Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bổ sung per của tác giả)
Warning: 18+, TẤT CẢ ĐỀU LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG!!!!

***
Trước mắt chỉ là một mảng màu xám trắng.

Lâu Vận Phong chống khuỷu tay ngồi dậy, nheo mắt lại chưa tỉnh hẳn, xoa xoa vùng thái dương đau nhức.

Trận đấu tập tối qua diễn ra không mấy suôn sẻ, đôi khi call quá nhanh, khiến Lâu Vận Phong và AD của cậu gặp khó khăn để có thể hiểu nhau.

Vì vậy sau vài trận thắng - thua, họ đã cùng ngồi xem lại trận đấu đến tận đêm khuya. Thảo luận xong, Park Jae-hyuk bắt đầu đánh rank, cậu cũng liên tục nhấn ghép trận.

Cuối cùng, đến ba giờ sáng mới về ký túc xá ngủ.

Chuông báo thức không reo, hôm nay còn phải đi đến địa điểm thi đấu sớm nữa. Lâu Vận Phong nhắm mắt lại suy nghĩ, dựa vào trí nhớ cơ bắp mà sờ sờ trên giường. Nhưng thay vì sờ thấy điện thoại, cậu lại chạm vào một cánh tay có hơi ấm.

Lâu Vận Phong quay người lại, giật mình, tỉnh hẳn luôn.

AD của cậu, đang nằm ở phía còn lại chiếc giường này.

Lúc này, Lâu Vận Phong mới nhận ra mình đang không ở trong ký túc xá. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy những bức tường xám trắng, những đường nối giữa trần nhà và tường, và chiếc giường lớn mà cậu đang ngồi.

Người trên giường khẽ nhúc nhích cánh tay, từ từ tỉnh giấc. Lâu Vận Phong căng thẳng nuốt khan. Giao tiếp giữa họ vẫn chưa trôi chảy, và mức độ thân thiết cũng còn nhiều thứ cần cải thiện, cậu không biết phải giải thích tình huống này như thế nào với Park Jae-hyuk.

Việc đầu tiên Park Jae-hyuk làm khi tỉnh dậy là mò mẫm tìm chiếc kính của mình. Lâu Vận Phong nhanh chóng phát hiện chiếc kính nằm ngay cạnh gối, vội vàng đưa cho anh.

Park Jae-hyuk giật mình, đeo kính lên nhìn thấy cậu liền thở phào nhẹ nhõm: "Ah, Missing."

Dáng vẻ hoảng hốt của Park Jae-hyuk trông thật dễ thương, giống như lần anh ấy va đầu vào fan trước đây. Lâu Vận Phong thầm nghĩ.

"Cái đó..." Lâu Vận Phong gãi gãi tóc, lựa lời nói "Chúng ta hình như đang ở một nơi kỳ quái, à không, không biết là ở đâu nữa."

May mắn thay, Park Jae-hyuk nhanh chóng hiểu ý cậu.

Lâu Vận Phong nhìn AD của cậu bước xuống giường, đi vòng quanh căn phòng trống trải này. Anh dùng những ngón tay thon dài lần mò các bức tường, cố gắng tìm một cánh cửa dẫn ra bên ngoài.

Rõ ràng là không thành công.

AD với khả năng hành động vượt trội nhanh chóng kiểm tra xong căn phòng chật hẹp này. Bốn bề đều là tường, và có một cánh cửa ngầm, sau cánh cửa là một nhà vệ sinh đơn giản - có bồn cầu, vòi hoa sen, bồn rửa tay, ngoài ra không còn gì khác.

Cả căn phòng không có lấy một cái cửa sổ, nhưng lại không hề bí bách, không biết gió từ đâu đến mà đang chậm rãi lưu chuyển trong không khí.

Lâu Vận Phong vừa định đứng dậy cùng anh đi xem, bỗng nhiên như bị chiêu Khóa Ánh Sáng của Lux trói chặt tại chỗ. Trên bức tường trong tầm mắt cậu, đột nhiên hiện lên hai dòng chữ màu đỏ.

【Chào mừng đến với Phòng số 9.】

Bên dưới là một dòng chữ tiếng Hàn, có lẽ mang ý nghĩa tương tự, cậu đoán vậy.
Lâu Vận Phong vội vàng gọi Park Jae-hyuk đến xem. Sau khi nhìn thấy, khuôn mặt đối phương lộ ra vẻ nghi hoặc, điều này càng chứng minh suy đoán của Lâu Vận Phong.

Dòng chữ dần dần biến mất, thay vào đó là nội dung thậm chí còn kỳ quái hơn.

【Ngày 1】
Nhiệm vụ: Park Jae-hyuk và Lâu Vận Phong hôn nhau 30 giây, hoặc Lâu Vận Phong gây ra một vết thương dài 8cm trên mu bàn tay trái của Park Jae-hyuk.
Phần thưởng: Một lượng ít thức ăn và nước uống.

Với dòng chữ song ngữ, hai người cùng lúc hiểu được ý nghĩa của ngôn ngữ tương ứng. Lúc này, bên dưới dòng chữ đột nhiên hiện ra một cái bàn, trên đó đặt một con dao găm.

Biểu cảm của Park Jae-hyuk lập tức trở nên khó coi. Phản ứng đầu tiên của Lâu Vận Phong là quay lại nhìn AD của mình, gần như ngay lập tức cảm nhận được sự không vui của anh.

"Trò đùa à?" Park Jae-hyuk hỏi bằng tiếng Hàn, tất nhiên không có ai trả lời anh.

Lâu Vận Phong hiển nhiên nghe ra sự không hài lòng trong giọng nói của anh, trên mặt lộ ra chút bối rối. Cậu cảm thấy xấu hổ và lúng túng, vung tay đi qua đi lại: "Không có lý nào, thật vô lý."

Những gì Park Jae-hyuk có thể nói vẫn còn rất hạn chế. Anh nhìn Lâu Vận Phong một cái, sau đó bước đến bàn và cầm lấy con dao găm. Lâu Vận Phong thấy thế, hoảng hốt lao tới, nắm chặt lấy tay đang cầm dao của Park Jae-hyuk: "Không không, ani ani."

"Không sao đâu. Maybe..." Park Jae-hyuk nhẹ nhàng ra hiệu với con dao găm, biểu thị anh sẽ tự làm mình bị thương, "Chúng ta có thể, thoát."

"Không được, tay của anh không được." Lâu Vận Phong gần như dùng giọng điệu cứng rắn nhất trong đời, nói với AD một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết, "Thật sự không được."

Lâu Vận Phong cuối cùng cũng giành được con dao găm, dĩ nhiên Park Jae-hyuk cũng không dùng sức giữ lại. Cậu cầm con dao trong tay, giấu ra sau lưng, kiên quyết không để nó ở trong tầm mắt của Park Jae-hyuk thêm một giây nào nữa.

Đùa à, điều quý giá nhất mà ADC của cậu có chính là đôi tay này. Đôi tay này đã từng điều khiển rất nhiều vị tướng, đã từng giành được vinh quang cao quý nhất mà cậu hằng mơ ước. Bây giờ huyền thoại đang ở bên cạnh cậu, làm sao có thể vì sự việc nực cười này mà tự làm tổn thương mình.

Làm tổn thương cậu thì còn được, nhưng không thể làm tổn thương anh ấy, Lâu Vận Phong nghĩ. Hoặc còn có cách khác... chẳng phải chỉ là một nụ hôn thôi sao?

Cán dao găm va chạm với túi quần, phát ra một tiếng kim loại "ding" nhẹ nhàng. Lâu Vận Phong chợt nhận ra trong túi mình còn có một hộp kẹo cao su nhỏ.

Kể từ khi Park Jae-hyuk đến, trước mỗi trận đấu anh luôn phát kẹo cao su cho mọi người. Và Lâu Vận Phong, với tư cách là support gần gũi nhất với Park Jae-hyuk, luôn là người đầu tiên được anh chọt chọt vào cánh tay, sau đó cậu sẽ ngoan ngoãn đưa tay ra, chờ đợi viên kẹo bạc hà nhỏ rơi vào lòng bàn tay.

Dần dần, Lâu Vận Phong cũng hình thành thói quen mỗi khi đến cửa hàng tiện lợi, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ lấy một hộp kẹo cao su nhỏ ở cạnh quầy tính tiền. Nhai kẹo cao su, dường như sự căng thẳng và lo lắng thực sự được xoa dịu.

Cậu giấu con dao găm dưới gầm giường, đá nó vào sâu bên trong. Sau đó lấy hộp kẹo cao su ra từ túi.

Park Jae-hyuk vẫn đang sờ mó trên tường, cố gắng tìm ra lý do dòng chữ xuất hiện để vạch trần trò đùa ác ý này. Lâu Vận Phong bước tới, bắt chước cách Park Jae-hyuk thường làm, chọt chọt vào tay anh.

Park Jae-hyuk quay ra..

"Ăn không?" Lâu Vận Phong hỏi.

Park Jae-hyuk dường như cũng nhớ lại cảnh tượng trước mỗi trận đấu và chìa tay ra. Vị bạc hà bùng nổ trong miệng, xen lẫn chút ngọt cay, khi hít vào, một cảm giác mát lạnh lan từ răng đến môi và lưỡi.

Lâu Vận Phong phớt lờ nhịp tim đang đập thình thịch của mình, lấy hết can đảm chọt chọt Park Jae-hyuk lần nữa.

Park Jae-hyuk đang cúi đầu, vừa nhai kẹo cao su vừa suy nghĩ. Anh lập tức ngẩng đầu lên: "Ừ?"

"Muốn... kiss không?"

Park Jae-hyuk sững sờ một lúc. Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Lâu Vận Phong lập tức hối hận đến mức như muốn tự bóp chết mình.

Mặc dù bình thường tự nhận mình là người hài hước, nhưng ngay cả khi xuất hiện với dáng vẻ kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất để tỏ lòng kính trọng thần tượng, cậu vẫn sẽ xấu hổ che mặt chạy về chỗ ngồi khi ống kính quay đi.

Tai cậu nóng ran, trong lòng tự trách rốt cuộc là đang nói gì với AD vậy chứ.
Điên rồi.

Nhưng thật sự không thể làm anh ấy bị thương, tay của anh ấy, cho dù cậu có phải hy sinh, tay của anh ấy cũng phải nguyên vẹn.

Mẹ kiếp, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn hiểu nhau, sau này làm sao phối hợp được, anh sẽ không nghĩ cậu là kẻ biến thái chứ? Anh sẽ không yêu cầu đổi support hoặc hủy hợp đồng chứ? Người phải ôm chăn gối cuốn gói ra khỏi đội chắc chắn sẽ là cậu, Lâu Vận Phong.

Hàng ngàn suy nghĩ hiện lên trong đầu Lâu Vận Phong, như một cuộn len càng lúc càng rối. Và rồi vai cậu bị ai đó giữ chặt.

"Ứm?" Lâu Vận Phong ngẩng đầu, phát ra một âm thanh không rõ ràng.

Park Jae-hyuk nói một câu "xin lỗi" với giọng điệu chưa chuẩn lắm.

"Phải là em xin lỗi mới đúng." Lâu Vận Phong nói, "E-em, em không nên nói nhảm, thật xin lỗi... ưm!"

Lâu Vận Phong mở to mắt. Một cảm giác mềm mại và ấm áp truyền đến môi - Park Jae-hyuk bất ngờ hôn cậu.

Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ đôi môi của AD, thấy hơi kỳ lạ nhưng lại căng thẳng nhiều hơn. Lâu Vận Phong chưa bao giờ thấy 30 giây lại dài đến vậy. Cảm giác ẩm ướt từ đôi môi truyền đến, họ kề sát nhau, giống như có dòng điện chạy qua mao mạch lan tới tứ chi.

Khi cảm giác tê dại xuất hiện, dường như 30 giây đã trôi qua, môi của Park Jae-hyuk tách khỏi Lâu Vận Phong, cuối cùng cậu cũng có thể hít thở để lấy lại oxy.

Lâu Vận Phong lặng lẽ hít thở, cảm thấy từ vành tai đến gò má mình bắt đầu nóng bừng.

Lâu Vận Phong khẽ mím môi, từ khi tỉnh dậy cậu chưa uống ngụm nước nào, môi hẳn là rất khô, tiếp xúc chắc cũng không dễ chịu lắm. Mặc dù suy nghĩ về điều đó vào lúc này thật nực cười.

Cậu hơi nhúc nhích di chuyển, lén liếc nhìn Park Jae-hyuk.

AD cũng có vẻ ngại ngùng không dám nhìn cậu, anh đứng dậy và đi vào phòng tắm.

Lâu Vận Phong sờ sờ gò má của mình, trong lòng hy vọng chuyện kỳ quái này sẽ sớm kết thúc.

Tuy nhiên, trời không chiều lòng người, khi âm thanh nước chảy phát ra từ phòng tắm, cậu thấy trên tường lại xuất hiện dòng chữ đỏ:
【Nhiệm vụ thất bại.】

Sao lại như vậy chứ, Lâu Vận Phong bực bội gãi gãi cổ áo phông.

Lúc này, Park Jae-hyuk bước ra, anh cũng ngay lập tức nhìn thấy dòng chữ đỏ nổi bật kia.
"Ó?" Park Jae-hyuk thốt lên một âm tiết.

Lâu Vận Phong nhún vai với anh, ý là cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đột nhiên, Lâu Vận Phong nghĩ đến điều gì đó, cậu liếc nhìn Park Jae-hyuk rồi nhanh chóng quay đi, nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.

Park Jae-hyuk rõ ràng cũng nhận ra, hỏi: "U know why?"

Lâu Vận Phong đang suy nghĩ liệu có nên nói ra hay không, phải nói như thế nào. Cậu nghĩ đến ý nghĩa của từ "hôn", có lẽ không chỉ đơn giản là môi chạm môi.

Park Jae-hyuk đang nhìn cậu đầy nghi hoặc, vẻ mặt bối rối. Lâu Vận Phong càng bồn chồn, càng không nghĩ ra cách phát âm tiếng Anh của từ này, dứt khoát bước lại gần Park Jae-hyuk, nhịp tim đập mạnh, cậu hơi ngẩng đầu lên và áp môi mình vào môi anh một lần nữa.

Nhưng lần này không thể chỉ dừng lại ở mức chạm môi đơn thuần nữa, cảm nhận được AD toàn thân hoàn toàn choáng váng.

Lâu Vận Phong trong lòng thở dài, sau đó cậu hơi hé miệng, thăm dò đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên môi của AD.

Cậu nghĩ, điều này chắc hẳn anh ấy cũng hiểu nhỉ.

Trong khi Lâu Vận Phong còn đang mải suy đoán, Park Jae-hyuk đã thuận theo để chiếc lưỡi mềm mại của support luồn vào miệng mình. Park Jae-hyuk rõ ràng đã hiểu lý do nhiệm vụ thất bại và sau khi nhận thấy sự dè dặt của Lâu Vận Phong, anh mạnh dạn vươn đầu lưỡi ra, hòa quyện cùng đôi môi và lưỡi của cậu.

Một chút vị bạc hà tươi mát từ đầu lưỡi đối phương truyền đến, biến thành một cảm giác ngọt ngào.

Có lẽ lần này mới được gọi là một nụ hôn thực sự.

Lâu Vận Phong gần như quên cả bản năng hô hấp, tất cả giác quan của cậu đều bị tê liệt, chỉ còn lại sự giao hòa giữa môi và lưỡi. Chân cậu bị nụ hôn làm cho mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, trái tim thì không biết vì căng thẳng hay thiếu oxy mà đập thình thịch.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khi Lâu Vận Phong cảm thấy cổ mình bắt đầu đau nhức, Park Jae-hyuk mới buông cậu ra.

Cậu nhất thời cảm thấy hơi choáng váng trong giây lát, trước mắt tối sầm, phải bám lấy cánh tay của Park Jae-hyuk mới đứng vững được.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy Park Jae-hyuk đang lo lắng nhìn mình, vẻ mặt nghiêm túc lại khiến cậu nhớ đến sự thân mật giữa hai người vừa vượt qua giới hạn.

Cậu cố hắng giọng, định nói gì đó thì ánh sáng đỏ bỗng lóe lên, dòng chữ trên tường lại hiện ra.
【Nhiệm vụ thành công.】

"Nice!" Lâu Vận Phong vừa nhìn thấy dòng chữ liền kêu lên. Park Jae-hyuk nhìn theo ánh mắt của cậu, thấy dưới bảng nhiệm vụ xuất hiện một cái bàn và hai cái ghế. Trên bàn là một khay trắng, bên trong có hai chiếc hamburger, hai quả táo và hai chai nước khoáng.

"Đồ ăn đã đến." Lâu Vận Phong vui vẻ nói, "Có đồ ăn là tốt rồi, Vạn Lỗi bọn họ sớm muộn gì cũng phát hiện và đến cứu chúng ta."

Sau đó, cậu mời Park Jae-hyuk ngồi xuống cùng ăn, giống như mọi khi họ vẫn thường ăn đêm. Lâu Vận Phong tỏ ra rất thoải mái và vui sướng khi cầm lấy chiếc hamburger.

Park Jae-hyuk thì khác, anh bước tới với vẻ mặt phức tạp, nhưng không ngồi xuống.

Thấy vậy, Lâu Vận Phong đặt chiếc hamburger đã bóc vỏ giấy xuống, lấy một quả táo đỏ hơn từ khay và đưa cho Park Jae-hyuk.

Sau đó cậu nói: "Ăn trước đã, ăn xong rồi hẵng giận em."

Cậu nghĩ rằng Park Jae-hyuk có thể hiểu được nửa câu đầu, nhưng đối phương ngay lập tức cười, đầu tiên là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu "kiyo", rồi nhận quả táo từ tay cậu, nói: "Anh không giận, Missing."

Lâu Vận Phong gật đầu.

Park Jae-hyuk tiếp tục nói: "Anh nghĩ, cần làm một chút."

Làm cái gì chứ, kiểu như tự đâm một nhát vào người mình à? Lâu Vận Phong âm thầm phỉ báng.

Nhưng cậu vẫn an ủi AD: "Bot-lane là một thể mà, đừng tự mình làm mọi thứ. Chúng ta sẽ ra ngoài được thôi."

Park Jae-hyuk gật đầu, không biết có hiểu hết không. Nhưng khi thấy đối phương cắn một miếng táo, Lâu Vận Phong mới yên tâm.

Cậu ngoặm chiếc hamburger không mấy ngon miệng, cố tỏ ra bình thản khi ăn, giả vờ không chú ý đến đôi tai đang đỏ bừng bừng của mình.

__________________________________
Editor: trong fic có nhiều đoạn trò chuyện Anh-Trung-Hàn xen lẫn, vì vậy mình chỉ dịch từ ngữ tiếng Trung còn Anh-Hàn để nguyên
Lần đầu tiên mình dịch fic có ND 18+, hi vọng mng ủng hộ hihi (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro