Radio 011- Hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây hình như Hải Đăng có rất nhiều chuyện muốn nói với tôi.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau nên có rất nhiều thời gian để tiếp xúc, nhưng vì một chút xích mích, cộng thêm việc hai đứa đều không muốn bị giáo viên nhắc nhở trong giờ học nên chỉ tập trung học chứ không phát sinh thêm hành động gì khác.

Giờ ra chơi đầu tiên, Hải Đăng ngẫm nghĩ vài giây rồi dùng đuôi bút chọt chọt vào cánh tay tôi, ngay khi tôi ngoảnh đầu lại thì Quỳnh bước vào, bắt đầu lay lay cánh tay Đăng đi tìm chỗ nào đó nói chuyện cho khuây khỏa, cậu ta bối rối nhìn tôi rồi cũng mỉm cười đứng dậy đi theo Quỳnh, tôi cũng không quan tâm nữa, tiếp tục làm cho xong bài tập của ngày mai.

Giờ ra chơi thứ hai, tôi không cho Đăng cái cơ hội nói chuyện kia nữa, trực tiếp chạy tới chỗ Thùy Ngân rủ con bé đi vệ sinh. Bình thường tôi không hay ra ngoài nên Ngân có hơi ngơ ngác, cuối cùng còn ẩn ý lôi một cái gói hình vuông nhỏ nhét nhanh vào túi rồi mới đi theo tôi. Sau vài phút đứng đợi thì nó mới biết là tôi đi vệ sinh thật.

Những giờ ra chơi tiếp theo, ngay khi Đăng đang chuẩn bị tìm tôi thì tôi đã đứng bật dậy, kéo Ngân đi vệ sinh tiếp. Sau nhiều lần như thế thì Ngân nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng hỏi:"Mày bị táo bón hả Lanh?"

"Gì cơ?" Tôi trố mắt nhìn con bé, cuối cùng mới bắt đầu giải thích nguồn cơn sự việc.

Ngân nghe thế thì không hiểu:"Chỉ cần từ chối là được mà, cần gì né nó như né tà thế?"

"Tao lười, mày hiểu không." Tôi đáp lại một cách qua loa, biết thì cũng biết rồi nên tôi kéo Ngân hẳn qua lớp 12D1 chơi.

12D1 tôi có quen vài người sau một vài sự kiện lớn nhỏ của trường, đâm ra thân nhau dần, cũng hay kéo nhau đi chơi hoặc đi ăn vào thời gian rảnh. Lúc này vừa thấy tôi, Khánh Ly đã chạy vụt tới ôm chầm lấy:"Lanh ơi, nhớ em chết mất."

Tôi ôm lại Khánh Ly, cười tươi:"Mới một tuần không gặp nhau chứ bộ."

"Một tuần là nhiều đối với hai lớp cách nhau vài bước chân đấy! Lên 12 xong chẳng gặp nổi Lanh nữa rồi." Ly phụng phịu nhìn tôi.

"Rồi rồi xin lỗi được chưa? Chiều nay học xong đi ăn không?"

"Chốt."

Chúng tôi nói chuyện vui vẻ, không để ý Thùy Ngân đang ngó nghiêng trong lớp, vài giây sau con bé phấn khích đập vai Khánh Ly hỏi nhỏ:"Ê, cái thằng cao cao đứng ở bàn thứ ba đối diện bàn giáo viên là ai thế?"

Khánh Ly nhìn theo mắt nó, sau đó nhận dạng rồi nói:"Ủa mày không biết hả? Nguyễn Ngọc Sơn chuyển vào đây từ hôm trước rùi á."

Nói xong con bé bổ sung:"Giờ thằng đó đang làm lớp trưởng lớp tao."

"Lớp mười hai rồi còn chuyển nữa á?" Tôi bất ngờ, tôi cứ tưởng chuyển vào năm mười một như tôi đã quá lắm rồi.

"Nói ra cũng tội, nghe bảo bố mẹ Sơn ly hôn, nó theo mẹ về nhà ngoại nên chuyển tới đây học. Ban đầu mẹ nó định xin vào lớp tụi mày nhưng mà nặng quá với chạy chương trình lâu lắm rồi nên mới bị đẩy vào đây." Khánh Ly thở dài:"Cũng may nó thành tích tốt nên mới được học, chứ không bị đẩy tới lớp chọn hai chọn ba gì cơ."

Thùy Ngân có vẻ không quan tâm lắm tới chuyện này, thốt lên:"Quào đẹp trai quá, Sơn có người yêu chưa mày?"

"Mày mơ đi!" Khánh Ly khoác vai Ngân giải thích:"Cái lớp toán văn anh này hiếm lắm mới có trai đẹp, bọn lớp tao đang bảo vệ như sinh vật hiếm í, không cho lớp khác ngó đâu."

"Eo." Ngân bĩu môi:"Lớp mày ác quá đi."

"Ha ha." Ly bật cười, nghe thấy tiếng trống vào học vang lên nên vội đẩy hai đứa chúng tôi về lớp:"Về đê, vào học rồi."

Tôi kéo Thùy Ngân cằm đang sắp rơi xuống đất trở về lớp, trên đường đi con bé vẫn không ngừng phấn khích:"Mày ơi bạn Ngọc Sơn đẹp trai quá aaa, tao mê rồi, tao muốn tìm in tư của ổng."

"Ừ ừ, về lớp rồi tính sau." Tôi thở dài bất lực.

Chưa kịp bước vào cửa lớp, Hải Đăng đã chặn trước mặt tôi, nghiêm túc nói:"Lâm Anh."

"Sao?" Tôi thờ ơ nhìn cậu ta, dùng ánh mắt trấn an đẩy Thùy Ngân vào lớp trước.

"Ra hành lang nói chuyện với tao chút đi." Hải Đăng rũ mi nói nhỏ.

Xung quanh chúng tôi bây giờ có rất nhiều người đang nhìn về phía này hóng hớt, tôi vẫn không mảy may gì, vỗ vai Đăng rồi lạnh nhạt nói:"Vào học rồi, đừng làm ảnh hưởng thời gian giảng dạy của thầy cô."

Câu này cũng chính là Hải Đăng đã nói với tôi lúc tôi đang phải liên hệ với lớp 11C3 trước đó đã trừ điểm lớp, cuối cùng cậu ta lại là người được cả lớp công nhận, còn tôi vì cãi nhau với lớp C3 trong giờ học hôm ấy nên bị thầy cô chỉ trích, bị lớp kia lánh mặt, thỉnh thoảng lại có một vài lời nói không hay rơi thẳng vào người tôi.

Hải Đăng ngơ ngác trước thái độ này của tôi, cuối cùng cũng không còn muốn dây dưa nữa mà trở về lớp. Đoán chừng cậu ta còn có thể có cách, nói rằng đây là chuyện quan trọng và cần ban cán sự giải quyết, nhưng vì lương tâm của một lớp trưởng đã làm cậu ta dừng việc này lại chăng?

Tôi im lặng ngồi xuống, sắp xếp đống sách vở dư thừa trên bàn rồi bỏ hết vào ngăn bàn học.

Chúng tôi cứ thế tiếp diễn cái tình trạng này suốt một tuần sau đó, Đăng tìm tôi thì tôi sẽ lại sủi đi vệ sinh với Ngân, nhưng hầu hết là Ngân nó kéo tôi qua 12D1 để ngắm trai đẹp.

Vào ngày thứ hai của tuần kế tiếp, biết Sơn là lớp trưởng nên luôn phải ngồi hàng đầu, Ngân đã bỏ lại ba đứa chúng tôi bơ vơ rồi chui thẳng lên hàng đầu, ngồi sau Đăng. May thay chẳng ai muốn ngồi hàng đầu nên tụi nó rất phấn khích để chỗ cho Ngân ngồi.

"Dính vào con đũy tình yêu khổ thật." Thanh Giang lắc đầu thở dài, sau đó vui vẻ quay đi quay lại nói chuyện với mấy bạn nữ xinh xinh ở các lớp khác, Giang mặc dù là con gái nhưng nó rất đẹp trai, rất được lòng bọn con gái.

Tôi với Trân cũng không có gì làm, chỉ kề vai nhau nhìn cặp đôi gà bông đang sắp nảy nở ở hàng phía trên. Thùy Ngân có vẻ rất có hứng thú mà nói chuyện với bạn nữ hàng đầu, sau đó như vô tình mà đập trúng vai Sơn. Cậu ta nhíu mày quay đầu nhắc nhở rồi quay lên như chưa có gì xảy ra. Bị một cậu bạn đẹp trai mắng, phản ứng đầu tiên của con bé là nhục, vội vàng cúi đầu tập trung lắng nghe cô hiệu trưởng phát biểu.

Thời gian trôi đi, ánh nắng len lỏi qua những đám mây, chiếu thẳng vào những con người đang ngồi hàng đầu, xui xẻo hơn nữa là dãy lớp chúng tôi hàng đầu không có bóng râm, Thùy Ngân sáng nay đã quên bôi kem chống nắng và con bé nóng tới độ đã để áo khoác ở trong lớp mất rồi. Chúng tôi âm thầm nhìn nhau, rồi nhìn nó đang cúi gằm đầu, lấy chiếc thẻ học sinh nhỏ bé yếu ớt ra che chắn nửa khuôn mặt, trong lòng cả ba đứa bỗng dưng có cảm giác thỏa mãn khó tả thành lời.

Rồi đột nhiên cốt truyện ngược luyến tàn tâm bị chệch hướng khi lớp trưởng lớp bạn, cũng chính là Nguyễn Ngọc Sơn đã mang vẻ mặt ba phần bất lực, bảy phần không tình nguyện mà cởi áo khoác ngoài ra ném lên đầu Ngân. Con bé ngơ ngác nhìn Sơn rồi đưa tay chồm lấy, còn cậu ta thì không để ý lắm, nhẹ nhàng xắn tay áo để che đi cả cánh tay cho bớt nắng.

"Cảm động rồi, ngôn tình đến rồi." Tôi xuýt xoa:"Tụi mày đoán con này lát nữa sẽ la ó câu gì đầu tiên?"

"Đầu tiên là phải a dài, sau đó khoe khoang chiến tích." Thanh Giang cười khinh bỉ.

"Chắc nó cố tình quên rồi cầm mẹ cái áo của thằng lớp trưởng kia về luôn đấy." Trân chắc nịch nói.

Đúng thật là như vậy, con Ngân nó mang theo áo khoác đồng phục kia trở về lớp thật. Nhưng ngoài dự đoán, nó lại không la lên mà như thể một người mất hồn.

"Ê?" Tôi hoang mang, đưa tay quơ quơ trước mặt con bé:"Mày bị rung động hóa khờ rồi hả."

Lúc này Ngân mới để ý đến tôi, lại nghe Trân hỏi "Áo đâu ra?" thì mới ngớ người, vội vàng lôi cái thứ đang trùm trên đầu xuống xem xét, sau đó hốt hoảng kêu lên:"Tao quên trả rồi."

Nghe giọng nói và thái độ của Ngân thì hình như không phải nói dối mà là đang nói thật, cả ba đứa đều nhìn nó với ánh mắt nhìn một người không phải Ngân. Con bé lúng túng kéo ba đứa chúng tôi lại, nhỏ giọng nói:"Tao thấy một thứ không nên thấy thì phải."

Vì sau giờ chào cờ sẽ giải lao tầm mười lăm phút nếu được xong sớm, chúng tôi tụ tập lại bàn của Ngân, Thanh Giang háo hức hỏi:"Sao sao? Mày thấy cái gì."

Thùy Ngân ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai chú ý tới bên này mới chúi đầu kể.

"Ban nãy lúc Sơn cởi áo khoác đưa tao, tao thấy mặt bạn ấy không tình nguyện lắm. Lúc cởi ra thì bên trong cậu ấy có xắn tay áo lên gần cùi chỏ."

Giọng Ngân ngày càng nhỏ hơn: "Lúc đó tao vô tình thấy..."

"Trên cổ tay của Sơn, ở bên trong ấy, bạn ấy xăm một dấu chấm phẩy."

Góc giải đáp: Hình xăm dấu chấm phẩy (;) theo Au biết thì nó là hình xăm mang ý nghĩa khá tiêu cực. Là hình xăm dành cho những người từng trải qua những chuyện không được vui vẻ trong quá khứ (ví dụ như trầm cảm). Hình xăm muốn nói rằng người đó đã, sẽ cố gắng vượt qua và thoát khỏi nó để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro