Radio 007- Em họ Phan Thanh Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đăng ngơ người, cậu ta hoàn toàn không nghĩ rằng bản thân sẽ bị mắng bằng những từ ngữ mà từ thời cha sinh mẹ đẻ cậu chưa từng được nghe qua. Tôi biết điều đó bởi Đăng từng kể rằng nhà cậu rất kì vọng vào người con trai là cậu, chưa từng mắng nhiếc hay trách móc quá đáng bất cứ điều gì, có lẽ lần này là lần đầu tiên.

"Đi thôi Cún, mày muốn uống gì không?" Tùng đeo cặp sách tôi lên một bên vai, liếc nhẹ người trước mắt rồi kéo tôi rời đi, sau cùng còn tốt bụng tiện tay dập cầu dao cho lớp.

Tôi mỉm cười vui vẻ, chưa bao giờ bản thân có cảm giác sảng khoái như thế:"Tao muốn uống trà sữa dừa nướng."

"Ừm." Tùng vò đầu tôi:"Thế Cún tới xem trước đi, tao đi mua cho."

"Cảm ơn rất nhiều." Tôi gật đầu rồi hí hửng chạy tới phòng tổ chức vòng loại ngó thử.

Hôm nay là vòng loại để tìm ra người có tư cách tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia, hầu hết đều là người trong lớp tới để cổ vũ, cũng có phần ít tới xem vui như tôi. Tôi chen chân được hai ghế sát nhau rồi ngồi vào, lúc này trên sân khấu đã có một em học sinh giành trả lời câu hỏi khó, phía dưới khán đài đã có một nhóm nhỏ hét toáng lên.

Tôi ngẩng đầu tò mò nhìn tên của cậu trai kia, Phan Nhật Đình Huy của lớp 10A1, Đình Huy có mái tóc màu hạt dẻ được uốn xoăn kiểu mì tôm, đôi mắt hồ li cùng chiếc kính nửa gọng trông rất thu hút. Cậu ấy mặc đồng phục của trường lại càng hợp với vibe của cậu. Tôi không khỏi cảm thán, Đình Huy này chỉ mới lớp mười mà đã tham gia chương trình này, chứng tỏ lực học của cậu rất tốt. Nghe đồn chỉ vừa mới bước vào trường đã nhận được sự yêu thích của rất nhiều bạn nữ.

Đình Huy nâng kính, nhìn thẳng vào đối thủ rồi cầm mic, mỉm cười trả lời câu hỏi đã được đặt ra một cách tự tin. Sự tự tin của cậu đã chứng minh qua việc câu trả lời kia là hoàn toàn chính xác.

Lúc này tiếng gào còn lớn hơn nữa, tôi nghe loáng thoáng hai bạn nữ ngồi bên cạnh rỉ tai nói:"Đình Huy đẹp trai quá, tao muốn sinh con cho ẻm."

"Vừa vào xem vài phút đã gặp ngay tình đầu, chết mất."

"Đình Huy ngầu vãi, chị yêu em!!"

Tôi im lặng nghe ngóng rồi nhìn chằm chằm vào cậu ta, càng nhìn lại càng thấy cái gương mặt này nó quen thuộc quá mức.

Ly trà sữa dừa nướng đặt ngay trước mặt tôi, tôi mỉm cười nhận lấy rồi hút một ngụm lớn. Thanh Tùng ngồi cạnh tôi, bên tay cậu là một ly trà vải chưa uống được mấy ngụm, tôi nuốt xuống hạt trân châu rồi mở miệng hỏi:"Mày không uống nâu phin hả?"

Thanh Tùng là fan cuồng của chất gây nghiện, ngoài thuốc lá ra thì cậu đặc biệt thích cà phê, bỗng dưng hôm nay mua trà vải thì có hơi lạ.

Tùng nhìn ly nước trong tay, lười biếng đáp:"Tao định mua cho Cún thôi, nhưng khát nên mua đại một cốc nữa."

"Ồ." Tôi gật đầu, nhớ ra điều gì đó lại chọt chọt cánh tay cậu, chỉ vào người đẹp trai nhất đang đứng trên đó:"Mày thấy cái em Đình Huy kia không? Trông giống mày vãi, nhất là cái mắt í. Vừa nhìn là tao nghĩ đến mày luôn."

Thanh Tùng lơ đãng nhìn chằm chằm vào Huy, chẹp một tiếng:"Giống thật."

"Hả?" Tôi không nghe rõ, hỏi lại.

"Em họ tao không giống tao thì giống ai nữa."

Tôi bất ngờ ngơ ngác tiếp thu thông tin như ảo như thật, tôi chưa nghe Tùng kể về em họ này bao giờ. Nói đúng hơn thì nguyên cái gia phả của cậu tôi biết mỗi chú Hùng và dì Trang, cũng chính là bố mẹ của Tùng.

"Nhưng mà đẹp trai thật." Tôi cảm thán:"Mày coi cái mặt kìa, trông cứ bị cuốn sao ấy, môi cũng hồng nữa, cưng vãi."

"Cưng vô lây à?" Tùng liếc nhìn tôi, tự nhiên nhíu mày:"Không phải Cún thích mấy thằng đẹp trai, học giỏi nhưng phải lạnh lùng à?"

Chuyện này là do tôi nói đại ra trong lúc bồng bột, không ngờ Tùng vẫn còn nhớ. Tôi gãi đầu cười chữa ngượng, lúc sau lại rất hùng hồn mà nói:"Mày không hiểu tao rồi, chỉ cần đẹp trai thì mọi gu của tao là gì không còn quan trọng nữa."

Tùng cười đầy bất lực, cúi đầu dùng đôi mắt long lanh nhìn tôi, tủi thân nói: "Cún đúng là đồ tồi."

Ngay tức khắc ly trà sữa dừa nướng của tôi đã bay vào tay Tùng, cậu ta không ngại bẩn mà thử một miếng bằng ống hút tôi từng ngậm qua. Sau khi nhai hết đống trân châu trong miệng thì gật đầu:"Cũng được, hơi ngọt tí."

Tôi liếc nhìn Tùng đầy tức giận, lại vì ngại bẩn nên đưa tay lau đi đầu ống hút, khó chịu nói:"Mày uống phần mày đi, đã lấy của người ta còn chê." Hoàn toàn quên đi mất câu chê bai tôi tệ ban nãy.

Cuộc thi kết thúc trong suôn sẻ, người chiến thắng và được đi Hà Nội dự thi không ai khác là Đình Huy. Tôi định bỏ về ngay sau khi kết thúc nhưng vẫn nán lại đợi Thanh Tùng chào hỏi cậu ta mấy câu.

Đình Huy được đám con gái vây quanh khen không ngớt, có nhiều người còn đưa sữa và đồ ăn vì lo Huy bị tụt đường huyết. Tôi bật cười trước sự quan tâm ngây ngô đáng yêu này, ném ly trà sữa đã cạn đáy cho Tùng rồi nghịch điện thoại.

Một lúc sau, Đình Huy bước tới chỗ chúng tôi, nở một nụ cười sáng sủa, hút mắt người nhìn và đặc biệt là người đứng gần như tôi.

Tùng nhìn qua tôi, bỗng dưng lại thấy mất vui, nhíu mày nhìn Đình Huy:"Câu hóa ban nãy trả lời mất não chết đi được, anh rất thất vọng về mày."

Đình Huy có lẽ không ngờ bị anh họ chửi ngay sau khi dành chức vô địch, đau khổ nói:"Khúc đó em bị cuống vì còn một chút thời gian thôi, anh cứ phải khó khăn với em."

Sau đó quay qua nhìn tôi, nhíu mày:"Chị.."

"Lâm Anh." Tôi tự mình giới thiệu.

"À đúng đúng." Đình Huy như tìm ra được chân trời mới, háo hức nhìn tôi:"Chị Lâm Anh đúng không? Em thấy album ảnh của anh Tùng có nhét ưm ưm..."

Tùng nhét chiếc bánh ngọt mà Đình Huy được tặng vào miệng cậu ta, ngoài ra còn không quên dí dí thêm vài lần nữa, Huy bị nghẹn thì nước mắt tràn ra, khóc không thành tiếng.

Tôi tội nghiệp cậu bé một thì tò mò vụ album mười, định bụng chờ Huy ăn xong miếng bánh thì kể tiếp, vốn dĩ tôi tò mò như thế bởi bình thường Tùng chẳng kể gì về cuộc sống thường ngày cho tôi nghe cả.

Tùng nhìn ra được ánh mắt tôi đang muốn nói gì, gõ đầu Huy một cái, nói nghiêm túc:"Đừng có ăn nói lung tung."

Đình Huy nhai xong miếng bánh, mắt trợn tròn nhìn Tùng, ngay sau đó không nể người ngoài là tôi mà kéo Tùng tới một góc hỏi nhỏ. Bởi kéo không tới nên tôi đứng đó vẫn cưa nghe rõ mồn một.

"Ủa anh với chị Lâm Anh chưa yêu à?"

"Yêu cái đ** gì mày đừng có nói lung tung." Tùng nói nhỏ.

Khúc sau đó tôi không còn nghe rõ nữa, chỉ có thể đoán là Tùng không muốn xuất hiện hiểu nhầm gì về mối quan hệ giữa hai đứa. Tôi rất hài lòng với thái độ này, nhưng cuối cùng vẫn có hơi tiếc nuối một chút, lại không rõ vì điều gì.

Nói một hồi thì hai anh em tách ra. Đình Huy nói có việc gấp nên sủi đi trước, Tùng cũng kéo tôi ra khỏi cổng trường, đưa tôi trở về nhà.

Trên đường đi, tôi lải nhải liên tục về bộ tiểu thuyết mới đọc gần đây của tôi.

"Vừa đọc bộ Chanh Mật Ong xong tự dưng tao lại có thêm một anh chồng mới. Mày không biết đâu, Gia Khánh hơi tồi nhưng mà ngọt xỉu, cái đoạn mà hai người kia yêu nhau í."

Tùng bình tĩnh trước những lời tôi nói, bởi Gia Khánh chỉ là một trong mười người chồng khác của tôi trong năm nay. Cậu định bụng rút một thứ gì đó từ trong túi, không ngoài dự đoán, một chiếc kẹo mút được mang ra.

Tôi nhìn hành động thuần thục như thể đúng cách làm mà lại sai kết quả, dùng ánh mắt trêu chọc hỏi:"Mày cai thuốc hả?"

"Ừm." Tùng rũ mi, có hơi buồn rầu, một lát sau lại như quyết tâm mà ngẩng đầu nói:"Cún bảo mùi thuốc khó ngửi nên không hút nữa."

Bước chân tôi có hơi khựng lại, ngay sau đó rất tự nhiên mà đánh lảng sang chuyện khác:"Tự nhiên mày nghe lời tao thế? Nhớ cái hồi mày chửi tao ghê lắm á."

"Tao biết, mày đừng nhắc nữa." Bởi vì trước kia tôi vì tên nãy đã khóc rất nhiều, sau khi Tùng trưởng thành thì lại cảm thấy mất mặt vì việc làm ngu ngốc này, nếu ai trong hội nhắc tới thì bị chủ phòng là Tùng kick ngay mà không chần chừ gì. Tôi không hiểu tại sao cậu lại ghét chuyện đó đến vậy trong khi nạn nhân là tôi lại chẳng để tâm đến là mấy. Nhưng vì cậu không muốn nhắc nên thôi, cứ vỗ vai an ủi trước.

"Thôi không nhắc, tao thấy bây giờ mày ok mà."

"Biết rồi Cún." Tùng vò đầu tôi rồi sải bước, tôi cũng lẽo đẽo theo sau.

Chúng tôi một thấp một cao đi trong ánh hoàng hôn của chiều tà. Tiếng xe cộ xung quanh bắt đầu lớn lên, vài ba quán nhậu ven đường đã lên đèn để chào khách tới, tôi bước từng bước theo bóng lưng cao lớn trước mặt, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được nhìn tấm lưng cao lớn ấy gần như vậy. Tôi nuốt xuống những rung động gần như thoát ra khỏi sự kìm hãm trong lý trí, xoay người muốn đi lên bên cạnh cậu. Thanh Tùng thấy thế thì nhíu mày, đẩy tôi qua phía tay trái của cậu, lớn giọng nói:"Đi đường đó là muốn bị tông à?"

Đôi lúc tôi thấy cậu ta cứ lải nhải y hệt mẹ tôi, cảm giác lại không khó chịu như trong tưởng tượng. Bỗng dưng tâm trạng tôi hôm nay rất tốt, cầm lấy cổ tay Tùng kéo đi:"Đi ăn bún đậu mắm tôm đi, hôm nay mẹ tao không về."

Tùng định nói gì đó, cuối cùng vẫn thở dài mặc cho tôi kéo đi, bất lực nói:"Tao ăn bún đậu nước mắm được không?"

"Không được." Tôi bực bội:"Tinh hoa đồ ăn mà mày dám ăn với nước nắm á?"

Cuối cùng trước lời thuyết phục của tôi, Tùng vẫn chọn ăn bún đậu chấm nước mắm.

Tôi ghét bỏ nhìn Tùng đang lau một lượt đũa của tôi và cậu, lại nhìn thấy bát nước mắm bên cạnh, khó chịu vô cùng.

"Ăn phần mày đi, nhìn tao làm gì?" Tùng đặt đũa vào tay tôi, lười biếng nói:"Ăn nhanh đi, tối nay tao có lịch học bồi dưỡng lúc chín giờ."

"Biếc gồi." Tôi thờ ơ đáp, vẫn như thói quen ăn rất chậm rãi, còn không quên tiện tay lướt Facebook một chút.

"Trang chính thức của trường đăng ảnh Đình Huy rồi nè." Tôi cảm thán:"Chụp bằng máy ảnh số trông Huy nét quá, một đống người thích với xin thông tin của ẻm rồi kìa."

"Mày có hứng thú với Đình Huy à?" Thanh Tùng giống như vô tình hỏi tôi, nhưng tôi lại nhìn ra sự khó chịu trong ánh mắt đó, chỉ là không rõ ràng cho lắm.

"Tao thấy cũng đẹp trai lắm á, lại còn học giỏi nữa." Tôi gật gù thành thật đáp:"Không nói riêng tao, chắc nhiều con gái theo đuổi Huy lắm đó."

Thanh Tùng im lặng một hồi lâu, cúi xuống ăn một miếng đậu phụ, ngẫm nghĩ một hồi mới nghiêm túc nhìn tôi:"Cún này."

"Hả?" Tôi ngơ ngác đáp.

"Cún thích ai hay để ý ai tao không nói gì, tao sẽ giúp nếu Cún thích nhưng mà..." Nói đến đây Thanh Tùng có hơi ấp úng, hồi lâu sau mới nhắm mắt nhắm mũi khai thật:"Đình Huy không thích con gái."

Tôi sắp phun đồ ăn ra luôn rồi, vội vàng nuốt xuống rồi hỏi lại lần nữa cho chắc:"Gì cơ?"

"Cún không nghe nhầm đâu." Thanh Tùng cúi đầu, lí nhí nói một câu không rõ đầu đuôi, không biết có liên quan gì tới chuyện này hay không:"Tuấn Tú xem Cún là anh em tốt, đừng để nó phải đấm vào bản lề của Cún nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro