quà sinh nhật [r18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author's note: nếu bạn thích ChiLuc chíp bông thì dừng lại ở p1 nhé.

“Chúc mừng sinh nhật, Diluc.”

...

“Sao anh không nói gì nữa?” Childe ôm lấy eo anh, đưa một tay lên vuốt ve má anh, nói vài lời tán tỉnh. “Anh có muốn làm gì đó đặc biệt không?”

Bị cậu ghẹo đến ngượng chín mặt, Diluc chỉ đành che mặt lại, cố giấu đi gò má phiếm đỏ của mình, khe khẽ gật đầu.

“Tch- Tùy cậu.”

[...]

Quán bar đã đóng cửa, tắt đèn, trở giường đi ngủ như bao căn nhà khác ở Mondstadt. Thế nhưng ở một căn phòng trên lầu hai, có hai người vẫn chưa ngủ.

Childe ép sát anh lên tường, hôn anh cuồng bạo. Môi hai người áp vào nhau, dây dưa ướt át. Childe cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi mình, khuẩy đảo bên trong khoang miệng nhỏ ấm nóng của anh, lấy lưỡi mình lần mò tìm lưỡi anh, quấn quýt liếm láp. Diluc bị hôn đến đầu óc mông lung, không suy nghĩ thông suốt được thứ gì, rốt cuộc là bị cậu hôn đến trời đất xoay chuyển.

Thành công lu mờ được tâm trí anh, Childe nở một nụ cười thỏa mãn, hoan hoan hỉ hỉ bế anh lên giường. Đè áp anh xuống dưới đệm, cậu mặt đối mặt với anh, và ở tư thế này, cậu có thể nhìn anh được kĩ hơn, ngắm anh được nhiều hơn, và có tủi thân thì cũng hôn anh được ngay tắp lự.

Cậu cởi chiếc gile vest sẫm màu chàm của anh ra, vứt nó xuống sàn, sau đó luồn tay vào trong áo sơ mi của anh, trực tiếp sờ mó thân thể nuột nà ấy. Childe cởi một vài chiếc cúc áo nhỏ, từ đó có thể chạm vào thân thể anh, trực tiếp chạm vào làn da của anh.

Cậu nhìn những vết sẹo trên người Diluc.

Nhiều quá. Cậu cũng có những vết sẹo từ những trận chiến, nhưng chỉ một vài cái ở vai, và ở cánh tay.

Những vết sẹo trên người anh thì khác, nó như thể tập hợp những vết lớn nhỏ từ nhiều trận chiến khác nhau, qua nhiều năm, nhiều tháng. Diluc lại chẳng mấy để tâm, cho rằng có bị thương thì cũng chỉ để lại sẹo, để lại một vài chấn thương nho nhỏ không đáng nói. Anh từ lâu đã quên mất sự tồn tại của tổn thương thể xác là gì.

“Cái này, không đau sao?”

“Không, không đau.” Hồi mới lên da non thì hơi ngứa, nhưng bây giờ thì nó không ảnh hưởng nhiều.

Diluc vẫn thường nói cậu hay ăn nói linh tinh khó hiểu. Ví dụ như lúc này, ngay trước khi họ chuẩn bị ân ái, cậu lại hỏi về những vết sẹo như thế cậu mới thấy chúng lần đầu tiên dù chẳng chỗ nào trên người anh cậu chưa chạm đến. Nhưng cậu ta hỏi thì anh trả lời, vậy thôi.

Đây cũng là một trong những lí do anh ăn mặc rất kín đáo, không để lộ phần da nào trên cơ thể, kể cả đôi bàn tay cũng được đeo găng cẩn thận. Anh không muốn bị thắc mắc về nguồn gốc của những vết sẹo ấy, có thể là người dân trong thành, người của đội kỵ sĩ, hay người mà anh từng gọi hai tiếng “em trai”. Anh không muốn phải dài dòng giải thích, sẽ rất mệt.

Được rồi, anh đã nói vậy thì cậu cũng không lưu tâm nữa.

Cậu lần mò bàn tay xuống một khu vực khác. Diluc vẫn như thường lệ, ngượng quá mà đỏ chín cả hai tai, ngại ngùng đưa tay lên che ngang mặt, tránh ánh nhìn trực tiếp của Childe. Cậu hiển nhiên đã quá quen với điều này, cũng không gỡ bỏ cánh tay của anh xuống, chốc nữa bị thao đến cho không thở được thì anh cũng sẽ tự giác bỏ tay xuống thôi.

Childe yêu một Diluc hay ngượng. Anh là một người thẳng tính, có gì nói đấy, nhưng khi bị bắt nạt quá đà mà không phản kháng được, anh sẽ bốc hơi như một quả cà chua tựa phản ứng nguyên tố giữa thủy và hỏa.

Childe tìm kiếm lọ dung dịch bôi trơn trong hộc tủ đầu giường, đem chất lỏng lành lạnh kia đổ ra lòng bàn tay. Cậu dùng đầu ngón trỏ ấn lên miệng huyệt đỏ hồng, từ tốn nhét một ngón tay vào trong lỗ nhỏ. Hậu huyệt mềm ướt nhận thấy có dị vật đâm vào liền thiếu thốn nuốt lấy ngón tay, ngậm chặt không chịu nhả ra.

“Diluc... Anh thả lỏng chút đã, như vậy tôi mới có thể tiến vào được chứ.”

Trên môi của Childe bỗng xuất hiện một nụ cười ranh mãnh. Cậu đưa thêm một ngón tay nữa vào trong động thịt chật hẹp, tách mở lỗ hậu ra nhằm tìm kiếm đường đi vào rõ hơn. Hai ngón tay luân phiên đâm chọc trong tường thịt, chen chúc mò mẫm vào sâu hơn. Lỗ nhỏ bắt đầu rỉ dâm dịch, cùng dịch bôi trơn phối hợp giúp hai ngón tay của cậu dễ dàng tiến sâu vào nơi nhạy cảm.

Qua nhiều lần làm tình, Childe biết thừa điểm mẫn cảm của Diluc nằm ở đâu, ngón tay chọc ngoáy sâu một chút là tới. Nhưng hôm nay cậu cố tình không đụng đến điểm G mà chỉ sượt qua.

Còn Diluc, anh vẫn đinh ninh rằng cậu vẫn đang chuẩn bị màn dạo đầu như bình thường, không hề hay biết rằng cậu Quan chấp hành kia có ý định không hề tốt. Mãi cho đến khi anh cảm nhận được ngón tay của cậu cứ lặp đi lặp lại trượt qua điểm G kia mà không hề đụng chạm tới nó, anh mới thấy hình như có gì đó hơi sai sai...

Diluc ôm lấy mặt, hai mắt bị phủ hơi sương dục tình, biết rằng ánh mắt của Childe vẫn luôn dõi theo bám trên người anh. Anh nhìn lên trần nhà, tránh đi ánh nhìn của cậu.

Bỗng Childe dừng mọi động tác lại, im lặng như thể tự khiến mình tan biến vào hư vô. Hai ngón tay cũng được rút ra, lỗ hậu đóng đóng mở mở nhớ thương thứ gì đó, cảm thấy vô cùng trống vắng.

“Childe, sao thế? Có chuyện gì vậ—”

Diluc dần hạ tay xuống, vì tính hiếu kì mà cũng cúi đầu xuống tìm kiếm bóng dạng cậu trai tóc cam. Nào ngờ Childe vẫn ngồi ở đó, chỉ nhìn anh và không nói gì. Thấy anh hơi cựa quậy tìm cậu, cậu liền biết con mồi đã cắn câu, lôi cánh tay của anh kéo anh ngồi thẳng dậy.

Diluc giật mình, đôi đồng tử màu đỏ co lại.

“Á..!”

Anh đột ngột bị kéo dậy ngồi lên đùi cậu, mắt hơi nổ đom đóm vì chóng mặt, hai cánh mông tròn trịa nộn thịt đang bị bàn tay ai đó nắn bóp không ngừng.

“Ch-Childe?”

Diluc bối rối gọi tên cậu. Childe không có phản hồi, chỉ có đôi tay cần mẫn vẫn tiếp tục nhào nặn bờ mông đầy đặn đầy hứng thú và cái miệng không an phận ngậm mút lấy một bên đầu vú anh.

Tiếng rên vô thức bật ra khỏi cổ họng Diluc. Cả bên trên và bên dưới đều bị kích thích liên tục, khiến dương vật anh cương cứng, muốn xuất tinh. Childe biết điều đó rõ hơn ai hết, nhưng cậu không dừng lại. Cậu vẫn tiếp tục kích thích anh, ép cho dương vật bên dưới không chịu nổi mà xuất ra dòng tinh dịch trắng đục.

Biết thời cơ đã đến, Childe tách hai bờ mông của anh ra, ấn mở lỗ huyệt, đem dương vật mình đâm vào. Cảm giác ấm nóng có chút ướt át bao trọn lấy quy đầu của cậu, vách thịt nhung nhúc mút lấy dương vật một cách thèm thuồng.

Eo Diluc mỏi nhừ, nhưng bàn tay không an phận của Childe đã tóm chặt lấy mông anh, không cho anh ngã xuống giường. Hai người ở trong tư thế mặt đối mặt, khiến cho tất cả những biểu cảm đáng xấu hổ của anh đều bị phơi bày trước mắt cậu.

“Đồ xấu xa...”

Diluc nức nở, hai tay bấu chặt lấy vai Childe, hông bị đưa lên dập xuống, nhả ra nuốt vào thứ dương vật có kích cỡ không phải của người thường kia. Hậu môn bị ép cho giãn nở kịch liệt, ngậm lấy dương vật mà xuýt xoa đau đớn. Dâm dịch chảy ra bao bọc thân dương vật trong cái ướt át nóng bỏng.

Đột ngột, Childe gỡ bàn tay đang cố định nơi hai cánh mông Diluc, rồi ấn một tay lên vai anh, cậu đẩy anh xuống giường. Diluc mất thăng bằng, ngay lập tức tấm lưng kia rơi xuống đệm, nếu không phải vì đệm và gối mềm mại đỡ lấy, có lẽ anh đã la toáng lên vì đau rồi.

“Ch-Childe-?”

Childe ôm lấy eo anh, dưới thân bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Cậu nắc hông, mỗi cái thúc đều nhắm đến nơi sâu nhất của anh mà đâm chọc, bắt nạt. Điểm mẫn cảm liên tục bị chà sát qua, khoái cảm kì lạ cứ vậy mà đổ xô tới Diluc.

Anh thấp giọng rên rỉ, miệng lùng bùng vài chữ gọi tên cậu, ư ử những từ không rõ, mỗi lần bị thúc đều chỉ nói được vài tiếng ư a.

Tiếng rên của anh như tiếp thêm động lực để khiến cậu thao anh mạnh hơn, cậu được thể thúc sâu dương vật vào sâu bên trong anh, vui sướng nhìn anh rên rỉ một cách dâm dục dưới thân mình. Mái tóc ấy thường ngày được buộc cao sau đầu nay trên giường đã bị xõa ra, vương vãi những sợi tóc màu lửa cháy trên ga giường màu trắng. Childe hài lòng đưa tay xuống vuốt lấy mái tóc của anh.

Đôi mắt anh mơ hồ quan sát động tác khó hiểu của cậu, tay anh đưa lên muốn gỡ tay cậu ra khỏi mái tóc của mình. Cậu thấy thái độ anh hơi có chút bướng bỉnh, tăng tốc độ nắc hông dưới thân, tiện thể để dương vật cậu ngày càng vào xâm chiếm bên trong anh nhiều hơn.

Childe chính là người làm chủ cuộc chơi. Diluc hình như đã bị dương vật của cậu nắm quyền điều khiển những đợt khoái cảm, khiến cho đầu óc anh dần mất tỉnh táo.

“Childe, chậm lại, chậm... đau-”

“Chậm lại thì sao có thể thỏa mãn anh chứ?”

Cậu khẽ cười, nụ cười ranh mãnh của cậu đã báo hiệu cho Diluc biết rằng cậu lại có những âm mưu không ổn. Childe quả thật đã chậm lại, bên dưới không còn tốc độ nhanh như vậy nữa, chỉ có rút ra gần hết rồi lại đâm vào. Nhưng những cái thúc kia cũng lỏng lẻo lắm, không chạm tới được điểm sướng của anh, cứ như thể cậu đang cố tình vậy.

Đại khái là nó tựa như cái khoái cảm nửa vời không tới, rất khó chịu.

Đây là kiểu tra tấn gì vậy?

Diluc hiển nhiên không chịu nổi, vặn vẹo, lắc lư eo, bản thân còn hùa theo nhịp thúc của cậu mà càng đưa dương vật cậu lún sâu thêm một chút nữa.

Anh chỉ cảm thấy thế này là không đủ. Rõ ràng là không thể nào đủ. Chắc chắn Childe cũng biết điều đó, nhưng cậu đang cố tình làm như vậy mà.

Tốc độ vừa phải như vậy cũng khiến anh dễ thở hơn một chút, nhưng so với những khoái cảm dồn dập ban nãy, kiểu làm tình này chính là một màn tra tấn đặc biệt. Những khoái cảm cậu mang tới cho anh giờ đã bay biến hết, cảm giác có hơi hụt hẫng và thiếu vắng.

“Childe...cậu...”

“Vâng?”

Nước từ đôi mắt màu biển và hơi ấm từ đôi ngươi màu lửa quện vào nhau, tạo nên hơi sương ám muội dục tình bao phủ cả căn phòng. Ánh mắt của cậu luôn khiến anh cảm thấy yên bình đến kì lạ, như một đại dương mênh mông xa thẳm mà nước lại lặng tĩnh không gợn sóng. Khác với đôi ngươi của anh, luôn dạt dào chuyển động như những đốm lửa đỏ loang.

Diluc thường bị ánh mắt này chi phối. Anh không thích điều đó, nhưng đồng thời cũng thật yêu.

“Nh-nhanh lên một chút... Thế này, không đủ...”

“Thế nào? Tôi nói không sai mà đúng chứ, tốc độ chậm chạp này làm sao thỏa mãn nổi anh.”

Childe cười ranh mãnh, hai tay bóp lấy mông anh mà nhào nặn, thi thoảng còn rất tàn nhẫn vỗ bôm bốp lên nó.

Rõ ràng đều là âm mưu của cậu...! Diluc giận dỗi nghĩ, sau hôm nay nhất định phải cạch mặt Childe vài tuần.

Với một niềm thỏa mãn rất hài lòng, cậu thúc vào bên trong anh, một tay cậu đưa xuống hạ thể bán cương bị hắt hủi nãy giờ của anh mà vuốt ve, không lâu sau đã thành công khiến nó cương cứng trở lại. Anh mím môi, rên ư ử trong họng, không rõ là vì thấy không đủ hay sao mà tự đưa tay lên an ủi đầu ngực mình.

Bị cậu Quan chấp hành này chiều hư rồi...

Childe nhìn hành động đó trong vô thức của anh, lại nghĩ anh thế mà thật dâm đãng, cứ như đang cố quyến rũ cậu đụ anh mạnh hơn vậy. Yêu nghiệt như này có là thần linh cũng không cưỡng nổi thôi.

“Núm vú anh cô đơn lắm sao?”

“Ư-ưm...hưm... hyaaaa”

Diluc người lâng lâng còn chưa nghe rõ câu hỏi của Childe, gật gật đầu cho qua, thế mà liền bị Childe ngắt đầu vú một cái rõ đau. Núm vú đỏ hồng bị tác động mạnh liền cứng lên, theo biên độ cong người của chủ nhân nó mà càng sát lại gần miệng tên cầm thú nào đó.

Món quà trời ban đương nhiên không thể bỏ lỡ, Childe há miệng ngậm lấy đầu vú anh. Không chỉ dùng lưỡi liếm láp núm vú, Childe còn dùng răng cắn lấy đầu ngực anh, khiến Diluc giật mình ré lên một tiếng.

“Cậu...đồ tồi tệ... Đ-đừng cắn-!”

“Không phải ngực ai đó mới nãy rất cô đơn sao? Tôi giúp anh thỏa mãn cả trên lẫn dưới còn gì, đáng lẽ tôi phải được khen chứ.”

Childe bĩu môi, giận dỗi như một đứa trẻ. Ngoài mặt thì làm nũng với Diluc, đòi anh bồi thường một nụ hôn, nhưng dưới thân thì vẫn không ngừng dày vò lỗ hậu nhỏ bé. Diluc không chịu, nói cậu mới là người sai trước, ai thèm hôn cậu chứ. Thế là Childe liền trút giận lên tấm thân đáng thương của anh - tấm thân rải rác đầy những dấu hôn và vết cắn do ai đó để lại.

Bị kích thích từ nhiều phía khiến dương vật cương cứng nãy giờ của Diluc trướng phát đau, tựa hồ muốn bắn. Childe cười nham hiểm biết thừa Diluc đang đến giai đoạn cao trào liền dùng tay chặn lỗ niệu đạo của anh lại.

“...Cậu-!?”

“Anh bắn trước em một lần rồi, chờ tí đi, hai ta cùng xuất.”

Diluc thống khổ nhìn Childe, với một hi vọng nhỏ nhoi nào đó mong cậu sẽ rủ lòng thương mà tha cho thằng nhỏ tội nghiệp của anh, nhưng không, làm gì có chuyện đó. Cậu vẫn giữ nguyên tốc độ nắc hông, con cu vẫn cần mẫn rút ra đâm vào trong lỗ hậu. Lỗ nhỏ rỉ dâm dịch ướt cả một mảng đùi trong và ga giường.

“C-Childe, để anh ra... làm ơn, anh không chịu nổi.”

“Nói hai tiếng ‘em yêu’ đi, em liền cho anh xuất.”

Xấu hổ xen lẫn bối rối, Diluc đang khó hiểu vô cùng vì anh chưa bao giờ gọi Childe là ‘em yêu’ cả, kể cả trong lúc say. Childe cũng chưa bao giờ đòi hỏi anh phải gọi cậu bằng danh xưng gì đặc biệt, nên cả hai cứ ‘anh-anh-tôi’ ‘tôi-cậu’ bình thường vậy thôi.

Thế mà hôm nay Childe lại lên cơn.

Nhưng rõ ràng là cậu biết Diluc không chịu nổi nữa, ra cho anh một yêu cầu khó xử, rốt cuộc là để xem ở tình huống này thì Diluc sẽ chọn cái gì.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán.

Chất giọng nỉ non kèm theo tiếng khóc nức nở của Diluc vang lên, lí nhí kêu mấy chữ:

“Childe...em... y..yêu...”

“Gọi to lên đi, anh nói nhỏ như vậy em không nghe thấy gì cả.”

Cứ phải bắt nạt tôi thì cậu mới chịu được à?

Diluc cay đắng nghĩ, nhưng lại không thể bỏ mặc thằng nhỏ đang cương cứng đến đau bị chèn ép dưới kia. Thôi thì...

“Em yêu... Childe..làm ơn...”

Trên môi cậu xuất hiện một nụ cười thỏa mãn. Cậu thích nhất là những lúc Diluc thế này, vô lực ngoan ngoãn nằm dưới thân cậu, bị cậu chèn ép mà khóc lóc thực hiện các yêu cầu quá đáng.

Childe trả lại tự do cho lỗ tiểu của anh, từ đó cũng đồng thời để anh phóng thích lượng tinh dịch trắng đục hơi loãng. Tinh dịch nhớp nháp dính lên bụng anh, chảy lên từng múi cơ săn chắc. Cùng lúc đó, Childe cũng xuất ra, chất lỏng đặc sệt màu trắng lấp đầy chỗ trống trong tiểu huyệt, không đủ chỗ chứa còn rớt ra ngoài dính lên mép đùi non trắng.

Trong chưa đến một tiếng, Childe đã khiến Diluc xuất những hai lần. Người anh mỏi rã rời nằm phịch lên giường, không buồn động đậy, mặc kệ cậu vẫn tiếp tục cày cấy trên người anh, tâm thế sẵn sàng bước vào hiệp chơi thứ hai.

Diluc bỗng thấy thứ kia trong huyệt động của mình lại dần to lên, hốt hoàng quay ra nhìn cậu:

“C-Cậu có thôi đi không?! Sáng mai tôi có việc cần bàn giao với đối tác đấy—”

“Hôm nay là sinh nhật anh cơ mà, và còn tận sáu tiếng lận cho đến khi trời sáng.”

“Đồ cầm thú mùa động dục...”

Với một châm ngôn rằng “mặc xác cậu làm gì thì làm”, Diluc quyết định không đấu khẩu với cậu nữa, chỉ mắng cậu một câu nhỏ. Tên này có nói gì thì cũng sẽ như vậy thôi...

“Vậy à? Cảm ơn vì bữa ăn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiluc