Radio 004- Gọi là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, khắp người đau nhức.

Vừa đánh răng rửa mặt xong thì tiếng chuông của Messenger vang lên, tôi bỏ khăn lau mặt qua một bên, nhấn trả lời.

"Sao vậy chị?" Tôi ngơ ngác hỏi.

Thùy Dương bên kia đang lục tìm thứ gì đó có vẻ rất gấp gáp:"Lanh ơi chị vừa mất cái thẻ ngân hàng, em tìm xem chị có để ở đó không giữ cho chị với."

Trước khi đi Thùy Dương thường xuyên qua tán gẫu với tôi, hình như lần gần đây nhất chị đã khoe cái thẻ ngân hàng mới làm bên MB Bank xong, có lẽ là ném vào một góc nào đó trên giường. Tôi thấy thế thì gật đầu:"Để chiều về em tìm thử ạ."

"Cảm ơn bé... Thánh thần thiên đụng ơi?"

Thùy Dương thốt lên, tôi phát hiện ra mặt mình còn sưng nhiều chỗ, vội vàng che đi.

"Em sao thế? Ai đánh em?"

"Không sao đâu ạ, em không cẩn thận ngã."

Thùy Dương 'à' lên một tiếng, thờ ơ nói:"Ngã vào nắm đấm đứa khác à?"

"..." Không giấu nổi Dương, chị ta cũng lăn lộn trên giang hồ suốt năm cấp hai với hội Thanh Tùng cơ mà.

Không để chị nói thêm câu nào, tôi vội vàng đổi chủ đề:"Không nói chuyện với chị nữa, em muộn học rồi, bai bai chị."

Nói rồi tôi cúp máy cái rụp, sửa soạn một chút rồi đi thẳng tới trường.

Hôm nay không tới phiên tôi trực nhật nhưng tôi vẫn đến đúng giờ để giúp tổ một quét dọn lớp. Điều đáng khen hôm nay là cả đám đã đến đầy đủ, dưới sự chỉ huy của tổ trưởng Thùy Ngân.

"Giỏi quá trời." Tôi nhìn đứa con được mình dạy ra mà không khỏi tự hào, từ khi ngồi chung với nó không ngày nào tôi không lo lắng cả.

"Tao mà lại... Cái đ** c** m*!" Thùy Ngân buông chổi, chạy tới nâng mặt tôi lên:"Bị sao đấy?"

Tổ một nghe vậy thì bu lại quanh tôi hỏi han đủ kiểu. Tôi cười gượng rồi nói là bản thân bị ngã, may là lớp hầu hết toàn cậu ấm cô chiêu, cũng nhìn không ra là tôi bị đánh hay bị ngã thật, cả bọn đều không nhìn ra vết đánh lưu lại trên má vì sáng nay tôi đã dùng phấn phủ che đi bớt.

"Sau này cẩn thận lên nghe chưa?" Ngân chống hai tay lên eo răn dạy tôi mấy câu, tôi gật đầu đồng tình rồi giục nó quét nhanh để không bị muộn giờ.

Hôm nay vì tổ đông đủ nên tôi chỉ đứng nhìn một lúc rồi trở về lớp học từ vựng. Mặc dù tôi học đều các môn nhưng tiếng anh vẫn luôn là thứ tôi yếu vô cùng, ba năm cấp ba vừa qua phải cố gắng lắm mới có thể đạt đến con số tám điểm hơn trung bình cả năm. Tôi lo rằng với cái điểm tiếng anh này thì thật sự không thể thi vào Kinh Tế Quốc Dân mất.

Lớp tôi cũng đã có vài người đến, hôm nay kiểm tra bài cũ môn vật lý và môn địa nên không một ai dám lơ là, ai cũng đều chăm chú học bài, tôi rất hài lòng với tác phong học tập này của lớp, từ một đám chơi bời nhất trường lại trở thành lớp có thành tích xuất sắc nhất trong cuối năm mười một.

"Lâm Anh này, mày chọn được môn tổ hợp chưa?"

Tôi quay đầu lại nhìn, Linh Chi và Trung Đức đang nói chuyện với nhau về việc chọn môn thi tốt nghiệp. Tôi cười đáp:" Toán với văn bắt buộc rồi, tao tính chọn môn tiếng anh với vật lý."

"Còn tao chọn tiếng anh với giáo dục công dân."

Trung Đức im lặng một hồi rồi mới nói:"Tao nghĩ là tiếng anh với vật lý."

Lớp chúng tôi là khối A01, chuyên về ba môn toán, vật lý và tiếng anh nên chọn thi tốt nghiệp hầu hết sẽ chọn ba môn này là chính.

"Nhưng mà tao không chắc tao sẽ thi tốt nghiệp đâu." Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:"Tao thi đánh giá năng lực Hồ Chí Minh."

"Tao all in THPTQG rùi." Chi thở dài.

"Còn tao thì Đánh giá năng lực Hà Nội." Đức vỗ ngực nói. Đức cũng xem như một trong mười đứa học tốt nhất của lớp tôi, môn nào cậu ta cũng học rất xuất sắc. Ngoài ra năm ngoái cậu ta còn được học sinh giỏi vật lý cấp tỉnh, chiếm chệ nhận thưởng cùng hai anh chị học khối mười hai khác nữa.

Thật sự mọi người có quá nhiều cái lợi, cạnh tranh năm nay cao vô cùng.

"Sếp tới rồi hả?"

Tôi ngưng nói chuyện với hội bàn dưới rồi xoay người lên tiếp tục ghi chép. Hải Đăng bước vào lớp cười cười nói nói với mấy đứa bạn chơi thân rồi đi tới chỗ ngồi, sau khi thấy tôi thì khựng lại hai giây rồi mới ngồi xuống.

Tôi và Đăng đều không nói gì, chúng tôi cũng không có ý kiến với việc đổi chỗ. Nếu đổi thì cô Thanh sẽ hỏi xem giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, và thứ hai là làm ảnh hưởng tới lớp. Dù có ẩu đả trong bóng tối nhưng ngoài mặt cả hai vẫn đang giữ cái chức trách chết tiệt này nên không thể làm gì hơn.

Vì đây là bàn bốn người nên theo thứ tự Đăng sẽ ngồi ngoài cùng bên trái và tôi ngồi bên cạnh, bên phải tôi là hai bạn học nữa. Tôi cố gắng bê sách vở ra xa cậu ta một chút rồi mới yên tâm học, hai người ngồi cạnh tôi có lẽ cũng phát hiện ra điều này nên im lặng nhích ra một chút chừa chỗ cho tôi.

Tiết học đầu tiên là tiết của cô Thanh, cô bước vào lớp với dáng vẻ như mọi khi, may mắn là hôm nay gương mặt cô tươi lên hơn so với hôm qua.

Tôi đứng dậy chào rồi ngồi xuống, cô mở quyển sách trên tay ra, bắt đầu gõ thước nhìn xuống cả lớp.

"Sau khi nhà trường điều tra sự việc thì lớp trưởng Đăng không liên quan đến vụ này, đây hoàn toàn là tin vu khống và bịa đặt."

Lồng ngực tôi phập phồng, hô hấp không ổn định, ngoài mặt tôi vẫn bình tĩnh tiếp tục ghi bài như chưa có gì xảy ra.

Xung quanh, tiếng nói cười ồn ào làm cô phải gõ thước thêm lần nữa.

"Tuy nhiên là vẫn chưa biết ai là người viết bài bôi nhọ bạn, nhà trường đã nhờ phía công an điều tra nên kết quả sẽ có sớm nhất. Nhưng phía nhà trường sẽ không tiết lộ, để học sinh nào đó có thể hối lỗi."

Tôi mừng vì cô không nhìn về phía tôi mà nhìn xuống cả lớp như một lời cảnh cáo, ít ra cô Thanh vẫn dành sự tin tưởng nhất định cho tôi.

.
.

"Chuyện lớn thế mà phía nhà trường giải quyết trong một ngày, nhà thằng Đăng có cơ thật."

Hôm nay chúng tôi chỉ có một tiết vào buổi sáng, buổi trưa cả ba đứa cứ đòi theo tôi về nhà cho bằng được. Tôi đành bất lực đồng ý với tụi nó, tiện thể rủ nhau đi ăn.

Thanh Giang khoác vai tôi, đưa cho tôi hộp sữa milo đã được cắm vòi sẵn:"Tao nói mà, cái tin đồn đó nó cũng chỉ dừng ở đồn thôi, chứ tụi mày nghĩ tại sao nhiều năm như thế mà thằng Đăng vẫn không có drama gì."

"Thằng điên, tao vẫn cay nó vụ hôm qua nó nói câu đó với Lanh." Trân bực bội nói.

Tôi cười an ủi cả đám:"Thôi có gì đâu tụi mày, tao không quan tâm đâu. Không ảnh hưởng đến tao là được mà."

"Ê đẹp trai vậy mày?"

"Đồng phục kia là của trường P đúng không?"

"Ê nhìn quen lắm mà tao không nhớ ai í."

Chúng tôi theo câu nói ấy mà quay lại nhìn, chàng trai cao một mét chín với quả đầu mullet cùng chiếc quần tây và áo sơ mi ngắn tay đồng phục của trường P đang dựa vào cổng trường hút thuốc.

Thanh Giang nhìn theo không rời mắt, nhíu mày bực bội:"Thằng l** nào đẹp trai thế?"

"Bạn tao bên trường P mê thằng này lắm nè."

Trân như nhớ ra gì đó:"Á tao biết, có phải thằng đó tên là..."

"Thanh Tùng!"

Cả đám ngơ ra, tôi hốt hoảng chạy tới như thể đây là lần đầu cậu ta đến địa bàn của tôi vậy:"Sao mày tới đây?"

Thanh Tùng vừa thấy tôi, cậu ném điếu thuốc xuống đất rồi giẫm thêm vài lần, ngay sau đó im lặng nhìn vào mặt tôi, đôi mắt hồ ly xuyên qua từng góc cạnh trên mặt như đang tìm ra điểm bất thường.

"Ai đánh?" Cậu lạnh giọng hỏi.

"Chả ai." Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng đáp.

"Thằng crush của mày đánh mày?" Tùng gằn giọng hỏi lại lần nữa.

Câu nói của cậu như đâm thẳng vào điểm yếu của tôi, ánh mắt tôi như dại ra được một tầng nước phủ lên trên đó. Hình ảnh Hải Đăng với ánh mắt thờ ơ nhìn tôi đang ngồi bệt trên đất khiến tôi cảm thấy bản thân mình như vỡ vụn.

Thích một người, đâu thể ngày một ngày hai mà hết được.

Thanh Tùng thấy tôi như thế thì bối rồi, cậu ta luống cuống đưa tay lau nước mắt cho tôi, muốn nắm lấy vai tôi nhưng biết tôi ngại bẩn nên lại thu tay về, nhíu mày dịu giọng như đang dỗ một đứa trẻ con.

"Đừng khóc nữa, tao không quát mày hay gì đâu. Nghe chị Dương bảo mày bị đánh nên tan học tao chạy qua đây luôn, chưa kịp gọi cho mày."

Nói rồi cậu cúi đầu xuống, thở dài xoa đầu tôi:"Cún kể tao nghe được không?"

Tôi còn định nói thêm mấy câu, lại nhớ ra còn ba người đang đợi tôi nãy giờ, bèn lau nước mắt quay người lại nói nhỏ:"Nhưng mà tao hẹn đi ăn với ba đứa kia rồi."

Kết quả là năm người chúng tôi đang ngồi trong một quán cơm bình dân nào đó.

Vì là buổi trưa nên người đi làm đến ăn đông hơn, tiếng nói cười ồn ào vang lên cùng tiếng người qua lại làm không khí bớt căng thẳng hơn một chút. Tôi cảm giác bên cạnh có một nguồn dựa rất rõ ràng nên bắt đầu thuật lại chuyện ngày hôm qua.

"Thế nên con Lily nào đó bên Chuyên P đánh mày?" Thanh Giang hỏi.

"Ừm, sau đó Đăng tới rồi đưa Lily đi." Nhớ ra gì đó, tôi bổ sung thêm:"Có một đứa cao cao đi bên cạnh quay video nữa."

"Vãi l** thằng Đăng?" Thùy Ngân nghe xong hú hồn:"Tao đ** ngờ nó hãm vậy luôn á. Chưa có thông tin chính xác đã kêu người đánh mày."

"Thế mà sáng nay tụi tao hỏi mày bảo bị ngã."

Tôi gãi đầu cười ngượng:" Tại tao không muốn tụi mày lo thôi."

"Không muốn cái gì? Sau này có gì cũng phải nói cho tụi tao biết đấy."

"Biết rồi mà." Tôi mỉm cười, từ khi chuyển từ Huế tới đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được mọi người để ý đến thế. Hơn nữa là có những người bạn tốt thế này.

"E hèm, mày có cần giới thiệu cho tụi tao về người đang ngồi cạnh mày không?"

Tôi nhìn qua bên cạnh, Thanh Tùng đang cúi đầu lau toàn bộ thìa đũa rồi để vào bát của tôi. Lông mi cậu ấy rất dài, khi rũ xuống cảm giác có hơi cô đơn. Nhớ tới chuyện chính, tôi hắng giọng nói:"Thanh Tùng học bên Chuyên P, bạn của tao."

"À, bạn à." Thanh Giang khinh bỉ nhìn tôi, bị Trân huých vai một cái.

Tôi không hiểu hai đứa nó đang nghĩ cái gì, vẫn cặm cụi ăn cơm một cách ngon lành. Một lúc sau, Thùy Ngân lại nhỏ giọng hỏi:

"Lanh này, mày có thấy, e hèm, ý tao là tao thấy bạn mày trông đẹp trai hơn Đăng."

"Hả?" Tôi ngơ ngác đáp lời.

Trân lại huých vào vai Ngân, nói tiếp:"Tao thấy bạn mày, bạn mày tên gì nhỉ? À, Tùng đẹp trai, học giỏi, tốt tính, biết mày bị thương còn tới tận trường xem thử nữa."

"Tụi mày nói cái gì thế?" Tôi bực bội nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của ba đứa tụi nó mà sôi máu cả lên.

"Ăn đi Cún, lúc ăn cơm không nói chuyện." Thanh Tùng gắp thịt vào bát của tôi, hắng giọng nói. Lúc sau lại ho hai hơi:"Bữa này để mình mời, cảm ơn ba bạn đã giúp đỡ Cún."

"Không có gì đâu." Ngân xua tay.

"Sau này có gì cứ bảo bọn mình là được."

Tôi biết hết ý tưởng của các anh các chị đấy nhé! Ý là ba đứa sẽ canh chừng để tôi không yêu đương đấy à?

Tôi không hiểu tại sao những người xung quanh tôi lại thích thú với việc ghép đôi tôi và Thanh Tùng, rõ ràng cậu ấy đối tốt với tôi, chúng tôi là bro mà.

Hoặc là tôi đang tự lừa mình dối người, rõ ràng từ khi tôi chuyển tới đây Tùng rất quan tâm đến tôi, nó đặc biệt hơn tất cả những mối quan hệ trước đây của cậu. Có lẽ là do tôi không muốn có mối quan hệ nào khác ngoài tình bạn, tôi không muốn hai đứa khó xử chỉ vì chuyện này.

Chúng tôi tạm biệt nhau ở một đường rẽ gần đó, tôi và Tùng đi bộ về nhà. Hôm nay may mắn là con đường kia đã được sửa sang lại nên chúng tôi vẫn đi đường chính. Dọc đường đi, vì tâm trạng vui vẻ nên tôi đã nói rất nhiều, vừa muốn thể hiện cảm xúc hiện tại, lại muốn có thể quên đi chuyện không vui vừa qua.

Có vẻ Tùng vẫn chăm chú lắng nghe, tôi nói gì cậu ta cũng đáp lại.

"Sắp thi học sinh giỏi tỉnh rồi, cỡ tháng mười này, mày có lo không?"

"Không, tao giỏi sẵn rồi."

"Thế là từ giờ mày không vào game nữa hả, tao tụt xuống kim cương rồi."

"Cún báo trước tao vô chơi với Cún."

"Thế lỡ mày đang học thì sao?"

"Không thể đâu."

Tôi bĩu môi, học sinh giỏi như cậu ta sao trông rảnh rỗi thế không biết? Trong khi tôi đã phải cày ngày cày đêm rồi, đúng là sự khác biệt lớn của đầu óc mà.

" Mày cứ gọi tao là Cún thế, tao cũng muốn gọi mày."

"Ừ? Gọi đi."

"Gọi gì được?"

Tùng gãi đầu, nghĩ đến một vài cái tên nhưng rõ ràng không vừa ý cậu chút nào. Nghĩ tới điều gì đó, cậu đột nhiên mỉm cười.

"Tao thấy tao không hợp với tên nào hết, hay Cún gọi tao là anh đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro