sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần nửa đêm, hầu hết thành Mondstadt đã đi ngủ. Những chiếc cối xay gió lớn trong thành đã ngừng quay, bởi đêm nay là một đêm tĩnh lặng không có gió. Quán Quà tặng của Thiên sứ vẫn chưa đóng cửa, vẫn còn một vài ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ cửa sổ của quán.

"Ông chủ Tửu trang hôm nay lại ở lại quán sao? Nửa đêm rồi, người vẫn chưa về nhà?"

Một giọng nói vang lên sau âm thanh /cạch/ của cái đóng cửa vừa rồi, một chất giọng ấm ấm, trầm thấp, nhỏ đủ để mình anh và cậu nghe thấy. Mái tóc màu quýt bù xù và đôi mắt chứa đựng cả đại dương sâu thẳm của cậu nổi bật, và thật dễ để nhận ra cậu là ai. Hình như hôm nay cậu không đeo chiếc mặt nạ màu đỏ sẫm trên đầu nữa, trang phục cũng đơn giản hơn mọi ngày.

Diluc nhìn cậu, có chút nhíu mày.

"... Tôi nên hỏi cậu mới phải. Một Quan chấp hành như cậu đang làm gì ở Mondstadt?"

Childe cười khì, bước đến bên quầy pha chế. Cậu gọi một ly rượu bồ công anh, tranh thủ chọc ghẹo anh một lát. Da mặt của Diluc tương đối mỏng, lần nào bị cậu trêu xong mặt cũng đỏ ửng, phải mất một lúc sau mới bình thường trở lại.

Được ở gần Diluc như vậy có thể nhìn được anh rõ hơn, tiếp xúc với anh nhiều hơn.

"Tôi tưởng anh biết rõ điều đó hơn ai khác chứ."

Diluc chặc lưỡi. Phải, anh biết cậu là ai và cậu đang làm gì ở đây, hôm nay cậu không đến quán Quà tặng của Thiên sứ vì nhiệm vụ hay công việc, mà là vì mục đích cá nhân. Nói cách khác, cậu đến đây với tư cách là Ajax chứ không phải Tartaglia.

Một năm và sáu tháng về trước, Childe đã ngỏ lời bày tỏ tình cảm với Diluc, khi họ biết nhau đã khoảng hai năm đổ lại đây. Lần đầu tiên gặp mặt có thể không mấy vui vẻ, không kể đến ác cảm sâu sắc mà Diluc dành cho tổ chức nào đó đến từ Snezhnaya, thật khó để nói hai người có thể trở thành bạn bè chứ đừng nhắc đến chuyện bạn đời.

Vậy nên thật bất ngờ thay khi Diluc đã chấp nhận lời tỏ tình ấy. Chính người bày tỏ tình cảm cũng không ngờ đến tình huống này, còn ngỡ đây không phải là anh, không phải là một Diluc cứng nhắc nào đó.

Hai người đã là người yêu được hơn một năm rồi.

Diluc cũng đã quen với việc Childe hay bất thình lình xuất hiện sau lưng anh, hỗ trợ anh với những tên pháp sư Vực sâu Hỏa khi anh thực hiện công việc của anh mỗi đêm: bảo vệ thành Mondstadt khỏi những ma vật có ý định xấu với thành phố mang tên tự do.

Và giờ thì cậu xuất hiện ở đây, đòi một ly rượu bồ công anh, còn mè nheo đòi bồi thường tổn thất tinh thần bằng một nụ hôn từ ông chủ Tửu trang nữa. Không biết cậu bị tổn thất cái gì, chỉ biết cậu đang rất phiền phức mà thôi.

"Gì chứ, không được gặp anh trong hai tháng là cả một tổn thất năng nề đó." - Childe bĩu môi, hờn dỗi trả lời khi Diluc hỏi. "Hai tháng qua anh đã ở đâu vậy, tôi đến mấy chỗ tôi và anh thường gặp cũng không tìm được anh."

"Tôi ở nhà." Diluc vừa pha xong ly rượu bồ công anh mà Childe gọi, đặt nó xuống trước mặt cậu, khuôn mặt vẫn không đổi sắc.

"Nói điêu không ngượng mồm." Childe nhận lấy ly rượu của mình, hí hửng vì đây là ly rượu anh tự tay pha cho cậu. "Anh hùng bóng đêm đây lại ở nhà những hai tháng mà không quan tâm đến an ninh thành Mondstadt ư? Anh thà bảo tôi yếu hơn nhà lữ hành còn đáng tin hơn đấy."

Nhà lữ hành - đang ở Dịch trạm Lữ Khách gần sa mạc, cách Mondstadt hàng chục cây số - bị hắt hơi sổ mũi dù thời tiết ở Sumeru quá nóng để bị cảm lạnh.

"Ừ đấy, tôi không ở nhà. Tôi đã có chút việc với ngành rượu của Sumeru, vậy nên tôi đã qua cảng Ormos gặp mặt một vài thương nhân bên đó."

"Vậy à..."

Childe gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện. Cũng dễ hiểu khi ông chủ Tửu trang lại bận đến vậy, nắm trong tay một nửa ngành rượu Mondstadt, Diluc sẽ phải tính toán cẩn thận đến từng con số, từng sổ sách. Anh cũng là một người kỉ luật, nghiêm khắc với bản thân, không cho phép mình được nghỉ ngơi, chứ đừng kể đến là hài lòng với những gì bản thân đang có.

Hơi khác với cậu. Là một Quan chấp hành đã hoàn thành (thật ra là không) nhiệm vụ của mình tại Liyue, hiện tại Childe chỉ còn các công việc bàn giấy ở Ngân hàng Bắc Quốc. Không đến nỗi bận bù đầu, nhưng cũng gần như không có thời gian để rỗi hơi ngồi nghĩ về anh.

Cho nên khi cậu thường xuyên tìm đến Mondstadt để gặp Diluc, hầu hết là vào buổi đêm, điều đó đồng nghĩa với việc cậu không có thời gian để ngủ.

Một ngày cậu ngủ chưa đến bốn tiếng, vô cùng hại đến sức khỏe. Một lần Diluc nhắc đến chuyện này, cậu liền độp lại, "Anh cũng có ngủ đâu! Tôi mà đi ngủ thì ngài Anh hùng bóng đêm cũng sẽ hành động một mình thôi."

Quả thật cậu nói không sai, anh cãi không lại, thành ra hai người cũng không đề cập đến chuyện họ ngủ có đủ hay không nữa. Điều này hại sức khỏe của cả hai, đồ cứng đầu.

"Rượu ở Snezhnaya chắc nặng hơn thế này nhiều, có phải không?" - Anh đứng bên quầy pha chế, lau một chiếc ly trong suốt, lau đến nỗi nó sáng bóng lên rồi anh mới cất nó đi.

"Thì là như vậy. Ly rượu này đối với tôi chẳng khác gì nước ngọt." - Childe còn không buồn phủ nhận, bởi Diluc nói đúng. Ngón tay cậu nghịch chân ly rượu, gõ gõ lên mặt bàn, đôi mắt xa xăm nhìn thẳng vào mắt anh. "Thế nhưng... tôi vẫn thích nó, vì bằng một cách nào đó, nó mang đậm một vị rất Mondstadt."

"Nhiều khi cậu ăn nói khó hiểu thật." Diluc cảm thán, nhưng chẳng rõ là khen hay mỉa mai.

"Do giọng nặng tiếng Snezhnaya sao?"

Childe lại cười.

Trong mắt cấp dưới, Quan chấp hành Tartaglia là một kẻ đáng gờm. Trẻ tuổi, trông như chỉ mới đôi mươi, nhưng cậu đã có năng lực hơn người, con mắt tinh tường và khả năng chiến đấu ít ai so kịp. Trong công việc, cậu thận trọng và nghiêm khắc với cấp dưới, vì chỉ một lỗi sai thôi cũng có thể khiến dãy hoạt động của Ngân hàng Bắc Quốc đứt gãy.

Vì thế nên trước cấp dưới và đồng nghiệp cũng như với người ngoài, cậu ít khi cười. Có chăng cũng chỉ là nụ cười xã giao, cười nói cho qua câu chuyện chứ không thật sự cảm thấy vui vẻ.

Ở bên cạnh Diluc thì khác. Cậu cảm thấy có một chút yên bình, một chút tương tư nhỏ nhẹ, một chút hạnh phúc lâng lâng khi được ở bên người mình yêu.

"Chắc cậu không lặn lội đường xá chỉ để đến đây uống một ly rượu (nước ngọt) đâu nhỉ."

Diluc đứng bên quầy pha chế, nhìn cậu, hỏi. Childe cũng rất tự nhiên, trả lời anh:

"Hôm nay là ngày đặc biệt mà, phải không?"

Cậu uống cạn ly rượu bồ công anh, sau đó rất từ tốn, cậu đặt chiếc ly xuống bàn. Hai mắt cậu không nhìn anh nữa, hơi cụp xuống, liếc về phía góc tường - nơi một chiếc đồng hồ treo tường cũ kỉ nằm ở đó, lẻ loi.

"Ngày đặc biệt?"

"Qua nửa đêm rồi, bây giờ đã sang ngày mới. 30 tháng 4, anh có nhớ là ngày gì không?"

Childe quay người, tiến lại gần anh, khoảng cách giữa họ chỉ cách một quầy pha chế. Diluc nghe vậy, liền ngớ người ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại, ồ, thì ra là sinh nhật mình. Childe đến đây nói mấy lời bâng khuâng, chỉ để chắc rằng cậu sẽ là người đầu tiên cùng anh mừng sinh nhật. Hình như năm ngoái cũng vậy, nhưng đó là khi anh tình cờ có việc ở bên Liyue, lại cũng rất tình cờ gặp được cậu trước Tân Nguyệt Hiên đêm ngày 29.

Diluc tửu lượng không cao cũng không thấp, nhưng so với Childe thì rõ là không bằng. Hơn nữa, anh cũng không thích rượu. Nhưng vì cậu là ngoại lệ, anh đặc cách cho bản thân một hôm cầm chung rượu lên uống. Rượu Liyue đương nhiên có chất của Liyue, có hơi thoang thoảng của nghê thường hồng hồng đo đỏ hoặc lưu ly nhạt màu xanh, anh không rõ.

Uống ba ly liền gục, không bất ngờ.

Childe cảm thán, sao một người ghét rượu như vậy lại làm chủ ngành rượu Mondstadt nhỉ. Câu trả lời khá hiển nhiên, nhưng một người phóng khoáng như Childe không hiểu được tính cố chấp của Diluc, mà hình như cậu cũng không muốn hiểu.

Được ở bên cạnh anh là đủ tốt rồi.

Cho đến khi anh tự nói, tự tâm sự với cậu, còn không, cậu cũng sẽ không đòi hỏi anh phải nói thứ gì, và dù cậu biết anh là một người hay giấu kín cảm xúc của bản thân.

Ngược lại, cậu sẽ nói cho anh nhiều thứ về mình hơn, cậu sẽ kể về Snezhnaya, Snezhnaya vào mùa xuân, hoặc về Liyue - nơi mà cậu đang công tác mấy năm trời. Cậu cũng sẽ kể cho anh về gia đình mình, về những đứa em đáng yêu hiểu chuyện, những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, về người cha già và người mẹ tần tảo đáng kính.

Cậu muốn thổ lộ với anh nhiều hơn, muốn chia sẻ cho anh nhiều thứ, để anh biết rằng, cậu thật sự tin tưởng anh, đặt nỗi niềm cá nhân để nói ra cùng anh, để anh biết rằng, cậu yêu anh nhiều đến chừng nào.

Childe không biết vì sao mình lại tương tư Diluc. Có phải từ lần đầu họ gặp nhau, ở Ngân hàng Bắc Quốc, rồi đến khi kéo nhau ra tận Hoàng Kim Ốc, hay là từ lần đầu tiên cậu đến Mondstadt, ngỡ ngỡ ngàng ngàng xui xẻo thế nào gặp trúng người ghét Fatui nhất Mondstadt đầu tiên.

Nhưng không vì thế mà mối quan hệ giữa hai người trở nên tệ. Thay vào đó, họ dần hiểu nhau hơn, có một chút đồng cảm, để rồi Childe đã thầm thương anh từ lúc nào không biết. Childe chưa từng yêu, rõ ràng là không hiểu cảm xúc nhớ nhớ thương thương một người là gì. Chỉ biết cậu hay nghĩ vu vơ về một mái tóc đỏ như màu mặt trời hoàng hôn, về một đôi ngươi như lửa cháy, về một người con trai mạnh mẽ không cần ai bảo vệ.

Về sau mới biết, cảm xúc đó là yêu.

Biết rồi liền lạch cà lạch cạch chạy tới Mondstadt tỏ tình.

Cậu thật ra còn chuẩn bị tinh thần để bị từ chối, nhưng nào ngờ kết quả còn hơn cả mong đợi. Giờ đây cậu có thể gọi anh một tiếng 'anh yêu', thậm chí còn có những hành động thân mật. Miễn không đi quá đà và không quá lộ liễu ở nơi đông người là được.

Vậy nên dòng suy nghĩ của Childe lại mơn man về một buổi trưa hè đầy nắng trên Phong Khởi Địa, khi hai người họ lần đầu tiên hẹn hò. Nắng vẫn trải dài trên thảm cỏ xanh mướt, nhưng không còn quá đỗi gay gắt nữa. Gió cũng vi vu lướt qua tóc hai người.

Cậu vẫn còn nhớ rõ, khi đó hai người vừa ăn xong bữa trưa, Diluc thiu thiu chợp mắt, quay đi quay lại không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Bên ngoài, Diluc luôn mang một vẻ khó gần thận trọng đến đáng ghét (không biết nữa) ; nhưng khi ngủ, sự thận trọng ấy bị giảm đi đến một nửa. Cậu không biết đây có phải là một loại đặc ân hay không, vì Diluc trông không giống một người thiếu cẩn thận, nhưng có vẻ điều này đồng nghĩa với việc anh đặt niềm tin ở nơi cậu.

Da Diluc trắng. Trắng hơn cậu, dễ đem lại cho người ta cảm giác như anh là một vị công tử bột, đem ra ngoài không lâu liền có thể bị cháy nắng. Cậu cũng vậy thôi, chỉ muốn nâng niu anh từng giây từng phút, như thể sợ lỡ tay một chút là đánh rơi vỡ anh.

Tóc Diluc mềm mềm. Đỏ, bông xù, khi buộc cao lên nhất định sẽ rất đẹp. Nếu lúc đó Diluc mặc một chiếc sơ mi tối màu và một chiếc gile màu trắng, nhất định lại càng đẹp hơn nữa. Hoặc là nếu anh xõa tóc xuống ngang lưng, cũng sẽ rất quyến rũ. Childe không để tóc dài (và không muốn) nên cậu thích nghịch tóc anh yêu của mình vô cùng.

Cậu yêu Diluc.

Yêu mái tóc đỏ bồng bềnh của anh.

Yêu đôi mắt màu lửa như viên pha lê hồng bích ấy.

Yêu đôi tay chai sần vì cầm kiếm chiến đấu qua bao năm.

Yêu cách anh đối xử với cậu thật dịu dàng.

Những tưởng thời gian có thể ngừng lại thì tốt biết mấy, cậu sẽ trân trọng được những khoảnh khắc cậu ở bên anh nhiều hơn. Dẫu vậy, Childe vẫn sẽ tự nhủ với bản thân, phải khắc ghi thật sâu những khoảnh khắc kia, vì ai biết được, sau này những kí ức đó còn có thể hay không lấy lại một lần nữa?

"Chúc mừng sinh nhật, Diluc."

author's note: nếu bạn thích ChiLuc chíp bông thì dừng lại ở p1 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiluc