Radio 010- Tớ là Thanh Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tùng rảnh vậy sao? Cậu ta ngồi ấn tận 520 lần cơ đấy!

Tùng: Tao học đây, Cún cũng lo làm bài tập đi.

Nói rồi cậu tắt điện thoại luôn. Tôi chăm chú xem cái tin nhắn kia một lúc, cảm thấy số này quen thuộc đến lạ.

Mang theo tâm lý nửa chắc chắn nửa không, tôi ném nó lên Tik Tok tìm kiếm xem cái ý nghĩa của nó là gì, lại hay ho phát hiện ra nó vậy mà có ý nghĩa thật.

520, wo ai ni, tôi yêu bạn.

Dù có nghĩ tới hàng trăm hàng ngàn lần tôi cũng không cảm thấy nó đúng trong trường hợp này, có lẽ trong lúc vô tình Tùng nhấn bừa vì quá rảnh rỗi thôi. Nhưng rõ ràng là cậu bảo bận làm bài tập hóa, thời gian đâu mà ấn tận 520 lần liền được?

Tôi lắc đầu, ngừng suy nghĩ về chuyện này và tiếp tục làm bài tập của mình. Bài tập hôm nay không quá khó, khoảng hai tiếng đã xong, thời gian dư dả còn lại tôi dành ra để làm đề đánh giá năng lực, tháng tư này thi rồi.

Trời tháng chín mát mẻ, những cành cây đung đưa trong gió thu nhẹ nhàng làm xao xuyến lòng người.

Mười hai giờ đêm, tôi hoàn thành bài tập và nghe giảng, nhưng lại hoàn toàn không buồn ngủ nên ở lại ngắm trời sao thêm một chút. Bầu trời hôm nay không có sao, duy chỉ có một ngôi sao đang lờ mờ phát sáng.

Tức cảnh sinh tình, tôi liền nghĩ tới ngôi sao kia, Phan Thanh Tùng.

Cái đêm tôi chuyển tới ngôi nhà này, lúc ấy cũng không có sao.

Tôi yêu Huế lắm, cứ nghĩ rằng mình sẽ chôn chân ở nơi đó cả đời. Không ngờ chỉ vì một vài lí do khó nói mà tôi phải rời xa nơi đó, không thể trở về, cũng không được phép trở về.

Đêm đầu tiên tới đây, tôi cứ vậy mà khóc nấc lên, mắt dõi ra ngoài cửa sổ, tâm hồn treo ngược cành cây của tôi lại mơ mộng về Huế thân thương, nước mắt theo đó mà chảy dọc hai bên má, rơi xuống tờ giấy xin nhập học được bày ra trên bàn. Tôi nhớ bạn bè ở Huế, nhớ lớp mà tôi đã gắn bó một năm đã phải rời đi.

Ngày đó tôi tới trường để từ biệt mọi người, trên vai là chiếc cặp nặng trĩu chứa đầy sách, đó chính là những thứ tôi đã bỏ lại bàn học trong một năm, ngoài ra còn một món đồ lưu niệm dày cộp, tận một trăm trang.

Lớp tôi không rõ tình hình ở trong nhà cho lắm, chỉ nghe cô giáo nói rằng nhà tôi đang có việc rất đột xuất, phải chuyển đi vĩnh viễn mà không được về nữa, nghe xong đám coi gái trong lớp cũng rấm rứt khóc, bắt đầu giấu tôi làm quyển sổ này rồi dặn dò tôi tới Nghệ An mới được mở ra xem.

Trong màn đêm mờ ảo, ánh đèn đường soi xuống mặt đất, không có ai đi qua nên yên tĩnh đến lạ thường, tôi với cảm xúc bùi ngùi mở cuốn sổ ra.

Cuốn sổ dày một trăm trang ấy ghi mục lục, cứ từng trang từng trang lại những hình ảnh khác nhau. Đó đều là hình ảnh của rất nhiều sự kiện gộp lại mà thành.

Vừa mở tới trang mục lục, một tờ note bay ra khỏi sổ, nét chữ của một bạn nữ nào đó mềm mại mà nhẹ nhàng:

Mở điện thoại lên quay từng ảnh nhé, có bất ngờ cho Lâm Anh^^!!

Tôi làm theo và mở điện thoại ra, lật đến trang đầu tiên.

Kỷ niệm 1: Tham gia sự kiện của trường.

Tô Yến Nhi: Tadaaa trang đầu là tui làm nè bà.

Ngày này là ngày mới nhận lớp, các anh chị khóa trên tổ chức sự kiện cho khóa dưới chúng mình nè. Lúc đó tui không quen bà đâu nhưng ấn tượng đầu tiên về bà là bà siêu đẹp luôn, nói thật cái nét của bà lạ lắm, nhìn hoài vẫn cứ đẹp í. Bà còn học giỏi nữa, chỉ bài cho tui rất nhiều, cảm ơn bà nhen<3

Phía dưới là thước phim tua chậm những hình ảnh ở lớp năm đó. Tôi được anh chị gọi lên chơi trò chơi cùng mọi người, chúng tôi chơi nối từ rồi tới đoán từ, sau đó còn quay quần bên nhau hát rất nhiều bài, mà ở chính giữa là tôi đang cầm bông cải (quà thưởng chiến thắng) huơ qua huơ lại.

Tôi mỉm cười, lật tới trang thứ hai.

Trang 2: Sinh nhật cô Hoài.

Nguyễn Vũ Minh Châu: Trang này tui làm nha bà, hôm ấy lớp mình vui thật đấy.

Hôm đó tui lỡ tay quệt bánh lên mặt bà làm bà dính một vệt đỏ trên trán trông hài vãi:))) nhưng mà đáng yêu lắm. Nói thật tui nhớ bà của hôm đó vì còn miếng bánh cuối cùng bà đã rủ tui ăn chung. Bà không biết tui cảm động thế nào đâu huhu.

Sau mấy ngày nhận lớp thì tới sinh nhật cô Hoài chủ nhiệm, cả đám hẹn nhau mua bánh sinh nhật trong sự bất ngờ của cô. Video quay lại cảnh tôi vừa ngước mặt lên khỏi bồn rửa mặt, một chấm đỏ to đùng trên trán làm mọi người xung quanh cười bò.

Trang 3: Valentine của 10A2.

Đình Quang Huy: Chào Lâm Anh, tớ là Quang Huy.

Mặc dù ngồi cùng bàn với cậu hai tháng nhưng tớ có ấn tượng rất sâu sắc với cậu. Cậu tốt bụng, hiền lành, đáng yêu, tớ bắt đầu có tình cảm với cậu từ khi nào không hay.

Tớ lúc đó hơi hèn, chỉ dám nhờ Châu đưa sô cô la cho cậu, nghĩ lại vẫn tiếc, nhưng mà xinh như Lâm Anh thì tớ thấy tớ không xứng. Nhưng không sao, tớ sẽ cố gắng đứng trên đỉnh cao với cậu, tớ sẽ học NEU. Mong ngày nào đó gặp lại.

Video này được quay lúc nào tôi còn không biết. Hôm ấy trời đổ mưa tầm tã. Tôi ngồi trong lớp làm bài tập, ngoài cửa sổ cả đám đang vây lại trêu chọc Quang Huy và đẩy cậu ấy tới chỗ tôi. Cuối cùng Huy đỏ mặt đưa sô cô la cho Châu với đôi mắt cầu xin, ngay sau đó chạy vụt đi vệ sinh mất.

Tôi nhớ rõ hôm đó bản thân đã ngơ ngác như thế nào khi Châu và nguyên một đám trong lớp vây tới chỗ tôi chỉ để đặt một hộp sô cô la.

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho cái lớp này, nên tớ và đám này quyết định tặng sô cô la cho cậu."

Châu nói xong thì hít một hơi, thở ra rồi đáp:"Cả lớp muốn hẹn hò với cậu."

Đám bạn ngơ ra vài giây, ngay sau đó là một tràng cười vang lên. Tôi mỉm cười nhìn thành ý trước mặt rồi nhận lấy, không quên cảm ơn mọi người.

Hóa ra tôi được mọi người quý như thế.

Càng nghĩ tôi càng khóc to hơn, trong phòng không có giấy nên phải lấy tay dụi nước mắt liên tục. Ngay lúc đang khóc hăng thì một tiếng huýt sáo vang lên.

Tôi giật mình ngơ ngác, tìm kiếm thứ âm thanh đó khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Một lúc sau âm thanh trầm thấp vang lên nhỏ nhẹ, thì thầm nói đủ để tôi nghe.

"Lâm Anh, tớ là Thanh Tùng."

Tôi nín khóc, ngước mắt đưa tay làm cái loa, thì thầm hỏi lại:"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ hỏi tại sao cậu khóc?"

"Tớ nhớ nhà." Tôi rũ mắt đáp.

Thanh Tùng ngơ ra vài giây, sau đó chỉ tay về phía tôi nói nhỏ:"Kiếm cái gì dài dài đi, ở đó chờ tớ."

Tôi ngơ ngác nhìn chàng trai kia đi xa, ngay sau đó cũng nghe lời mà chạy khắp phòng kiếm cái dây, sau đó phát hiện ra tôi có một cuộn len thừa đang chất trong một thùng carton nhỏ.

Tôi lấy nó ra rồi lại đứng ở cửa sổ ngóng. Mười phút sau Tùng quay lại, trên tay cậu còn có một bọc gì đó trông lớn lắm.

Không đợi tôi thắc mắc, cậu ta lại nói:"Thòng dây xuống đây."

Tôi nghe lời thòng cuộn len 100g xuống hẳn nền đất, Thanh Tùng bước tới buộc sợi len vào túi bóng, sau đó gọi tôi kéo lên. Tôi cũng làm theo, tiếng túi bóng ma sát với bờ tường gây ra tiếng động 'loẹt xoẹt' nhỏ.

Vừa kéo lên tôi liền ngó vào trong nhìn, bên trong có một đống đồ ăn vặt cùng một con gấu bông Capybara vừa tay. Chưa kịp hiểu ra thì cậu ta đã hỏi tiếp:"Thích không?"

"Sao tặng tớ mấy thứ này?" Tôi hỏi.

"Dỗ con gái đang buồn thì phải dỗ bằng đồ ăn và gấu bông." Tùng mỉm cười.

"Tớ học trên mạng đấy."

Tôi im lặng nhìn túi quà to bự này, đôi mắt lại phủ một tầng nước.

Thanh Tùng lúc đó đứng dưới ánh đèn điện, cô độc và hoang dã, cậu ta mặc một chiếc áo hoodie mỏng và quần ống rộng dài tới gót chân, hai tay tự nhiên đút vào túi, mái tóc bị gió thổi làm lộn xộn nhưng đôi mắt lại kiên định hướng về phía tôi.

Lúc đó tôi cảm thấy Tùng là một tên đẹp trai nhất thế giới này, là ánh sao sáng duy nhất trong bầu trời đêm mà tôi gặp được.

"Đỡ buồn hơn chưa?" Tùng hỏi.

"Ừm." Tôi đáp, lại nhìn về phía cậu cười tươi:"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Tùng vẫn cười. Tôi ngẫm nghĩ một thứ gì đó, lại nói ra:"Tớ sẽ làm bạn tốt với cậu cả đời!"

Góc nhìn của Phan Thanh Tùng.

Tùng bị loại khỏi đội tuyển học sinh giỏi hóa.

Cái năm cậu vào lớp mười chuyên P, cậu đã tự tin về bản thân rất nhiều, cậu nghĩ rằng chỉ cần bản thân cố gắng ba mươi phần trăm thì đã hơn người khác rồi.

Khi vào chuyên Hóa, cậu đã có quyết tâm cao hơn là muốn vào đội tuyển học sinh giỏi.

Thật ra cuộc thi này dành cho khối mười một và mười hai là chính, nhưng không ít học sinh khối mười như Tùng cũng muốn tham gia thử sức, thầy cô rất ủng hộ nhưng tất nhiên phải thông qua một vài cuộc tuyển chọn.

Ngay thời điểm đó Tùng nhận ra rằng, bản thân đứng trên vạn người, nhưng nhìn lên vẫn chưa cao bằng ai.

Lớp chuyên Hóa của Tùng có rất nhiều nhân tài, có người thủ khoa toàn tỉnh, có người đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, lại có người một lòng đam mê với các thí nghiệm hóa học mà yêu hóa tới bán sống bán chết.

Và Thanh Tùng, một thằng ít thí nghiệm, chỉ dựa vào lý thuyết để thi chuyên, hoàn toàn không được để vào mắt.

Sự thật nghiễm nhiên đầu tiên cậu phải đối mặt ở Chuyên P này chính là: Bị đá khỏi đội tuyển học sinh giỏi hóa.

Tùng không hiểu, cậu cố gắng rất nhiều, làm đề cũng rất nhiều, không hiểu sai sót chỗ nào và chỉ thiếu đúng một điểm thôi, cậu đã được tham gia vào đội tuyển chính thức rồi.

Bố mẹ cậu biết tin thì không giận, họ an ủi cậu và nói rằng cậu đã làm rất tốt. Thật ra Tùng đậu chuyên P đã nằm ngoài dự đoán của bố mẹ rồi, không cần giỏi hơn nữa làm gì.

Nhưng tâm lý của một thằng con trai lúc đó đâu chỉ chấp nhận với chừng ấy lời an ủi?

Thanh Tùng nhốt mình trong tròng làm đi làm lại đề thi hóa kia, toàn thân như thể phát điên, đôi tay run run điền công thức hóa học mà bản thân đã làm tới mòn nát. Lại nhận ra rằng chỉ có từng đó là không đủ.

Nhưng cậu lại không biết mình sai chỗ nào, cảm thấy cuộc đời quá bất công, cảm thấy đây là một nỗi nhục nhã lớn nhất cuộc đời.

Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại, cậu dừng bút rồi mở ra đọc thử.

Trong nhóm Hội những con người thành công, Lâm Anh gửi một hình ảnh kèm lời nhắn: Chào mọi người.

Tùng mở ra xem, đập vào mắt là siêu thị VinMart mà cậu đã đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần, trông cái thùng rác màu sữa quen thuộc bên cạnh thì cậu biết, mình không nhìn nhầm.

Lâm Anh tới đây rồi.

Cậu diện một bộ đồ đơn giản, nhưng mọi người đều khen rất đẹp mà phóng ra khỏi nhà, vừa chốt cổng nhà thì nhận ra một điều: Không biết nhà của Lâm Anh ở đâu.

Cậu đi đi lại lại, mở tin nhắn thoại riêng của hai đứa ra soạn tin nhắn, ngay sau đó lại xóa đi, nghĩ kĩ rồi vụ tới VinMart ở gần đó.

Tùng không biết con gái ăn gì, chọn toàn những gỏi đồ ăn trông bề ngoài đẹp mắt một chút, sau đó dựa theo lý thuyết mà mua thêm một con gấu bông. Thanh Tùng lựa một hồi thì quyết định chọn con Capybara chảy nước mũi, cậu nhớ rằng Lâm Anh từng đăng story và khen nó đáng yêu.

"Lâm Anh, tớ là Thanh Tùng. Đây là quà gặp mặt của hàng xóm." Tùng đưa bịch quà lớn ra giữa không trung, đôi lông mi rũ xuống, run rẩy thu tay về.

Không được, nghe không đủ thành ý lắm.

"Lâm Anh, tớ là Thanh Tùng, tớ thấy cậu gửi tin nhắn trong nhóm là vừa tới đây, trùng hợp hai đứa là hàng xóm đấy." Thanh Tùng gãi đầu cười ha hả, sau đó nín lại và phát hiện ra làm như thế rất đần.

Bố mẹ cậu lo con trai trầm cảm sau thi, lén lút nghe ngóng ngoài cửa, phát hiện con mình cứ vài giây lại lẩm bẩm:"Tớ là Thanh Tùng" rồi gào lên, đánh túi bụi vào đồ vật gì đó.

Mẹ Trang run rẩy, nhìn chồng với ánh mắt lo lắng:"Có nên gọi bác sĩ tâm lý không anh?"

"Gọi đi." Bố Hùng day trán, đi tới cửa sổ sát đất ở cuối hành lang hút thuốc, suy nghĩ một lúc rồi gọi cho giáo viên dạy Hóa có tiếng ở Hà Nội.

Hết một ngày trôi qua, Tùng thở dài thườn thượt nhìn mặt tường dán đầy những công thức hóa học phóng đại.

Cảm giác bất lực lúc này như thể đang giải một đề hóa khó, đáp án thì có nhưng tìm không ra.

Mười hai giờ đêm, Tùng trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến động lực thi hóa của mình mà tim đập thình thịch, cậu chờ người ta lâu lắm rồi.

Không đợi não bộ hoạt động lại, cậu nhảy khỏi giường, mặc bừa bộ đồ hồi chiều rồi tự mình lấy cớ trốn ra khỏi nhà lúc mười hai giờ đêm là để đi chạy bộ.

Con đường vắng vẻ trải dài vô tận, ánh đèn đường mờ mờ chiếu xuống thân hình cao lớn của người con trai. Cậu men theo con đường đó mà đầu óc trống rỗng, cũng không biết bản thân nên đi đâu vào lúc này.

Tùng dừng lại khi nghe thấy tiếng khóc vang lên bên tai, theo lý thuyết của tụi con gái cậu quen thì đây chính là ma quỷ rời khỏi quỷ môn quan, trốn ra ngoài vào mười hai giờ đêm. Nhưng cậu theo chủ nghĩa duy vật, chưa từng tin sẽ có ma quỷ nên thản nhiên đi tìm tiếng khóc thút thít ấy.

Đôi chân dừng lại ở một căn phòng đang sáng đèn, cửa sổ mở toang ra, cô bé với dáng người nhỏ nhắn đang khóc lóc một cách đau khổ, không còn quan tâm trời trăng mây đất gì nữa. Tùng nhíu mày nhìn một hồi, lại cảm thấy quen mắt đến lạ.

Ba giây sau cậu tròn mắt nhớ ra cô bạn thân vừa từ Huế chuyển tới đây của mình.

Không biết lý do vì sao mà cô ấy khóc, cậu cảm thấy đau lòng như việc sáng nay hay tin bị đá khỏi đội tuyển vậy, ngó nghiêng xung quanh rồi huýt sáo một tiếng thật nhỏ.

Cô bé im bặt, nâng đôi mắt nặng trĩu tìm kiếm xung quanh. Khi cô vòng một lượt trong phòng mà không có gì thì cậu mới phì cười.

Cô bé lúc này mới chú ý ngoài cửa sổ.

Thanh Tùng nhìn người con gái trước mặt, nhất thời không biết nói gì, câu từ chuẩn bị cẩn thận lúc chiều đều bay biến hết ngay khi nhìn thấy cô bé.

Tùng nuốt khan, nói ra những gì bản thân đã muốn nói bấy lâu nay:

"Lâm Anh, tớ là Thanh Tùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro