interlude: thờ er

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚭 trịnh vĩnh khang và những tâm sự giấu kín về một mối tình vẫn còn vương vấn

chào nhật ký, lại là trịnh vĩnh khang đây...

ngày 21, tháng 11
có một điều cần làm rõ trong câu chuyện này, rằng trương chiêu không hề lừa dối tôi một chút nào. bản thân tôi cũng biết điều đó, nhưng tôi không thể nào yên lòng được mỗi khi anh ấy tiếp xúc với ai đó. dù tôi có tự tin về bản thân đến mức nào thì cũng không thể phủ nhận rằng ngoài kia có quá nhiều cám dỗ.

dù sao tôi cũng chỉ là một thằng con trai, chẳng có một sự rằng buộc nào giữa chúng tôi. thử nghĩ mà xem, nhiều khi tôi chỉ ước bản thân có thể trở thành con gái để được gả cho anh ấy. không phải cái kiểu bông đùa mọi người thường thấy trên mấy cái livestream nói chuyện nhảm nhí của tôi đâu. mà là như một ước nguyện thật sự ấy. mặc dù tôi có thể cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho tôi thông qua sự chăm sóc cũng như quan tâm bản thân nhận được hằng ngày. nhưng thú thật thì, tôi cũng là một tên ưa ngọt không ưa đắng. nên cũng không tệ nếu tôi được nghe mấy lời tâm tình dễ thương. chỉ tiếc là người ta lạnh lùng quá, chả đáng yêu chút nào.

bộ việc nói yêu tôi xấu hổ đến mức không thể nói ra sao? dù sao cũng chẳng phải là dí súng vào đầu bắt công khai.

người ngoài không biết còn tưởng tôi cưỡng ép anh yêu tôi không đó trương chiêu. đm, ông đây mà thèm chơi mấy trò đó chắc?

nhưng mà nghĩ lại thì cũng buồn, tại thấy người ta được bồ yêu bồ chiều mình cũng thích. biết là muốn tốt cho công việc của mình, nhưng cứ thế này thì khác mẹ gì mấy mối quan hệ mập mờ đang thịnh hành đâu.

không công khai, không tương lai và không sợ lạc mất nhau.

nói vậy thì liệu có lúc nào trương chiêu sợ mất đi thằng vĩnh khang này không nhỉ? hay với anh ấy, tôi chỉ là một người có cũng được, không có cũng chẳng sao? kỳ lạ thật đấy, bình thường tôi đời nào mà lại để tâm mấy chuyện cỏn con như thế này chứ. nhưng mà cứ là chuyện liên quan đến trương chiêu thì dù là lông gà vỏ tỏi đến mức tôi cũng để hết tất cả tâm huyết vào đấy.

đấy, người ta đã chân thành đến thế rồi mà vẫn không chịu công khai. rõ ràng là có vấn đề, làm gì có ai nhìn thấy người yêu mình đi vòng vòng trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy mà không tức giận chứ. hay là anh bị vô cảm? các cơ trên mặt không hoạt động, tim phổi được làm bằng máy móc nên không biết ghen chứ gì.

còn nếu đã không yêu thì nói mẹ, chia tay sớm bớt đau khổ. mặc dù tôi nói vậy thôi chứ nếu anh ấy thật sự chia tay tôi thì chắc tôi sẽ buồn lắm. vì dù sao thì anh ấy vẫn là mối tình đầu của tôi mà. tôi thương anh ấy còn không hết, làm sao nỡ chia tay chứ.

ngày 25, tháng 12
tôi nói chia tay và anh ấy đồng ý rồi. không một chút chần chừ nào cả. trương chiêu dứt khoát đến mức tôi ngỡ ngàng luôn đó. hay là đã muốn làm điều đó từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội? nên giờ tôi nói một phát là phải lập tức đồng ý ngay để không còn quan hệ gì nữa.

rõ ràng là trời mưa to như thế nhưng cũng chẳng giữ lại. à mà chia tay rồi, còn liên quan cóc khô gì đến nhau nữa đâu mà đòi người ta níu với chả giữ. nực cười thật đấy, rõ ràng bản thân là người đòi chia tay trước. thế mà đến lúc người ta thật sự chấp thuận yêu cầu thì lại tức đến mức đùng đùng bỏ đi. èo, nghe thôi là thấy tôi chẳng khác gì thằng nhóc cấp một thích sinh sự rồi. hay là vì thế mà trương chiêu không còn muốn yêu tôi nữa? anh thấy rằng chăm sóc cho một đứa nhóc là quá phiền phức? không phải là không thể nói lời yêu mà chỉ là thờ ơ với mỗi mình tôi mà thôi?

hôm qua dầm mưa về nhà nên hôm nay hơi ốm, chắc phải gọi điện nhờ anh sâm húc mang ít thuốc sang mới được. cái nhà này đã bị bỏ trống quá lâu rồi, đã thế lại còn suốt ngày trầy mửa, ăn dầm ở dề bên nhà người yêu cũ. nên giờ nhìn cái nhà có khác gì cái nhà trống đang được rao bán không cơ chứ. bảo là lớn rồi tự lo được mà sao cái gì cũng lóng ngóng, biết vậy ngày xưa chả thèm nhờ vả ông già kia nhiều thế làm gì. giờ rời người ta ra cái là như kiểu mới sinh ngày hôm qua luôn chứ không đùa.

nhưng mà sao giờ nhìn cái gì cũng thấy nhớ trương chiêu thế nhỉ?

hai cái cốc uống trà kia ở đấy từ giáng sinh năm ngoái, lúc còn yêu đương thì chẳng thấy gì. giờ nhìn tự dưng mắt cứ cay cay kiểu gì ấy.

mà cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi với anh ấy cãi nhau vì mấy cái vấn đề này. tôi lúc nào cũng luôn miệng nói rằng "anh không yêu em". những lúc như thế anh ấy chỉ bảo tôi là đồ ngốc, làm sao mà anh ấy không yêu tôi được. nếu mà không yêu thì đã bỏ tôi lâu rồi.

và yeahh, giờ người ta bỏ tôi thật.

thôi thì khóc đủ rồi, SIRI, bật cho ông đây mấy bài nhạc trung tâm trạng xem nào.

ngày 02, tháng 02
chia tay gần hai tháng rồi nhưng người ta cứ làm ra mấy hành động khiến tôi xao xuyến quá. hôm trước đi diễn khuya người ta đến đón về, mặc dù mồm bảo là đừng nói cho trương chiêu biết. nhưng mà đến lúc con người tồi tệ đó đến thật thì lại có một chút vui mừng. kiểu sau bao nhiêu sự lo lắng từ trước đến nay tan biến hết luôn. bao nhiêu những thứ mà tôi chưa được cảm nhận trước đây đều đang được bù đắp.

thú nhận một điều này, tối qua tôi không say đến mức đấy đâu. ý là cũng có lên mạng la lối om sòm (mặc dù cái acc X ghẻ đấy có mỗi vương sâm húc với trương chiêu follow) là đau đầu các thứ, các kiểu. nhưng mà về bản chất là cũng không đến mức nói khùng nói điên mà không nhớ mình đã nói gì. thế mà diễn có tí người yêu cũ đã tin sái cổ. anh nghĩ là với ai tôi cũng nói "trăng đêm này đẹp lắm hả?". tôi cũng có nhà mà, nếu không phải kiếm cớ để được ngủ chung giường (ý là thật sự nằm ôm nhau ngủ ấy, đừng có ai hiểu nhầm) thì còn lâu tôi mới đòi về cái căn hộ bên đấy. bảo là còn yêu nhiều lắm mà không dám nghĩ là người ta cũng yêu mình, tệ.

quen nhau ba, bốn năm mà tưởng đâu con nít cấp ba lần đầu nếm trải tình yêu đầu không đó. cái gì cũng sợ, cái gì cũng không dám, đm, hay là phải để ông đây dí môi vào môi anh thì anh mới chịu hôn? với lại đã phải giả bộ say để cho ổng làm càn rồi mà hình như bluetooth ngắt kết nối hay sao mà im re như tượng điêu khắc ở viện bảo tàng vậy?

thôi thì, ai không hôn thì người đó thiệt thôi.

mà khoan, sao tôi lại tạo điều kiện cho người yêu kĩ tiếp cận mình thế? ỦA??? ĐANG DIỄN VAI TỔNG TÀI BĂNG LÃNH CƠ MÀ KK ƠI?????

ngày 26, tháng 02
lúc nhắn tin thì mạnh mồm bảo có chó nó nhớ anh. nhưng giờ về nhà rồi mới thấy cũng nhớ đáo để chứ không đùa. đi công tác tận hai tuần, đúng là con người của công việc. chứ rapper khang kk ra được một cái album xong đi diễn nguyên năm :))))) à đâu, sắp tới producer zz sắp được nghe bài văn miêu tả "người yêu cũ là đồ con chó" bằng 12 bài hát từ rapper kk rồi đó, thật là mong chờ quá đi.

mà khoan, giờ ở nhà chán quá, chắc qua bên căn hộ đang để trống kia quậy mấy hồi cũng không tệ. biết đâu lại tìm được cái hay ho, ném đồ ném đạc, làm mình làm mẩy ở bên đó cho trương chiêu dọn khỏi thấy đường về luôn.

tạm biệt nhật ký, tôi đi chơi đây.

ngày 27, tháng 02
tôi mới tìm được người yêu của cậu đấy nhật ký.

ý tôi là nhật ký của trương chiêu, mà ông già đấy kể cũng lạ, thời đại nào rồi mà còn viết sổ xong giấu dưới gầm giường? bộ tưởng mình là công chúa hay hoàng tử gì đó trong phim disney hay sao mà mộng mơ vậy không biết.

nhưng mà đấy không phải là trọng điểm, cái quan trọng là tôi đã thấy cả quá trình trương chiêu giăng bẫy dụ tôi vào tròng. đọc xong tự dưng nhận ra rằng hoá ra người ta cũng quan tâm mình nhiều đến thế. anh ấy để ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời bất ổn của tôi. tỉ như việc nhãn hiệu thuốc lá tôi dùng là gì, tôi hay mượn bật lửa của anh ấy ra sao. nếu tôi buồn thì sẽ làm gì để giải toả căng thẳng. tất cả đều được anh ấy ghi lại vào trong nhật ký không sót điều gì.

trương chiêu bảo rằng không muốn thể hiện ra quá nhiều vì sợ sẽ đau lòng nếu một ngày mối tình này kết thúc. con người đáng yêu này tâm sự với nhật ký rằng bản thân quá hèn nhát để nghĩ đến viễn cảnh một ngày mối tình này kết thúc. không phải vì thờ ơ với tôi nên mới kiệm lời và không muốn chia sẻ đến thế. nhưng nỗi sợ sẽ đánh mất tôi vào một ngày nào đấy khiến trương chiêu không muốn tôi biết tình yêu kia vĩ đại đến thế nào.

có lẽ là vì nhìn tôi quá bay nhảy nên sợ một ngày nào đó tôi sẽ chạy mất, rời xa vòng tay của anh ấy để đến một bầu trời khác đẹp đẽ hơn.

nhưng mà trương chiêu ơi, anh biết không. em đã trao anh mọi thứ em có rồi, và cả trái tim em nữa.

tất cả đều ở chỗ anh hết rồi...

ngày 03, tháng 03
em tìm thấy anh rồi, đừng chạy nữa...

⋅ ˚ 🥡

cô đơn theo chân anh hàng vạn năm, khi anh đánh mất đi bản thân

thời gian muốn chúng ta là nạn nhân, và em cũng phải chịu nhiều đớn đau

cả đời này chờ đợi một tình yêu

𖦹 ׂ 𓈒 💥 to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro