2.Tỷ tỷ ca ca 🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mượn đôi lời của Diệp Lạc Vô Tâm)
Có hai người mà ngay khi vừa hoá thân, hồ ly nhỏ muốn thấy họ ngay lập tức.
Nó chạy đến chỗ Bảo Vy tỷ tỷ, háo hức khoe dung mạo mới của mình. Tỷ ấy thực ra là con hồ ly tím, tu luyện đã được hai nghìn năm. Mọi người đều nói, Bảo Vy bị nhiễm độc của ma giới nên lông mới có màu sắc xui xẻo này. Nhưng mà, rõ ràng tâm hồn tỷ ấy vẫn rất tốt bụng, rất mạnh mẽ, không dính mùi yêu ma. Cớ gì chúng tiên cùng trang lứa vẫn bài xích, vẫn xa lánh Bảo Vy như vậy ?
"Cáo nhỏ, muội đến rồi sao? "
Đã mặc một bộ y phục mỏng màu tím nhạt có thể nhìn xuyên thấu, vậy mà Bảo Vy còn chẳng chịu mặc cho chỉnh tề, một bên vai trần khiến người ta mê mẩn. Lớp trang điểm đậm khiến gương mặt xinh đẹp của tỷ càng sắc sảo, yêu kiều vạn phần.
Bảo Vy ngồi bên dòng suối nhỏ, đôi môi đỏ mỉm cười, một nụ cười đầy yêu mị. Hai chân khẽ đong đưa khiến làn nước trong vắt bắn tung toé, một số thì rơi lên bộ y phục bằng sa mỏng, còn một số lại rơi trên mái tóc tỷ.
Nhìn thấy cáo nhỏ, Bảo Vy bất ngờ lắm. Thì ra, một hồ ly vướng vào tiên khí lại mang một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng đến vậy.
- Cáo nhỏ, muội quả thật có nhan sắc khuynh thành. Aizz, Dương Thành đến khi nào mới dứt mộng tương tư đây...
- Tỷ tỷ, tỷ đừng chọc nghẹo ta!
Cáo nhỏ cười khúc khích, nhưng cũng nghĩ đến chuyện nên nhanh chóng đến gặp Dương Thành. Từ trước đến giờ, ngoài tỷ tỷ của ta, chỉ có huynh ấy luôn bảo vệ cáo nhỏ. Dương Thành là hổ tinh, nhưng thực chất thuộc dòng dõi Tiên tộc, là loài hổ cao quý mang sức mạnh của một vị thần. Dương Thành khác hẳn với những kẻ đầy sức mạnh khác, huynh không để tâm chuyện danh lợi, song lại trót yêu say đắm cáo nhỏ.
Một ngàn năm qua, sức mạnh của Dương Thành đã nhiều lúc đủ để chiếm lĩnh cả giang sơn Đại Việt, nhưng huynh chỉ âm thầm nơi khe núi nhỏ ấy, bảo vệ người mình yêu, mê mẩn sắc trắng tinh khiết của nàng.
- Ca ca, ca ca, nhìn muội xem có đáng yêu không ?
Dương Thành ngẩn người hồi lâu. Dường như chàng đã bị dáng vẻ ấy mê hoặc đến mất hồn mất vía. Giữa tầng tầng lớp lớp những dãy núi điệp trùng, giữa quang cảnh núi xanh nước biếc vô tận, một người thiếu nữ trong sáng, thuần khiết như mây trời đang đứng trước mặt chàng, mỉm cười tinh nghịch. Phải đến một hồi lâu sau nữa, khi nàng nói chuyện, lay chàng thật mạnh, Dương Thành mới nhận ra chàng không phải đang ở trong một giấc mơ.
- Cáo nhỏ, là em sao ?
Câu hỏi ngu ngốc của Dương Thành làm Bảo Vy bên cạnh bất giác bật cười, bởi cáo nhỏ đã vừa nói điều này rất nhiều lần. Khuôn mặt huynh đỏ bừng thẹn thùng. Đứng trước nàng, ta không thể kìm chế cảm xúc được. Bao phép thuật mạnh nhất Dương Thành đều chạm được dễ dàng đến thế; nhưng biết khi nào mới có thể chạm đến trái tim nàng đây ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro