Radio 006- Đặc quyền lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đăng rất nổi tiếng trong trường, cộng thêm sự bà tám của những bạn nữ ở gần cậu nên câu chuyện dần được đẩy đi xa hơn. Đối với tôi thì câu chuyện chỉ đơn giản là tôi gặp Đăng đang đánh nhau với ai đó và còn hôn Lily trong khi đang yêu Quỳnh, ngay sau đó bị tẩn hội đồng vì Đăng nghĩ cái confession bêu xấu cậu ta là tôi viết. Còn đối với những người bạn tốt của cậu ta và một vài fan cuồng mất não thì tôi chính là nguồn cơn của việc Đăng bị giáo viên nghi ngờ, bị đặt điều nói xấu và bị đánh ở một nơi đâu đó vào chiều hôm qua.

Sáng hôm sau đó Hải Đăng mang gương mặt điển trai nhưng ở một vài nơi trên mặt lại hiện những vết máu đã đông cứng, lớp hỏi thì cậu cúi đầu im lặng không nói gì trông có vẻ rất tủi thân. Ngay sau đó những ánh mắt đó liền nghi ngờ bay thẳng về phía tôi.

Tôi thở dài, cũng đúng, dạo gần đây chuyện của tôi và Đăng toàn trường đều nhìn ra được, bỗng dưng hôm nay Đăng mang cái gương mặt bị đánh bầm dập đi học thì tất nhiên ai cũng xót rồi.

Tôi ngồi bên cạnh im lặng ghi bài, nghe những câu hỏi thăm đầy lo lắng và nụ cười miễn cưỡng nói rằng:"Không sao đâu." của cậu ta, càng nghĩ càng làm tôi khó chịu. Nhưng biết sao được, với tư cách là ban cán sự của lớp thì tôi hoàn toàn không có quyền làm những trò gây gỗ và chia rẽ giữa các bạn với nhau được.

Nhưng có vẻ Đăng không cùng suy nghĩ với tôi thì phải.

Giờ ra chơi tiết hai của buổi sáng, Quỳnh chạy thẳng tới lớp chúng tôi với gương mặt đầy lo lắng rồi cầm một hộp sữa và bánh quy tới đưa cho Đăng, nhẹ giọng nói:"Anh bị đánh mà không kể cho em."

Đăng vừa nhìn thấy thì bất ngờ, cậu quay qua mỉm cười nhìn Quỳnh rồi ôm eo cô ấy, giọng tủi thân nói:"Không muốn làm bé lo thôi."

Cảnh tượng thồn cơm chó này xảy ra ở lớp tôi như cơm bữa nên không ai quan tâm. Tôi ngồi bên cạnh cũng làm lơ đi rồi tiếp tục ngồi ghi chép bài học ban nãy, đáng ra mọi chuyện sẽ diễn ra như bình thường, cho tới khi tôi làm rơi bút.

Chiếc bút rơi xuống đất, phát ra tiếng 'lạch cạch'.

Hơn nữa nó còn rơi thẳng xuống chân Đăng. Tôi thở dài cúi đầu xuống nhặt bút lên, vừa định ngồi dậy thì không cẩn thận đụng phải bàn, nhưng cảm giác đau lại không ập tới như tôi đã tưởng tượng.

Tôi ngước mắt lên nhìn, một bàn tay đang để ngay trên cạnh bạn, phân cách tôi với độ cứng của chiếc bàn gỗ.

Quỳnh vừa thấy cảnh tượng này, nhất thời im lặng, ngay cả tôi cũng gần như muốn tìm một lỗ để chui xuống.

Tôi không biết điều này có bình thường hay không nhưng đối với tôi và những người này, nó lại vô cùng khó xử. Tôi né tránh đôi tay kia rồi ngồi thẳng người dậy, kéo chiếc ghế sang bên phải một chút, tạo khoảng cách đủ để tôi và Đăng sẽ không đụng tới nổi một góc áo của nhau.

Đăng có hơi nhíu mày trước hành động của tôi, cuối cùng vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn nhìn tôi rồi cất lời.

"Lâm Anh thu vở bài tập dùm tao nhé."

"Ừm." Tôi không có cớ gì để từ chối cả, thả bút xuống rồi đứng dậy bắt đầu cầm danh sách đi thu bài. Trước khi đi Đăng còn tặng tôi một nụ cười khẩy không rõ ràng và nói thêm vế sau của câu nói ban nãy:"Thu của những tiết sau luôn nhé, tiết nào có bài tập thì thu hết."

"À, bắt buộc phải nộp hết nhé, ai không làm thì mày phải chịu trách nhiệm đấy."

Tôi im lặng, gần như không để những lời này vào tai. Cậu ta là cái quái gì mà bắt tôi chạy như một tên sai vặt như thế? Tôi ở đây là để giúp đỡ cậu ta quản lý lớp chứ không phải để xả nỗi niềm cá nhân vào đây. Mặc dù giận nhưng tôi vẫn mỉm cười tiêu chuẩn như cậu ta thường làm, gật đầu đáp:"Sếp hôm nay năng suất thật đấy."

Hải Đăng có vẻ khó chịu khi thấy tôi không hề gì với lời nói ban nãy, câu chửi thề gần như bật thốt ra khỏi miệng như một thói quen nhưng sau đó lại thu lại, gật đầu như đáp lại tôi rồi tiếp tục nói chuyện với Quỳnh đang đứng ở bên cạnh.

.
.

"Bài tập hôm nay là toán, lý, tiếng anh, tao thu một lượt luôn nhé."

Tôi đứng trước bàn của Bùi Tuấn Tú gõ gõ mấy cái. Cậu ta ngẩng đầu lên, vừa vặn đặt lên tay tôi đủ ba quyển vở bài tập, lười nhác đáp:"Hôm nay thu sớm thế?"

"Thu hết đỡ phải đi thu nhiều lượt." Tôi kiếm đại một lý do rồi đi tới bàn trước cậu ta, gõ bàn của Thảo Linh:"Bốn người thu vở bài tập toán, lý và tiếng anh một thể nhé."

Thảo Linh đang nói chuyện vui vẻ với bạn cùng bàn, quay qua thấy tôi thì vô tư nói:"Ồ, lớp phó học tập à? Tao chưa làm."

Lời nói đó bật thốt ra như thể không xem tôi là ban cán sự lớp, nghĩ đi nghĩ lại thì Thảo Linh rất ít khi làm bài tập, con bé không sợ giáo viên chứ nói gì đến tôi? Tôi thở dài gật đầu, cầm vở bài tập của ba người còn lại rồi di chuyển lên bàn trên, nhắc lại câu thu bài tập ban nãy.

Chỉ vừa thu được của gần nửa lớp thì tiếng trống vào học vang lên. Tôi trở về với sáu quyển vở bài tập mới và xếp chồng chúng lên thành một khối cao và dày, tập vở này tôi chưa phân loại nên cao gần như ngang ngửa cái bàn học, ngay cả giáo viên bước vào cũng không khỏi bất ngờ.

"Lâm Anh làm gì mà vở ghê thế em?" Cô giáo dạy Hóa lớp tôi nâng kính, tròn mắt nhìn về phía chồng bài tập cao ngất trời.

Tôi liếc nhìn Đăng đang cúi đầu làm bài tập với ánh mắt đầy khinh bỉ, cuối cùng cũng không khai ra mà chỉ mỉm cười nói:"Em thu sẵn để tiết sau đỡ phải thu ạ."

Cô gật đầu không nói thêm gì, bắt đầu quay trở lại bài học với giọng nói dịu dàng. Cô giáo dạ hoá lớp tôi là người rất trẻ, ngoài ra tính cách cô cũng rất vô tâm vô tư nên ít khi nhìn thấy những điểm bất thường nhỏ như thế này trong lớp. Tôi lại cảm thấy rất tốt khi cô như thế, làm tôi bỗng dưng nhớ đến một bài post trên Threads mà tôi đọc được trong hôm qua:

Đây là thế giới khi con người biết cách kệ m* nhau:

Phía dưới là hình ảnh một thành phố hiện đại, những toà nhà cao nằm sát nhau và những chiếc ô tô đang bay lượn trên trời.

Đó là lý do tôi không bực bội khi Hải Đăng làm mấy trò dở hơi như thế.

Tiết học buổi sáng trôi qua một cách vui vẻ. Đăng đã cố tình làm gì đó để làm dậy lên sự tức giận của tôi. Cuối cùng thì lại không nói thêm gì nữa vì vốn tôi còn chẳng thèm quan tâm cậu ta làm gì tôi trong cả buổi sáng đẹp trời này.

Tất nhiên hội bạn của tôi cũng nhìn ra điều đó, người đầu tiên phát hiện ra là thằng Khải. Tiếng trống kết thúc tiết học buổi sáng vừa dứt thì nó đã lân la chạy đến chỗ tôi đầu tiên, cao giọng nói:"Lâm Anh, mày nghe tin gì chưa?"

Giọng nói của cậu ta rất lớn, gần như một nửa lớp ngồi quanh tôi đã nghe thấy hết cả, đột nhiên cả lớp im lặng nhìn về phía chúng tôi như định chuẩn bị hóng biến.

Khải cảm giác bản thân hơi thái quá, vừa định ổn định lớp thì Tuấn Tú ngồi một góc nào đó đã đứng dậy đi về phía tôi:"Lâm Anh, Thanh Tùng bảo chiều nay tan học nó chờ mày ngoài cổng trường."

Tôi ngơ ngác gật đầu, ngay sau đó lục lọi chiếc điện thoại đã bị bỏ quên trong ba lô vào sáng hôm nay, lại không thấy bất cứ tin nhắn nào được nhắn tới. Hình như cậu ta biết ý đồ của tôi, vội vàng giải thích:"Tùng nó nhắn cho tao vì không thấy mày hoạt động, mày tìm tin nhắn cũng không có đâu."

Tôi gật đầu, dường như bỏ qua việc bản thân không hề biết Tuấn Tú và Thanh Tùng lại quen nhau. Lúc này có vài ngưới bắt đầu hỏi nhau về việc Thanh Tùng là ai. Như bắt được mục đích mình mong muốn, Tú hiếm khi rộ lên một nụ cười.

"Thanh Tùng bảo là dặn mày đứng chờ nếu chưa thấy nó tới." Nói xong cậu ta vỗ vai Khải rồi thở dài:" Dạo này con gái ra đường phải cẩn thận, kẻo bị hẹn cổng trường đánh đấy."

Khải như nhớ ra ý định ban đầu mình chạy đến đây, lớn tiếng nói chuyện với Tú:"Tao nghe nói hôm qua Tùng đánh nhau với hội thằng nào đúng không?"

"Ừ." Tú đáp.

"Thằng nào thế, ém tin gọn quá, Tùng cũng đ** chịu mở mồm ra kể."

"Còn ai trồng khoai đất này?" Tuấn Tú lạnh nhạt phun ra một câu rồi liếc nhìn Hải Đăng một cách công khai. Sau khi một vài người hóng hớt tò mò nhìn sang Đăng thì lại mỉm cười nói tiếp:"Sếp hóng chuyện này thế? Thấy nhìn tao chằm chằm."

"Tao không." Hải Đăng lúng túng quay đầu đi nơi khác, cầm bình giữ nhiệt trên tay rồi bước ra khỏi lớp, cả đám thấy không có chuyện gì cũng ùa ra theo.

Nhưng hai thằng này có vẻ không muốn bỏ qua dễ dàng như thế, ôm vai bá cổ nhau nói tiếp. Khải mở lời trước:"Thế là Tùng thắng hay thua?"

"Thằng kia tuổi l**, bị đánh cho u đầu xong về mách mẹ cơ đấy."

Bước chân Đăng khựng lại một lúc, cuối cùng vẫn bình tĩnh bước ra ngoài như không phải chuyện của mình. Lúc này cả Thanh Giang và Huyền Trân đều cười phá lên, khoác vai tôi nói:"Chồng mày đỉnh!"

Tôi lặng lẽ từ chối cái chức danh này, nhưng cuối cùng lại không đẩy hai đứa nó ra, trong lòng cảm thấy có hơi hả dạ. Thanh Tùng từ lâu đã rất nổi tiếng rồi, cũng không phải vì cậu học giỏi đẹp trai hay gì, chỉ là do cậu đánh nhau chưa từng thua ai, người nào từng học cùng trường cấp hai hay những trường phổ thông lân cận đều biết đến cậu như một con quái vật đội lốt người, nhà cậu có điều kiện nhưng anh em xã đoàn rất nể mặt vì cậu là người có chơi có chịu, không vì ảnh hưởng từ bản thân mà rào trước với phụ huynh.

Sau này lớn dần thì Tùng bỗng dưng như nhận một cú sốc lớn, bắt đầu học hành chăm chỉ, ít nói trở lại, cũng ít đi giao lưu với hội anh em nẹt bô đua xe, cuối cùng đậu chuyên Hóa một cách chóng vánh khiến cho giáo viên từng bất lực về cậu cũng phải nhìn cậu bằng con mắt khác.

Cũng không tính là lâu nhưng tôi và Thanh Tùng đã chơi thân với nhau từ khi cậu ta còn tức giận mắng tôi đến phát khóc cho tới khi Tùng đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị kẻ xấu bắt nạt. Nghe nói sau hôm đó, Lily đã bị đình chỉ học và gần như là bị đuổi học ngay nếu chú của cô ta không phải là hiệu phó.

Thanh Tùng rất giỏi. Không phải tôi bênh bạn tôi mà cậu ta thật sự rất giỏi, cậu có đầu óc tính toán tốt và một cơ thế khỏe mạnh. Theo lý thuyết thì Tùng có thể cậy gia đình, cậy việc bản thân học võ từ nhỏ mà đi đường quyền với tất cả những thứ làm Tùng thấy chướng mắt, cuối cùng thì cậu vẫn quay đầu, chọn dùng đầu óc để đuổi gần hết vật cản của cậu, và cả của tôi.

Có những lần như thế, tôi lại bắt đầu cảm thấy rung động với chính bạn thân của mình.

Tôi biết nó thật ngu ngốc, nhưng có vẻ những người xung quanh tôi càng làm nó trở nên khó coi hơn. Chính sự cổ vũ nhiệt tình ấy khiến tôi mơ hồ nhận ra mối quan hệ của hai đứa đã có sự thay đổi.

.
.

Giờ ra về buổi chiều hôm đó, Quỳnh kéo Đăng tới chỗ tôi như một thói quen:"Lớp phó học tập Lâm Anh ơi."

Tôi không mấy bất ngờ trước thái độ này, định im lặng dọn sách thôi nhưng nhớ ra mình là lớp phó học tập, tôi ngẩng đầu mỉm cười hỏi:"Sao thế?"

Cô bạn lấp lửng, có vẻ hơi khó xử:"Câu lạc bộ Olympia trường mình hôm nay có tổ thức thi vòng loại ấy, tớ muốn rủ Đăng đi xem."

Tôi im nghe tiếp câu sau.

"Nhưng mà cô Thanh có gọi Đăng ở lại làm cái hồ sơ gì đó á, cái này làm lâu lắm."

Nếu là một người nào khác không phải tôi, có lẽ cũng bị Quỳnh làm cho rung động mà không thể từ chối lời đề nghị của cô nàng, nhưng rất tiếc tôi bị miễn dịch với những cô gái xinh đẹp nên mở miệng nói:"Thế à, vậy tớ cũng muốn đi xem thử."

Nụ cười trên mặt Quỳnh cứng đờ, cô nàng thả tay mình khỏi Đăng rồi nắm lấy tay tôi lay qua lay lại:"Thật sự là tớ hết cách rồi mới tìm cậu, giúp hai đứa bọn tớ một lần thôi nha?"

"Đừng có tỏ vẻ hai đứa thân thiết lắm như thế." Tôi định nói ra câu đó nhưng cuối cùng lại không nói được. Ngoài mặt tôi bình tĩnh nhìn hai con người trước mặt nhưng trong lòng đã dậy lên một ngọn sóng. Các người hẹn hò thì liên quan quái gì đến tôi?

Tôi cũng không biết nên từ chối sao cho phải thì tiếng gõ cửa lớp lộc cộc vang lên. Một vài học sinh lớp tôi chưa kịp ra ngoài đã phải dừng lại nhìn thật lâu, vài người còn thốt lên một câu:"Đẹp trai vãi, bạn này lớp nào thế?"

Tôi nghe qua hình như cũng đoán được ai, ngơ ngác quay đầu lại.

Thanh Tùng đang mặc đồng phục chuyên P cùng quần tây làm tôn đôi chân dài của cậu, mái tóc vẫn được vuốt lên gọn gàng như mọi ngày. Cậu nở nụ cười nhìn về phía tôi, ngay sau đó tự nhiên như nhà mình mà bước thẳng vào lớp.

"Sao lại lên tận đây thế?" Tôi tò mò hỏi.

"Cún lâu quá nên tao lên lớp tìm." Thanh Tùng vò đầu tôi, tiện tay nhặt đống sách vở dư thừa trên bàn rồi nhét hết một lượt vào cặp sách, sau đó thành thục kéo khóa rồi vác lên bên vai:"Trường Cún hôm nay tổ chức vòng loại Olympia nghe vui quá, tao với mày xuống coi thử đi."

"Ừm." Tôi mỉm cười gật đầu rồi theo cậu đi, chưa đi được vài bước thì Quỳnh đã kéo tôi lại:"Nhưng mà Lâm Anh bảo.."

"Mày chưa soạn hồ sơ cho cô Thanh." Hải Đăng tối mặt nhìn về phía hai đứa tôi, ngay sau đó mỉm cười thản nhiên đưa tập tài liệu cho tôi, không quên dặn dò:"Tập này quan trọng, mày làm cho cẩn thận đấy."

"Tao bảo này." Tôi nắm chặt cổ tay Tùng, quay người gằn giọng đáp:"Tao là lớp phó học tập, nhiệm vụ của tao đơn giản là hỗ trợ mày vài việc lặt vặt trong lớp và giúp đỡ các bạn học khác về tình hình học tập."

Sức chịu đựng của tôi là có giới hạn. Trước kia là do tôi thích Đăng, nhiều đến mức dung túng cho việc cậu ta sai vặt tôi đủ kiểu chỉ để cùng bạn gái đi dạo bờ hồ hoặc đi ăn uống với hội bạn thân của cậu. Bây giờ chẳng còn gì có thể giam cầm được tôi nữa, tôi gần như dùng giọng điệu khó chịu để nói chuyện với cậu ta.

"Phần tài liệu này cô Thanh bảo mày làm, cô biết nó quan trọng nên mới giao cho mày. Mày là lớp trưởng và mày có trách nhiệm làm những việc như thế."

"Còn nếu như mày muốn tao làm những việc như thế này, một là từ chức rồi nhường lại cho tao, hai là trả tiền theo giờ làm vì tao đã hết giờ hành chính rồi."

Quỳnh đứng bên cạnh tròn mắt nhìn tôi, không nghĩ rằng tôi sẽ bật lại chính người mà tôi đã thích rất nhiều. Hải Đăng cũng không nghĩ tới, bàn tay cậu ta nắm chặt, nói lớn:"Mày chỉ vì hai đứa có xích mích mà làm phản tao à? Mày là lớp phó học tập đấy."

"Tao nói mày nghe không hiểu à?" Tôi nhắc lại lần nữa:"Nhiệm vụ này không phải của tao nên tao không làm, chứ không phải vì tư thù cá nhân mà bỏ bê nhiệm vụ. Nói đúng hơn mày mới là người đang trả thù tao vì tư thù cá nhân chứ tao chưa hề đụng gì mày."

Hải Đăng câm nín. Tôi hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng cậu ta biết luận điểm và suy nghĩ của tôi hoàn toàn đúng, dù có bới móc một trăm ngàn lần thì chẳng có câu nào là sai cả.

Cuối cùng, Hải Đăng nổi giận phát ra câu nói ngu ngốc nhất tôi từng được nghe, có lẽ sau này già đi phát lại trên radio cassette thì cậu cũng sẽ hối hận một và nhục mười:"Tao là lớp trưởng, tao giữ quyền điều hành lớp và mày phải làm theo tao."

"Mày đang làm tốn thời gian của hai đứa tao đấy?" Tùng vuốt mái tóc đã hơi bết vì phải đứng đây mà không có quạt hay điều hòa, nhíu mày nhắc nhở:"Đừng có dùng giọng điệu ra lệnh với người khác như thế, chẳng làm mày thượng đẳng hơn được đâu."

Nói xong, Tùng lại bật cười:"Trông mày như một thằng thua cuộc."

"Ý mày là gì?" Như chạm trúng tim đen, Đăng tức giận nắm lấy cổ áo Tùng trong sự hốt hoảng của tôi.

"Ý tao là.." Tùng nhẹ giọng cười khẩy, phát ra từng chữ rất rõ ràng:"Chỉ cần tao đứng ở đây thì mày đ** có quyền sai bảo Cún của tao, hiểu chưa thằng ngu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro