô nghĩa.

"Đang ăn đừng nghịch điện thoại." Tùng nhẹ nhàng gỡ tay tôi khỏi điện thoại rồi đặt xuống bàn, kế bên điện thoại của cậu ta. Tôi trừng mắt nhìn Tùng, mày có thể né tao xa xa được không, tao đang trốn mày mà.

"Lanh ăn thế mà chả béo lên được lạng nào." Thùy Dương thương hại nhìn một thân gầy còm của tôi, rất ngưỡng mộ cái sức ăn này:" Chị ăn mấy miếng đã no kinh rồi."

"Thế nào? Cần gọi thêm đĩa nữa cho mày chiến tiếp không?" Nhật Minh liếc nhìn tôi, khinh bỉ nói.

"Em no rồi." Tôi ăn miếng cuối cùng trong bát, uống hết lon coca trên bàn. Thật ra tôi chưa no lắm nhưng gọi nhiều cũng hơi ngại.

Tới khúc tính tiền tôi mới ngại thật.

Ngay từ đầu đã nói là chia tiền nhưng tôi lại là đưa duy nhất không mang tiền. Ban nãy hí hửng cầm tiền anh Nguyên đưa xong thì quên luôn ví tiền đang để trên tủ lạnh nhà bếp.

"Mày khôn quá Lanh ơi." Tô Hải liếc nhìn tôi rồi phì cười. Tôi bất lực đỏ mặt trốn sau lưng Thanh Tùng. Dù sao thịt tôi ăn nhiều nhất, cuối cùng lại không mang tiền.

"Đừng trêu Cún nữa, tao trả phần nó." Tùng bật cười rút ví ra đưa tiền cho Thùy Dương, sau đó lơ đãng đặt tay lên đầu tôi. Không hiểu sao cậu ta tìm ra được tên ở nhà của tôi, cứ gọi Cún mãi thay vì gọi Lanh như bao người khác.

"Em thấy gì chưa? Kinh tế và tử tế đấy." Thùy Dương khoác tay tôi, bắt đầu tiêm nhiễm vào đầu tôi suy nghĩ yêu đương với Phan Thanh Tùng.

Tôi phẩy tay tỏ ý từ chối cho ý kiến, đi theo mọi người ra tới trước cửa quán. Lúc đi ngang qua bàn của Hải Đăng, tôi thu tầm mắt lại khi phải chứng kiến cảnh Quỳnh đang thơm má Hải Đăng, cả đám đồng loạt trêu ghẹo.

"Em Quỳnh nhà bạn bạo quá."

"Ngồi không cũng bị thồn cơm chó, chơi ác thật."

"Đăng hôn lại em đi kìa."

Có lẽ là cậu ta hôn thật, xung quanh tiếng reo hò lại vang lên.

Tôi cúi đầu đi thẳng về phía trước, không nhìn lại nữa. Cảm giác ở lồng ngực như bị ai đó đấm vào, đau nhói tột cùng.

"Lúc nãy mày đi gì tới đây?" Tùng Lâm cắt ngang suy nghĩ của tôi, quay qua hỏi.

"Tao đi Taxi." Tôi đáp.

"Tao đưa mày về." Nói rồi Tùng nắm lấy bả vai tôi rồi kéo thẳng tới chỗ để xe.

Tôi lúc này mới nhớ ra rằng mình không còn tiền trở về nữa, cuối cùng đành nhắm mắt thở hắt ra một hơi, lí nhí nói:"Cảm ơn mày."

"Cún nói nhiều quá." Tùng đội chiếc mũ của cậu lên cho tôi, gạt chỗ để chân ra rồi ra hiệu tôi leo lên. Tôi cũng ngoan ngoãn làm theo, hai đứa chào cả hội rồi đi ngược hướng quay về.

Buổi đêm vào thời điểm này đã có hơi lạnh, tôi ngồi sau lưng Tùng không hứng chút đợt gió nào bởi lưng cậu ta quá lớn. Ngay lúc im lặng đến đáng sợ, tôi mở miệng hỏi:"Mày không mang theo áo khoác à?"

"Không cần lắm." Giọng nói khàn khàn vang lên.

"Ừm." Tôi cũng không nói thêm gì, bởi hôm nay tôi đi ra ngoài cũng không mang theo áo.

Chúng tôi cứ thế đi trên con đường lúc này đã dần thưa thớt khi về đêm, đèn đường có lẽ là thứ duy nhất còn sáng trên suốt chặng đường hai đứa đi qua. Cũng may nhà tôi và Tùng chỉ cách nhau vài phút đi bộ nên tôi không lo lắng quá nhiều việc cậu có về nhà an toàn hay không.

Nhưng điều tôi chưa từng lo lắng lại đột ngột xảy ra.

"Kiếp trước anh nợ hai đứa cái gì hả?"

Anh Nguyên cùng chị dâu của tôi đứng trước đồn, mặt mày của anh không vui vẻ gì lắm. Chị dâu tôi đang gọi điện nói gì đó, còn anh tôi đã bắt đầu rút tiền ra để xin lại xe.

"Đừng quát Lâm Anh, con bé không biết là hôm nay có công an đâu." Chị dâu tôi, Khánh Huyền vỗ vai an ủi tôi rồi dùng ánh mắt ghét bỏ liếc nhìn anh Nguyên:"Xin được rồi, anh lại nộp phạt cho hai anh kia rồi còn về. Khuya rồi, mai Lâm Anh còn phải đi học."

Tôi cảm kích chị Huyền nhiều lắm, sụt sịt ôm eo chị rồi dùng ánh mắt thờ ơ liếc nhìn ông anh ruột của mình.

Nguyên giận mà Nguyên không nói. Anh đau khổ rút tiền túi ra đưa cho công an. Khi ra khỏi đồn, Thanh Tùng mím môi nhìn anh tôi:"Mai mốt em trả anh."

"Không cần đâu, dù sao Cún nó cũng đi xe mày." Nguyên xua tay, anh hào phóng dắt hai đứa đi ăn đêm rồi mới mò mặt trở về. Tùng đưa tôi về nhà còn anh Nguyên thì đưa chị Huyền về.

Tùng đưa tôi về tới nhà, tôi đưa mũ cho cậu ta rồi mở khóa cổng. Chưa kịp bước vào đã bị gọi với lại.

"Lâm Anh."

Đây là một trong một số lần ít ỏi Thanh Tùng kêu tên tôi một cách nghiêm túc như thế. Tôi ngơ ngác quay đầu:"Hả sao thế?"

Tùng ấp úng hồi lâu, sau đó gãi đầu nói:"Tao thấy thằng Đăng không ổn."

"Hả?"

"Nhưng mà mày cứ thích đi."

"?"

"Nó làm mày buồn thì tao sẽ đấm nó."

Tôi buồn cười trước câu nói không có sức nặng của Tùng, gật đầu an ủi:"Ok, thế lúc nào nó làm tao buồn tao sẽ mách mày."

"Ừm." Tùng mím môi đáp.

Tôi tháo mũ đưa cho Tùng rồi đi thẳng vào nhà, để lại ánh mắt trông cô đơn dưới ánh đèn điện vào đêm muộn của cậu.

.
.
.

"Lâm Anh làm bài tập toán chưa thế?" Thùy Ngân lân la chạy tới bàn của tôi, bắn cho tôi một ánh mắt tán tỉnh:"Tao mượn với."

Tôi biết con bé hỏi chỉ là mặt hình thức vì nó vốn dĩ biết tôi đã làm rồi. Tôi mỉm cười đưa cho Ngân vở toán đã được trình bày đầy đủ rồi nhẹ giọng nhắc nhở:"Mày sau này làm bài tập đi."

"Biết rùi, cảm ơn ạ." Nói rồi con bé hí hửng chạy về chỗ để hoàn thiện bài, xung quanh có vài đứa thấy Ngân có chỗ chép nên vội vàng lấy vở ghi ra chép theo trước khi tiết toán được bắt đầu.

"Sếp hôm nay tới muộn thế? Em Nhi đâu?" Trần Thế Hùng ngó ra ngoài cửa lớp, nói lớn.

Hải Đăng bước vào lớp, cậu ta nở một nụ cười mệt mỏi rồi đặt cặp sách ngồi xuống:"Mày đừng nhắc Nhi nữa."

"Mày chậm tiêu quá, thằng Đăng nó quay lại với em Quỳnh rồi, hôm qua đi với hội của nó còn dắt em Quỳnh theo mà." Thảo Linh đang ngồi duỗi móng cho bạn cùng bàn ngồi bên cạnh.

Tôi im lặng không tham gia vào chuyện này, cố gắng lục lọi thứ gì đó từ trong cặp sách của mình để bản thân bận bịu hơn một chút. Ngay khi quyển vở bài tập tiếng anh được đặt ra trước mắt, tôi cảm giác được bên cạnh có người đang nhìn chằm chằm mình.

Tôi cố gắng cúi gằm đầu để ẩn đi sự hiện diện của bản thân hết sức có thể, nhưng ngón bàn tay thon dài kia lại như vô tình đụng vào bàn tay đang viết bài của tôi. Bàn tay tôi vô thức khựng lại, lồng ngực đập liên hồi.

"Lớp phó học tập, thu giúp tao bài tập."

"Bài tập gì thế?" Tôi hoang mang, tôi nhớ rằng hôm nay không có bài tập gì phải thu cả.

Hải Đăng ngớ người ba giây, ngay sau đó cười gượng:"À không, tao nhớ nhầm haha."

Tôi thấy cái nụ cười haha của Đăng không được ổn lắm, hỏi thăm bạn vội:"Mày ốm hả Đăng?"

"Đâu có, tao ổn mà." Đăng đưa tay đỡ trán, lôi điện thoại ra nói gì đó, gương mặt vốn hiền lành lại bỗng dưng cau có lại, hơi thở cũng không thông. Tất nhiên là chỉ có tôi ngồi bên cạnh mới phát hiện ra chuyện này.

Cả hai đứa đều ăn ý không nhắc về chuyện hôm qua. Tôi gật đầu rồi bắt đầu làm bài tập tiếng anh, còn Hải Đăng vẫn bấm điện thoại liên hồi cho tới khi trống vào học vang lên, cậu dường như rất muốn thẳng tay ném điện thoại lên bàn nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, nhẹ nhàng đặt nó ở một góc.

"Lâm Anh quen hội của Thanh Tùng bên Chuyên P hả?" Hải Đăng ấp úng, mãi sau đó mới hỏi một câu đã thắc mắc từ lâu.

Tôi im lặng một lúc. Việc tôi và nhóm chơi chung chúng tôi đã thống nhất rằng để ít người biết nhất có thể bởi có rất nhiều chuyện khó nói, vậy nên tôi mím môi đáp qua loa:"Đức Khải bảo có người quen ở đó nên dẫn tao theo thôi."

"Ồ." Hải Đăng thở phào rất nhẹ, nếu không để ý tôi còn không phát hiện ra chuyện này, cậu ta tiếp tục tiết học vừa vào chưa lâu, còn tôi vẫn im lặng vờ như chưa từng nghe bất cứ thứ gì.

Năm tiết học trôi qua nhanh chóng, tôi kéo Ngân xuống căn tin mua một ít đồ ăn rồi lên lớp ngủ. Trường tôi học một ca sáng, nhưng riêng lớp mười hai sẽ học cả ca sáng và ca chiều. Nhiều người nhà ở xa nên thường sẽ mua đồ ăn trưa ở căn tin trường rồi lên lớp ngủ cho tới chiều học luôn. Mặc dù nhà tôi không quá xa trường nhưng bình thương buổi trưa cũng không có ai ở nhà, ở một mình cũng chán nên tôi quyết định ở lại đây luôn.

"Thịt gà hôm nay của căn tin ngon quá đi mất." Thùy Ngân ngồi ở bàn ăn trong căn tin, thưởng thức dĩa cơm trưa một cách ngon lành. Nhìn cô ấy như thế làm tôi cũng cảm thấy đồ ăn của căn tin ngon miệng, ăn nhiều hơn bình thường.

"Sao hả, ngồi với lớp trưởng có thấy vui vẻ hơn tí nào không?" Thùy Ngân nhìn tôi, mỉm cười ẩn ý.

"Cũng được." Tôi cười lại, chúng tôi ngồi cạnh nhau một năm trời, ít nhất là tôi với Ngân không cần phải giấu nhau điều gì.

"Đã ha, hai học sinh giỏi ngồi với nhau, trông như truyện ngôn tình ngoài đời thật ý." Thùy Ngân ngưỡng mộ vô cùng, con bé tiện tay gắp loại rau mình không thích để vào khay của tôi.

"Mày biết ăn thật." Tôi bất lực gắp rau muống lên ăn, mặc dù không thích ăn lắm nhưng tôi vẫn ăn được:"Mà học sinh giỏi ngồi với nhau cũng không có truyện ngôn tình nào xảy ra được đâu."

Ngân biết chuyện tôi thích Đăng đã lâu nhưng vẫn chưa được Đăng để ý tới, cô nàng gắp cho tôi một miếng thịt gà, bĩu môi nói:"Nói thật thì tao thấy thằng Đăng này nọ lắm mày ạ. Dạo này dấy lên nhiều tin đồn không hay lắm, tao không biết có đúng hay không nhưng trực giác mách bảo thằng này không an toàn đâu."

Nói rồi Ngân bổ sung:"Mày đừng có thích Đăng nữa. Tao nói cái này mày đừng có tổn thương nhưng mà tao nghĩ hai đứa không có kết quả gì tốt đâu."

"Cảm ơn mày đã nhắc nhở tao." Tôi mỉm cười. Việc lời đồn hoàn toàn giống với những gì Thùy Dương đã nói với tôi, thích một người thì không nên nghe đồn đại mà nghĩ ngợi lung tung. Nhưng Ngân nói đúng, trực giác của tôi cũng nghĩ rằng Đăng thật sự không tốt như vẻ bề ngoài hào nhoáng mà cậu ấy tạo ra.

"Tụi mày đang bàn về sếp hả?" Giọng nói của Ngô Thanh Giang vang lên, cô bạn tomboy đẹp trai của lớp tôi. Nó cầm khay đồ ăn ngồi xuống bên cạnh:"Nói tiếp đi mấy đứa."

"Tao nữa, tao cũng nghe." Phạm Mai Huyền Trân đặt khay xuống bên cạnh Thùy Ngân, ngón tay chọc chọc vào miếng bánh mì không hề giòn một tí nào trước mắt, khẽ nhíu mày:"Bánh chả nướng gì cả."

"Nói về Hải Đăng đó, nó dạo này đang bị đồn đánh nhau hút pod." Thùy Ngân chọc chọc phần rau xanh trong khay, trông có vẻ không muốn ăn lắm.

"Ờm, cái này tao cũng nghe qua, mà từ đầu tao cũng không ưa gì lớp trưởng lắm rồi." Giang khoanh tay, hất mặt đáp. Ba đứa chúng tôi cười trộm, thật ra Giang ganh tị vì Hải Đăng đẹp trai hơn nó.

"Nhưng mà thằng Đăng không vừa thật đâu. Lanh cẩn thận đấy." Trân nhìn tôi, nghiêm túc nói.

"Tao biết rồi mà, ban nãy Ngân cũng nhắc tao rồi."

Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng nói cười vang lên bên tai. Hải Đăng dẫn theo Quỳnh đi vào căn tin, cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Căn tin lúc này không đông lắm, chỉ cần nghe một chút đã đoán được hai người đang bàn về đề tiếng anh của một cuộc thi quốc tế nào đó.

"Tao tưởng nó chia tay em Quỳnh rồi?" Giang nhìn chằm chằm Đăng, ánh mắt khinh bỉ.

"Nghe bảo hiểu lầm nên quay lại rồi."

"Vãi? Thế là con Nhi lớp 12D mới yêu được một ngày."

"Quen đi mày, nó yêu đứa nào cũng kiểu thế mà. Nghe nói lúc yêu Quỳnh Đăng nó còn mập mờ với Nhi một thời gian cơ."

Đầu óc tôi ong ong, trộm nhìn Hải Đăng rồi tiếp tục ăn phần của mình, trong đầu niệm chú để không để ý tới hai người kia nữa.

Nhưng có vẻ Quỳnh không muốn bỏ qua cho tôi, cô nàng bước tới bàn của chúng tôi, mỉm cười đầy duyên dáng:"Lâm Anh, hôm nay cô Thanh bảo lớp trưởng Đăng đi làm danh sách lớp hả?"

"Ừm đúng rồi." Tôi ngơ ngác gật đầu. Bởi Quỳnh khá có nét, được xem là xinh nhất nhì khối mười hai nên nói chuyện với cô nàng làm tôi có thiện cảm hơn hẳn.

Quỳnh mỉm cười chắp tay nhìn tôi:"Chiều nay cậu làm hộ xíu được không? Tụi tớ có hẹn gấp một chút í."

"Ê?" Huyền Trân nhịn không được buông đũa, bực bội nhìn Quỳnh. Thật ra Trân và Quỳnh năm trước từng tranh vị trí hoa khôi trường một thời gian, sau cùng trường bỏ cuộc thi kia đi nhưng nỗi âm ỉ trong lòng Trân vẫn không hề nguôi ngoai phần nào.

Tôi kéo ống tay áo của Trân để con bé bình tĩnh lại, thờ ơ nhìn Quỳnh:"Ừm, thế để chiều tớ làm cho."

"Cảm ơn cậu nhé. Đi thôi Đăng." Quỳnh khoác tay Đăng rời đi, cậu ta không quên nhìn tôi rồi nói cảm ơn một tiếng.

"Sao mày không chửi nó một trận? Đúng cái loại thích nhờ vả người khác, phần mình thì đ** chịu làm." Trân bực bội thở phì phò, liếc nhìn cặp đôi đã chọn một góc để ăn chung với nhau.

"Nhìn là biết con Quỳnh đến dằn mặt Lanh rồi, nó rõ biết con Lanh thích thằng Đăng một năm trời mà." Ngân khinh bỉ đáp lời.

"Kệ đi, tao không sao đâu." Mặc dù tôi không vui lắm nhưng dù sao từ khi làm chức lớp phó học tập này, việc của Đăng hầu hết toàn do tôi ôm vào người để cậu ta hẹn hò với mấy cô người yêu kia.

.
.

Chiều hôm đó sau khi phụ tổ một quét dọn lại lớp học, tôi tạm biệt cả bọn rồi chạy tới văn phòng để làm danh sách lớp.

Cô Thanh đưa tôi tới bàn làm việc, cười gượng:"Cái thằng Đăng này tự nhiên bận việc gấp quá, làm phiền em tới đây thay rồi."

"Không sao đâu ạ, trách nhiệm của em mà." Tôi mỉm cười đợi cô rời đi rồi thở dài nhìn đống tài liệu trước mặt. Khổ thật.

Sau khi viết xong dạn sách ba mươi lăm người trong lớp cũng đã sáu giờ tối. Tôi chào giáo viên vẫn còn đang làm việc trong phòng, được thầy Hùng dạy thể cho một nắm kẹo, thầy nói rằng đó là kẹo con gái đi du học mang về nên thầy mang lên một gói phát cho thầy cô trong trường, vì tôi cũng tham gia công việc tối muộn ngày hôm nay nên tôi cũng có phần.

"Em cảm ơn thầy ạ." Tự nhiên có kẹo ngon rơi từ trên trời xuống tôi mừng còn không kịp, sau khi dọn dẹp đồ đạc xong thì bước ra khỏi cổng trường, lúc này ngoài trời đã xẩm tối.

Tôi men theo con đường tắt để về nhà. Bố luôn dặn tôi phải đi đường chính mà về nhưng sáng nay tôi thấy đường vẫn đang sửa nên nhất quyết đi đường tắt để về, mặc dù có hơi tối.

Men theo con hẻm nhỏ, vừa đi qua một khu nhà vắng lặng, tiếng la hét như chiếm lấy màng nhĩ của tôi. Bỗng dưng một thứ gì đó trong người thôi thúc tôi phải đi tới đó cho bằng được.

Giọng của một vài đứa con trai vang lên bên tai một cách gắt gỏng.

"L** mẹ, thằng Đăng với con Quỳnh một giuộc, nó lừa tao."

"Bọn ngu này!"

"Bị đánh còn già mồm, thích mách thì đi về mách mẹ."

Tôi ngó đầu vào xem khi nghe thấy cái tên quen thuộc, đập vào mắt tôi là hình ảnh Hải Đăng trong bộ đồng phục xộc xệch, cậu ta đang giẫm một tên đô con nào đó xuống đất, lên tiếng chất vấn:" Mày thích mách lắm mà? Mách đi?"

Giọng nữ vang lên, một cô gái với mái tóc nâu nhảy từ bậc thang xuống, tôi nhìn kĩ thì là đồng phục của bên Chuyên P, mà cô gái này không phải Quỳnh.

"Hèn gì dạo này Đăng rộ tin đồn, do chúng mày mà ra cả."

"Bố mày nói sai à?" Tên đang bị dẫm đạp dưới chân lạnh giọng đáp.

"Không sai." Đăng cười mỉm:"Nhưng tao ghét thằng nào xỉa xói chuyện của tao lắm."

Nói rồi Đăng lại bổ sung:"Mày là thằng ngu đầu tiên đụng đến tao đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro