Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi viết về Rache thì cô ấy còn có Renee.
      Còn tôi chỉ có 1 mình.
      May ra còn 1 vài người, không thì tôi chết mất.
      Tôi chỉ sợ, tôi sẽ làm họ phật ý và họ sẽ lại bỏ tôi mà đi.
      Tôi với họ không quen biết nhau, chỉ vô tình lướt qua nhau mà thôi.
      Cũng vô tình tôi tìm thấy chính mình trong con người họ.
      Tôi không mong họ thấy mình trong câu chuyện của tôi.
      Bởi lẽ mỗi người đều có 1 nỗi đau riêng và từng trang truyện chính là nỗi đau của tôi dưới góc nhìn của mình.
      Thật sự cảm ơn những con người ấy, đã sẵn lòng nghe câu chuyện của tôi.
      Họ cũng như bạn, sẽ mau chóng quên tôi đi.

      "Bạn sẽ không nhớ câu chuyện của tôi, bạn chỉ nhớ câu chuyện của bạn."

       Dù sao thì vẫn cảm ơn vì đã dành cho tôi chút thời gian quý báu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro