Radio 008- Phiên ngoại 1: Đại ca cấp hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ cảm ơn bechipcute_ đã vote và cmt ạ<33
.

Huế những ngày đông năm 2019.

Lâm Anh được mẹ tặng cho một con iphone XS Max đang là xu hướng của thời đó sau khi khóc lóc vì anh trai có điện thoại mới. Vừa cầm trên tay chiếc điện thoại to hơn tay mình, cô bé không khỏi phấn khích mà nghịch ngợm mấy lần. Gia Nguyên thấy thế thì bất lực xoa đầu cô bé:"Thích nhé, hồi bằng tuổi em anh chưa có điện thoại đâu."

Con bé nghe thế thì càng vui vẻ, bắt đầu mò cách dùng nó. Cô tải hết những ứng dụng mà bọn có điện thoại lớp cô thường hay dùng như Facebook, Messenger, Tik Tok và B612.

Lâm Anh lập Facebook bằng tên của mình, ngay sau đó giao diện hiện lên những hội nhóm mà họ đoán rằng con gái như cô bé sẽ thấy hứng thú.

Cô chọn đại một vài nhóm như: Đại gia đình ác quỷ; Gia tộc Lãnh Hàn, Hắc Hàn; We are family... Rồi tham gia những hội nhóm Messenger đang tuyển thành viên liên tục.

Cô nhìn những cái tên Hắc Hàn, Lãnh Hàn nhan nhản trên mạng, trầm trồ vì trông ai cũng trai xinh gái đẹp, chỉ có mình cô là để ảnh đại diện hình con gấu trắng trong We Bare Bears rồi xin tham gia nhóm.

Một cô gái xinh đẹp nhắn tin riêng hỏi lại.

Hắc Hàn Thiên Linh: Cậu muốn ứng chức gì ạ?

Lâm Anh: Tớ ứng chức bà nội nha.

Thật ra cô bé chọn bừa, vì thấy cái này cũng lạ lạ.

Người kia trả lời rất nhanh, ngay sau đó thêm cô vào nhóm nhỏ rồi đặt biệt danh cho cô là Bà Nội.

Boss. Thiên'z Linh'z: Mọi người ơi, chào bà nội đi.

Con trai 2. Khải Hàn: Cháu chào bà nội.

Con gái 10. Tâm Di: Cháu chào bà nội.

Mẹ. Khánh Nhi: Con chào mẹ chồng.

Bố. Thiên Bin: Con chào mẹ.

...

Lâm Anh ngơ ngác bị chào một lượt như thể mình là bà nội chúng nó thật, sợ hãi tắt đoạn chat đi, tiện tay tắt luôn thông báo, tìm kiếm những nơi thật sự thuộc về mình.

Cô tham gia một vài nhóm học tập, quyết tâm đỗ đại học, cuối cùng lướt trúng một nhóm game.

Tên tài khoản Thùy Dương đang tuyển người để chơi game, nhưng có vẻ bài này đăng sai giờ nên đã bị những bài đăng khác dập đi mất. Lâm Anh thả một lượt thích rồi bình luận muốn xin vào, mừng hơn là hội này chơi chính là game Liên Quân.

Thùy Dương: Chị ở Nghệ An, bé ở đâu?

Lâm Anh: Em ở Huế ạ.

Thùy Dương: Ơ cũng xa nhỉ, nhưng mà em cứ xem mọi người là bạn bè nha, không cần áp lực.

Lâm Anh vốn định gật gật đầu, lại nhớ ra chị ở bên kia không thể xem nên mới nhắn trả lời lại: Vâng ạ.

.
.
.

"Ơ đù thằng này đánh ghê thế?"

Một tụi con trai nhỏ con đang tụ tập thành một vòng tròn, chúng nói cười, ôm vai bá cổ nhau, có vài đứa còn đang thở ra khói. Hầu hết cả đám đều mặc chung một phong cách là quần bò ngố, đội mũ lưỡi trai ngược và áo sơ mi bó sát.

Ở ngay chính giữa cánh đồng nhỏ mà tụi kia đang đứng, một cậu bé trông nhỏ con đang vật lộn với một tên nhóc cao hơn mình. Trông cậu ta đặc biệt hơn những người khác là bởi cậu mặc áo phông quần đùi bình thường, đường nét lại sáng sủa nên không ai để ý mới là lạ.

Thanh Tùng vung tay đấm mạnh vào tên cao to đằng trước, sau đó dùng chân đá thẳng vào má phải tên kia mạnh đến mức hắn ngã lăn ra đất, Tùng còn tức giận đến nỗi ngồi thẳng lên người nó, dùng hết sức lực từ nắm đấm hai tay mà xả vào má hắn túi bụi.

Xung quanh, tiếng la hét lại ngày càng lớn, đa số là cổ vũ, có vài đứa còn lén dùng điện thoại quay lại. Tùng chẳng quan tâm, cậu ta vẫn đấm, mỗi lần tung cú đấm đều dùng hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ.

Sau khi tên kia đã sưng hai má, nhổ ra một bãi nước bọt đầy máu thì cậu mới dừng lại, đứng từ trên xuống lạnh nhạt nói một câu:"Lần sau mày còn chơi dơ với tao thì đừng trách tại sao xương sườn mày gãy."

Từng tuổi này thì làm gì có thằng nào chịu thua thằng nào? Tên kia dù có nằm ra đất cũng không phát ra một tiếng cầu xin nào, lặng lẽ rít mấy hơi rồi thở hắt ra, ngồi dậy khỏi mặt đất, tầm mắt bắt đầu trốn tránh nhưng ác ý trong mắt vẫn còn.

Tùng biết nhưng cậu lại lười đôi co với cái tên yếu đuối này, thở hắt ra rồi đi tới chỗ Trần Hoàng Khang đang đứng, đưa tay cầm lại điện thoại rồi từ tốn chụp từng thằng đang quay video lại.

Trong khi chúng nó đang đặt một dấu chấm hỏi lớn thì Tùng đã chụp xong, cất điện thoại vào túi, giọng non nớt hét lớn:"Tao mà biết thằng nào đang quay ở đây đăng lên mạng chuyện hôm nay, cho dù tụi mày đ** ai nhận đi nữa thì tao cũng tới nhà bẻ cổ từng thằng."

Lời nói này có giá trị sát thương không cao với mấy tên không sợ trời không sợ đất này, nhưng tụi nó biết Tùng là đứa không thể đụng vào vì nhà nó rất có tiền, liền biết ý mà tắt máy rồi rủ nhau quay trở về.

"Mày không bảo mẹ giải quyết cho, đánh tụi này làm gì?" Khang khởi động xe, tỏ ý kêu Tùng leo lên, chờ xong cả thì cậu mới nói nốt:"Mẹ mày búng tay một cái thì nó dám vênh cái đ** gì nữa?"

"Thồi, phiền phức." Tùng lau vệt máu trên môi, khinh khỉnh nói:"Nói mẹ thì tụi nó bảo em dùng quan hệ chứ được mỗi cái mõm, khó chịu."

Khang thở dài, cậu nói thì nói thế chứ chưa bao giờ khuyên được cái thằng đang ở trong tuổi dậy thì này.

Vẫn như mọi khi, Tùng trở về trong tình trạng quần áo bẩn thỉu, đầu tóc bù xù, gương mặt dơ dáy cùng những vệt máu đã đông cứng. Dì giúp việc đã quá quen với việc này, lo sợ ông bà chủ về sẽ lại quát mắng nên dì giục cậu lên nhà tắm rửa thay đồ, sau đó xuống phòng khách để dì sát trùng lại vết thương.

Thanh Tùng không nói gì, một mạch đi lên lầu rồi tắm rửa sạch sẽ. Đúng lúc này chiếc điện thoại Iphone 11ProMax kết nối mạng, đang thông báo tin nhắn liên tục. Cậu mở ra xem thử.

Thùy Dương: @mọi người tối nay game không?

Đức Khải: chốt!

Hoàng Khang: Tao bận học thêm rồi.

Ngọc Hải: Em cũng thế.

Thanh Tùng: Chơi.

Lâm Anh: Em cũng muốn chơi.

Thanh Tùng nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cái tên xa lạ trước mặt, từ bỏ ý định vuốt lại tin nhắn cũ đọc mà hỏi thẳng.

Thanh Tùng: Ai đây? @Lâm Anh.

Thùy Dương: Thành viên mới đó. Em nó mới xin vào hồi sáng nay ha ha ha.

Thanh Tùng: Ờ.

Tên nhóc này nói chuyện cộc lốc như thế, Thùy Dương đã quen từ lâu, cũng lười để ý mà tiếp tục nói chuyện với mọi người.

Thanh Tùng tắt điện thoại, bước xuống lầu để tìm hộp sơ cứu, dì giúp việc có ý định giúp đỡ nhưng cậu từ chối, bắt đầu dùng thuốc sát trùng bôi nhẹ lên vết thương.

Ngoài trời đã bắt đầu tối hẳn đi, cậu ăn tối một cách qua loa rồi lại lên phòng nằm như thường lệ. Bình thường bố mẹ cậu rất bận bịu nên không ai quản việc chơi điện thoại không kể ngày đêm của cậu cả.

Đúng giờ đã hẹn, mọi người lục tục gọi nhau vào game.

Lâm Anh cũng hoạt động đúng giờ, háo hức đợi mọi người vào chơi, hội này có vẻ không hướng nội, ai cũng bật mic nói chuyện rôm rả, vì mới quen sáng nay nên con bé cũng không biết nói gì, chỉ im lặng nghe mọi người nói.

"Quán cơm tấm mới mở gần nhà chị ngon lắm á."

"Nào Dương bao em đi à?"

"Ha ha mơ đê, chị bao mày trả tiền."

"Dương đang cay mày vụ quỵt 50 nghìn nạp game đó nha."

"Đù má đừng nhắc coi."

Lâm Anh nghe không hiểu nhưng vẫn khẽ cười, một lúc sau giọng nói non nớt vang lên:"Vô đi."

"Ờ ờ." Thùy Dương chịu thua với kiểu nói chuyện lãng xẹt này của Tùng, lặng lẽ vào game.

Tùng chọn bừa một con tướng tên Valhein, bắt đầu lên trang bị rồi ngồi chờ người khác chọn, những người khác cũng bắt đầu chọn tướng theo sở thích hoặc cũng là chọn bừa như cậu, lần lượt là Veera, Lữ Bố và Butterfly.

Còn lại vị trí hỗ trợ vẫn chưa ai chọn, cậu bất giác nhìn chằm chằm vào đó xem con bé đó chọn cái gì.

Alice.

...

"Mẹ mày biết chơi không? Mày đi đường nào đấy?"

"Đờ mờ núp bụi đi, đứng đó để bị đánh ăn l** à?"

"Má, giờ mày đứng im là làm phước cho tụi tao rồi đấy."

Thanh Tùng đã chơi được ba trận rồi, cả ba trận con bé Lâm Anh ngứa mắt này với lối di chuyển mất não và cách đánh không giống ai đã thành công tạo nên một chuỗi Defeat khó coi nhất lịch sử game của cậu.

Lâm Anh nghe thấy giọng nói chua chua cứ cách một giây là chửi một lần, trong lòng thầm run lên một lượt.

Từ khi con bé được sinh ra đã là cành vàng lá ngọc của bố mẹ, thuần khiết trong sáng, chưa bao giờ bị mắng một cách liền mạch không đứt quãng thế này, cô bé run tay, vì vậy mà con nhân vật lại chết lần nữa.

Trận đó lại thua.

Thanh Tùng tiếp tục chửi, có trời mới biết cậu cay cú đến mức nào, Lâm Anh nghe không nổi nữa liền rời khỏi đội, âm thầm bật khóc.

"Mày quá đáng lắm đó." Thùy Dương khó chịu ra mặt:"Sao nói chuyện với con gái người ta như thế?"

"Chị tìm đứa nào biết chơi rồi hẵng cho vào nhóm được không? Thua một hai trận em không nói làm gì, con nhỏ đó còn không biết chơi nữa."

Nói rồi cậu cũng không quan tâm nữa, gửi chiêu mộ đến kênh thế giới rồi vào trận luôn, không thèm để lại cho Lâm Anh một ánh mắt.

.
.
.

Sau cùng dù có che giấu cỡ nào, chuyện đánh nhau mấy ngày nay dần tới tai giáo viên, cô đã không ngần ngại gọi cho bố mẹ Thanh Tùng lên giải quyết.

Bố mẹ cậu đã quen với cảnh lên uống trà đàm đạo như cơm bữa này, đùn đẩy cho nhau để đi, cuối cùng vì danh dự của gia đình, cả hai vẫn quyết định không đi nữa, thà vờ như không nghe không thấy chứ nhất quyết không lên phòng hội đồng chịu nhục thêm lần nào.

"Bố bảo làm kín kín thôi." Ông Hùng là bố của Thanh Tùng, ông có lòng tin rất lớn đối với con trai mình, miễn là tên nhóc đó không làm gì thì chắc chắn cậu sẽ không động đến một sợi tóc.

Bà Trang, mẹ của Thanh Tùng tiến đến đánh mạnh vào vai ông, nghiến răng nói:"Đừng dạy trẻ con cái kiểu đó."

Ngay sau đó quay qua răn dạy Tùng:"Có chuyện gì cũng nói cho bố mẹ, không được động tay động chân với các bạn, nhớ chưa?"

Thanh Tùng lúc này đang chơi dở trận game, không thèm ngẩng đầu mà đáp:"Vâng." Bà Trang thở dài, nói thì nói vậy chứ ai đụng đến nó thì nó vẫn đánh như thường thôi.

Sau khi biết cậu ấm nhà này được dung túng rất nhiều, giáo viên cũng lười gọi cho bố mẹ cậu nữa, bắt đầu quay ra trách mắng đủ kiểu. Đầu tiên là nói về những lỗi sai của cậu, sau đó nói rằng làm như thế là quá đáng, không nên giải quyết bằng bạo lực.

Tùng bật cười trong miệng, nó chơi dơ với em chả nhẽ em cũng dùng cái trò đó chơi dơ lại với nó? Đánh nó thẳng tay không nhanh hơn chắc?

Nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng không nói thêm gì, tiếp tục đánh nhau, trốn học và chạy theo mấy tên bốc đầu ngoài ngõ.

Trường cấp hai năm ấy không ai không biết cái tên Phan Thanh Tùng, ai ai cũng gọi cậu là trùm trường, đánh nhau như cơm bữa, vả lại nhà cũng giàu nên không ai dám ho he gì. Tụi nhỏ năm đó sợ khiếp vía, sợ rằng ngày nào đó Tùng ngứa mắt tụi nó rồi đánh bầm dập thì phải làm sao? Nhưng tụi nó hoàn toàn không biết, Tùng còn chẳng thèm quan tâm tụi nó ăn ở kiểu gì.

À...

Mùa đông năm 2019 năm đó, Phan Thanh Tùng còn có một sở thích quái lạ.

Chọc cho Vũ Diệu Lâm Anh phát khóc.

.
.
.

Au: Định để ngoại truyện tới cuối mới viết, nhưng sợ sau này quên mất nên viết luôn.

Lâu lâu chèn cho nó mới mẻ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro