Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch ngồi ở trong phòng làm việc, tay trái cầm USB, tay phải chống cằm, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào máy tính.

"Tiểu Nhất, Châu Châu nhờ mẹ đưa cái này cho con". Buổi sáng lúc vừa ăn điểm tâm xong, chuẩn bị đi ra ngoài, Tiêu Nhàn Ninh đã đưa nó cho cô.

Nhận lấy USB, trái tim bắt đầu đập nhanh, sau khi Vương Dịch đi tới phòng làm việc thì vẫn luôn do dự có nên mở ra xem hay không.

Dù sao sáng nay cũng không có chuyện gì quan trọng cần phải giải quyết, thôi, xem luôn.

Do dự nửa ngày mới quyết định xem nội dung trong USB, Vương Dịch nhanh chóng cắm USB vào máy tính, sau đó ngã lưng dựa vào ghế rồi cầm chuột chờ.

Bộ dáng này, giống như bé ngoan đang chờ lão sư phát bài thi.

Sau khi USB được kết nối, Vương Dịch ôm tâm trạng kích động mở ra, rồi mở to hai mắt nhìn một hàng video xuất hiện liên tục.

Video? Nhìn số thứ tự được viết ở trên video, mở cái thứ nhất ra, vừa mở ra thì liền thấy một đàn bồ câu trắng, tiếp theo là dòng người, ống kính di chuyển qua lại để quay phong cảnh xung quanh...

"Tướng công ngốc, chị mới vừa xuống máy bay". Giọng nói của Châu Thi Vũ đột nhiên xuất hiện trong video, Vương Dịch vội mở to hai mắt để tìm thân ảnh của nàng.

"Tướng công đần, chị đang quay video, em không nhìn thấy chị được đâu". Dường như đã sớm đoán được Vương Dịch sẽ làm gì, trong giọng nói của Châu Thi Vũ còn mang theo tiếng cười khẽ, "Ở đây là chỗ chị xuống máy bay, hì hì.... Bây giờ chị phải kiếm xe đi tới đại học Munich, cho em xem phong cảnh ở đây nè".

Vương Dịch gục xuống bàn, nghe giọng nói của Châu Thi Vũ và nhìn phong cảnh ở Munich qua video, trên mặt là nụ cười ngốc nghếch.

Kỷ Ngưng gõ cửa nhiều lần nhưng không có nghe được âm thanh ở bên trong, không khỏi nhíu mày lại, liền mở cửa vào xem Vương Dịch.

"Vương Dịch?". Vừa bước vào, nàng nhìn thấy cái người đáng lẽ đang ngồi nghiêm chỉnh làm việc, lại nằm gục xuống bàn, thì càng lo lắng hơn, nhanh chóng đi tới, "Có phải bị đau bụng không vậy? Hay là chóng mặt? Cậu rất khó chịu sao?".

"Tớ...". Vương Dịch sửng sốt, sau đó ngồi thẳng người dậy, liếc nhìn cửa phòng làm việc muốn hỏi nàng tại sao lại đi vào khi cô chưa đồng ý, rồi lại cảm thấy áy náy với Kỷ Ngưng nên không có nói ra, cuối cùng chỉ lạnh nhạt nói, "Không có gì, tớ không sao".

Kỷ Ngưng thấy động tác nhìn về phía cánh cửa của cô, trong lòng không khỏi lạnh đi, miễn cưỡng cười nói, "Tớ ở ngoài gõ cửa tới mấy lần cũng không có động tĩnh, tớ sợ cậu có chuyện...".

"Vậy sao, tớ không sao". Gõ cửa tới mấy lần? Đúng rồi, là cô quá trầm mê vào video nương tử gửi cho cô.

"Tướng công ngốc, quảng trường này thật đẹp, sau này em nhớ cùng đi với chị nha".

Bởi vì Kỷ Ngưng đột ngột tiến vào, hơn nữa tất cả sự chú ý của cô đều đặt ở trong video, cho nên Vương Dịch vẫn chưa có tắt video, cũng không có ấn tạm dừng, vì vậy, giọng nói của Châu Thi Vũ phát ra từ trong máy tính, làm cho sắc mặt của Kỷ Ngưng càng thêm ảm đạm.

Thì ra là vậy, Vương Dịch thất thần, là vì thứ đang ở trong máy tính sao?.

Vương Dịch luống cuống nhấn tạm dừng, sau đó xấu hổ nói với Kỷ Ngưng, "Cái này... Cậu có chuyện gì không?".

"À... Ông chủ của công ty Tức Hợp muốn gặp cậu".

"Sao?". Nhướng mày, Vương Dịch nói, "Nói với ông ta, tớ có việc đi ra ngoài rồi".

"Như vậy có được không?". Kỷ Ngưng có hơi lo lắng nói, "Người đó là bạn của ba cậu...".

"Để ông ta cút đi". Vương Dịch lạnh mặt, "Bạn cái gì mà bạn, ở trên thương trường không cần loại tình cảm này, hàng của ông ta không đủ tiêu chuẩn, chúng ta không thể hợp tác với ông ta được".

Bạn của ba? Là bạn của Miêu Vân Vân thì có... Không phải cô làm khó dễ bạn của Miêu Vân Vân, mà là hàng của công ty người kia thật sự rất tệ, cô không có lý do gì phải vì mấy cái nhân tình nhàm chán đó mà làm hỏng uy tín của công ty mình.

Huống chi... Vương Dịch ngẩng đầu nhìn Kỷ Ngưng gật đầu rồi đi ra ngoài, trong ánh mắt đều là áy náy và kiên quyết.

Cô tổn thương Kỷ Ngưng, không thể ở bên Kỷ Ngưng, nhưng mà... Cô phải bảo vệ Kỷ Ngưng thật tốt.

Nhớ tới ông chủ Lý của công ty Tức Hợp kia, mỗi lần nhìn thấy Kỷ Ngưng là liền lộ ra bộ mặt mê gái, còn lớn mật ám chỉ với cô muốn Kỷ Ngưng cùng hắn làm việc kia, Vương Dịch liền nổi giận.

Mẹ nó, rác rưởi! Trề môi khinh thường, Vương Dịch lại nhìn vào màn hình máy tính lần nữa, liền nở nụ cười ấm áp, nhấn vào video tiếp tục xem.

Nguyên một buổi sáng cô đều ngồi xem video của Châu Thi Vũ.

Video vừa mới tới Munich, video giới thiệu đại học Munich, video cho cô xem nhà của nàng ở Munich, video lén lút quay bộ dáng giảng bài của các giáo sư, video lần đầu đi dạo phố, video lần đầu đi ra ngoài tản bộ vào buổi tối...

Vương Dịch xem tất cả video của Châu Thi Vũ, trên mặt vẫn luôn mỉm cười.

"Nè, tướng công ngốc, mẹ chồng quay về thăm em, chị nhờ bà giúp chị mang tất cả video đưa cho em, em phải ngoan đó. Mẹ chồng rất yêu em, hơn nữa bà cũng không phản đối chúng ta ở bên nhau. Hì hì, mẹ chồng thật sự rất tốt. Em không được trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không lúc chị về chị sẽ phạt em".

Video cuối cùng, Châu Thi Vũ đứng ở trước ống kính, nghịch ngợm cười nói nguyên một đoạn dài, khi nói từ mẹ chồng thì vẻ mặt nàng vô cùng tự nhiên.

Vương Dịch không khỏi bật cười, gãi đầu, giống như Châu Thi Vũ có thể nhìn thấy mình, cũng không khỏi nói, "Em với mẹ đã hòa thuận rồi, cảm ơn nương tử.... Còn có, em không có trêu hoa ghẹo nguyệt, thật đó".

Những video này, đều hiện ra cuộc sống hàng ngày của Châu Thi Vũ, mặc dù lịch trình vẫn chật kín như trước, nhưng hầu hết đều là tập trung vào việc học.

Châu Thi Vũ trái ngược với ngày trước, mỗi ngày chỉ có đi học, đi tới thư viện đọc sách, đi siêu thị mua đồ cần dùng, rồi đi về phòng của mình. Trên cơ bản, không có tiếp xúc qua với ai.

Trong đầu nhớ lại lời nói của Châu Thi Vũ ở trong video nào đó, nụ cười của Vương Dịch càng thêm rực rỡ.

"Học theo tướng công, làm người phải khiêm tốn, hì hì...". Nương tử ngốc...Mang theo tâm trạng cảm động tắt video đi, Vương Dịch lại si ngốc cười, sau đó định bắt đầu làm việc, thì vô tình liếc nhìn icon Du kiếm giang hồ trên màn hình máy tính, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên.

Mấy ngày nữa mẹ cô lại phải về Đức rồi, cô có thể nhờ mẹ cô mang đồ qua cho nương tử được không?.

"Reng reng reng", điện thoại ở phòng làm việc bỗng nhiên vang lên cắt đứt suy nghĩ của Vương Dịch, cô nhấc máy, trong điện thoại truyền tới giọng nói tức giận của Vương Phong, "Vương Dịch, chuyện gì đã xảy ra? Sao con lại đuổi ông chủ của công ty Tức Hợp ra ngoài". Vương Phong nhíu mày thật chặt, chờ con gái giải thích với ông.

Mới vừa nãy, Miêu Vân Vân cứ khóc lóc kể lể với ông nói Vương Dịch làm nhiều chuyện quá đáng với anh họ của nàng, còn đuổi anh họ nàng ra ngoài.

Trong khoảng thời gian này, nghe tâm phúc của mình báo cáo nói Vương Dịch rất xuất sắc, thật ra Vương Phong cũng không tin lời của Miêu Vân Vân cho lắm, nhưng sau đó lại nhớ tới Vương Dịch rất ghét Miêu Vân Vân, thì lại có hơi tin.

Vương Dịch, có phải là vì ghét Miêu Vân Vân, cho nên liền tiện đường không hợp tác với công ty Tức Hợp, cũng chính là công ty của cái người anh họ đó?.

Vương Dịch nhướng mày, nhìn thời gian một chút, không khỏi 'ồ' lên một tiếng.

Đã đi nói với ba cô ở đó rồi à? Tốc độ thật nhanh a...Uống một hớp nước, Vương Dịch có thể cảm nhận được Vương Phong ở bên kia tức giận tới bao nhiêu, nhưng vẫn chầm chậm nói, "Sản phẩm ở bên công ty đó có vấn đề, ba có thể cho chú Triệu đi xem. Đừng có nhìn hàng mẫu của ông ta cho chúng ta xem, phải lẻn vào nhà xưởng của bọn họ mà xem".

Ban đầu cô xem hàng mẫu cũng cảm thấy rất hài lòng, sau đó thì ngẫu nhiên gặp một công nhân đã từ chức khỏi nhà xưởng đó, không khỏi tò mò hỏi thăm một chút, sau khi biết nội tình thì lén vào nhà xưởng của họ xem thử thì mới phát hiện mấy sản phẩm đó thật sự rất tệ.

" ? " Nghe được lời này, lửa giận của Vương Phong từ từ tắt đi, "Vậy sao... Ba sẽ để cho chú Triệu đi kiểm tra, con tiếp tục làm việc đi". Vừa nói xong, liền chuẩn bị cúp điện thoại.

"Khoan đã!". Vương Dịch bỗng nhiên la lên, giọng nói có hơi lạnh lẽo, "Con có một vấn đề muốn hỏi ba".

"Sao?".

"Lúc trước, là ba đề nghị ly hôn trước sao? Là vì Miêu Vân Vân à?". Vương Dịch mở miệng nói, "Chứ không phải ly hôn vì mẹ đi Berlin với chú kia sao?".

"Tại sao con lại hỏi cái này?". Vương Dịch có hơi bất an, thái độ không tốt trả lời, "Mấy chuyện đó cũng đã qua, con không cần phải biết nhiều như vậy".

"Phải không?". Vương Dịch nhếch mép cười lạnh, "Con hiểu rồi". Vừa nói xong, Vương Dịch liền cúp điện thoại.

Vương Phong ngơ ngác nhìn ống nói, qua một hồi lâu, mới để ống nói xuống, ánh mắt lóe lên, nhớ lại đoạn chuyện cũ kia.

Lúc ông mới vừa ly hôn với Tiêu Nhàn Ninh, Miêu Vân Vân dọn vào Vương gia, ông cũng thấy Vương Dịch không thích Miêu Vân Vân, mà Miêu Vân Vân cũng không thích Vương Dịch, vì vậy nên ông liền đưa Vương Dịch qua nhà em gái của mình.

Sau này, lúc ông đi qua nhà em gái thăm Vương Dịch, thì lại nghe con trai của em gái đang nói với Vương Dịch rằng Tiêu Nhàn Ninh là đồ đàn bà xấu, chạy trốn với tên đàn ông khác.

Lúc đó Vương Dịch cảm thấy kinh ngạc, ông nhanh chân chạy vào hỏi em gái mình.

Tiêu Nhàn Ninh chỉ là bị nhà nước điều đi Berlin, cũng không có chạy trốn với tên đàn ông nào cả.

Mà em gái của ông cũng cho ông câu trả lời rất hời hợt. Anh hy vọng khi Vương Dịch lớn lên sẽ đi tìm mẹ của nó sao?.

Vương Phong nghe được câu này, trong lòng không khỏi rung động, vì vậy, ông cũng không có ở trước mặt Vương Dịch biện bạch cho Tiêu Nhàn Ninh, cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy.

Nhưng mà, ông biết Vương Dịch vẫn còn tình cảm với Tiêu Nhàn Ninh.

Một đứa trẻ mới mười tuổi, lại dọn ra khỏi nhà cô mình sống tự lập, đơn giản, chỉ vì không muốn nghe những lời nói vũ nhục Tiêu Nhàn Ninh.

Vương Dịch càng lớn, ông càng sợ cô sẽ đi tìm Tiêu Nhàn Ninh, sau khi phát hiện Vương Hiểu Hà là một đứa ngu ngốc chỉ biết tiêu tiền, thì ông càng sợ hơn nữa.

Vì ông, cũng vì công ty của ông, ông tuyệt đối không thể để Vương Dịch đi tìm Tiêu Nhàn Ninh.

Vương Dịch nhắc tới vấn đề đó, làm ông cảm thấy vô cùng bất an, nhưng vì trong tay ông đang có việc quan trọng mà ông cũng không thể phân thân được nên chỉ có thể...

Suy nghĩ một hồi, mới cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của Vương Hiểu Hà, "A lô, là Hiểu Hà sao?". Vương Hiểu Hà đang ở trong một cửa hàng chọn túi xách, nhận được điện thoại của Vương Phong thì có hơi kinh ngạc, rồi lại nghĩ tới tiền tiêu vặt tháng này của mình cũng xài sắp hết, thẻ tín dụng cũng đã thấu chi* quá mức, không khỏi hưng phấn hỏi, "Ba, có chuyện gì vậy?". [*Cũng tương tự như vay tiền, khi tài khoản của bạn còn 0 đồng thì có thể rút thêm nhưng số tiền đó sẽ là số âm, bạn có thể rút âm tối đa 10 triệu].

"Ba ba có việc muốn con giúp".

"Dạ?". Nghe được lời này, Diệp Hiểu Hà càng thêm hưng phấn, chẳng lẽ ba ba nàng muốn nàng đi tới công ty làm việc sao?.

"Con giúp ba ba đi thành phố Z xem chị con gần đây đang làm gì". Vương Hiểu Hà như bị tạc một chậu nước lạnh, chỉ ậm ừ cho có.

Chỉ là ngay sau đó, trong con ngươi chợt lóe lên một tia âm mưu.

Cái đứa tạp chủng Vương Dịch kia ở thành phố Z làm cái quái gì vậy? Đây còn không phải đúng với tính toán của nàng sao?.

Sau giờ làm việc, Vương Dịch nhanh chóng chạy tới siêu thị điện máy để mua laptop.

Lúc Tiêu Nhàn Ninh mở cửa, Vương Dịch đang ở trong thư phòng download Du kiếm giang hồ trong laptop mới kia.

"Tiểu Nhất đang làm gì vậy?". Tiêu Nhàn Ninh có hơi tò mò hỏi.

"À...". Vương Dịch xoay người nhìn bà, có hơi xấu hổ gãi gãi đầu, "Con làm một ít thứ cho chị ấy...".

"Chị ấy?". Tiêu Nhàn Ninh đầu tiên là khó hiểu, sau đó thì bật cười, "Là Châu Châu à?".

"Dạ".

"Ha ha, sao con không gọi là nương tử? Xấu hổ sao?". Tiêu Nhàn Ninh nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, không nhịn được liền muốn trêu ghẹo.

Nghe được câu này thì vẻ mặt liền đỏ lên, Vương Dịch cúi đầu cài đặt game, không thèm nói nữa.

"Giận rồi sao?". Mặc dù quan hệ của hai người đã cải thiện hơn nhiều, nhưng Tiêu Nhàn Ninh vẫn hơi lo lắng hỏi cô, sợ không cẩn thận làm Diệp Hiểu Tư tức giận rồi lại trở nên xa cách với bà.

"Dạ? Con không có...". Quay đầu khó hiểu nhìn bà, sau đó thì hiểu ra, Vương Dịch suy nghĩ một chút rồi nói, "Ừ... Con không có vì chuyện này mà tức giận với mẹ...".

Dường như cảm thấy lời này có hơi buồn nôn, Vương Dịch vừa nói xong liền lập tức cúi đầu đăng nhập vào id Sương Nguyệt Dạ, sau đó lại mở laptop của mình ra, đăng nhập tài khoản của mình.

Tiêu Nhàn Ninh nhìn bộ dáng bận rộn của cô, rồi lại suy nghĩ tới lời nói vừa nãy của Vương Dịch, khóe miệng không khỏi cong lên, "Vậy con làm tiếp đi, mẹ không làm phiền con nữa". Vừa nói xong, bà xoay người đi ra khỏi phòng.

Vương Dịch len lén nhìn bà đi ra khỏi phòng, lúc này mới ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ bừng y hệt quả táo chín mùi.

Mình nói câu đó với mẹ, cảm giác... thật kỳ quái a...

Mở phần mềm quay video chuyên cung cấp cho game, rồi chờ tài khoản của mình đăng nhập, sử dụng kỹ năng phu thê, truyền thống tới bên cạnh Sương Nguyệt Dạ, dùng laptop khác gọi thú cưỡi của Sương Nguyệt Dạ ra, rồi lại quay về laptop của mình để Chính là tiểu bạch kiểm ngồi ở phía sau Sương Nguyệt Dạ, điều khiển đi tới hồ Bích Thủy.

Tất cả hình ảnh đều được phần mềm kia ghi lại, Vương Dịch luống cuống tay chân chuẩn bị thật lâu, mới vất vả ghi được tốt một đoạn, lại thêm nhạc nền và phụ đề vào, chỉnh sửa thật tốt, nhìn thấy thời gian cũng đã trễ, mới đi về phòng ngủ.

Khi về phòng thì thấy Tiêu Nhàn Ninh đã ngủ, Vương Dịch đứng ở mép giường nhìn mẹ mình đang ngủ say, suy nghĩ một chút, liền lấy chăn đắp lên người bà, sau đó mới cẩn thận bò lên giường ngủ.

Ngày hôm sau, Vương Dịch không có đi làm, sáng sớm cô đã nói trước với Kỷ Ngưng và tổng giám đốc, sau đó hẹn Viên Nhất Kỳ tới giúp cô ghi hình.

Lúc Vương Hiểu Hà nhấn chuông cửa, Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đang tập trung chế tác mấy phần thu âm và ghi hình, nghe được tiếng chuông cửa thì sửng sốt.

"Ai lại tới vào lúc này vậy ta?". Nhíu mày, Vương Dịch khó hiểu nói.

Lúc sáng mẹ ra ngoài có nói sau bữa cơm tối mới về, mà Thẩm Mộng Dao thì đi làm, Kỷ Ngưng cũng vậy. Còn ai lại tới vào lúc này nữa?.

"Nói không chừng là ấn sai chuông cửa á, đi ra xem là được chứ gì". Viên Nhất Kỳ tiếp tục làm việc, giống như không có việc gì nói.

"Ừ". Vương Dịch đứng lên, nhanh chóng chạy ra cửa, nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa qua mắt mèo, liền đơ cả người.

Vương Hiểu Hà tới đây làm gì vậy? Câu hỏi này rất nhanh hiện ra trong đầu, ngay sau đó, Vương Dịch lập tức bừng tỉnh.

Chắc là người ba làm cho cô đau đầu kia phái tới rồi.

Thở dài, rồi mở cửa, Vương Dịch tựa vào cửa, khoanh tay lại, "Có việc gì không?".

Vương Hiểu Hà nổi giận đùng đùng nói, "Mày làm cái quái gì mà mở cửa lâu quá vậy!".

Nhướng mày, Vương Dịch nhún nhún vai, "Gió lớn, không nghe được".

"F*ck!". Vương Hiểu Hà nhịn không được liền chửi thề, hung hăng trừng cô, muốn đi vào trong.

Vương Dịch bước qua một bước chắn ở trước cửa, "Có việc gì thì nói ở ngoài đây được rồi".

Căn hộ này, là nhà của cô và Châu Thi Vũ, không cho phép loại người như Vương Hiểu Hà bước vào được.

"Bên trong có thứ gì không thể nhìn à?". Vương Hiểu Hà khinh thường trề môi, "Phòng ở tốt như vậy, chẳng lẽ mày được tên đàn ông nào bao nuôi à?".

Ở trong thư phòng đợi nửa ngày cũng không thấy Vương Dịch quay lại, Viên Nhất Kỳ không kiên nhẫn được liền đi ra, vừa lúc nghe Vương Hiểu Hà nói như vậy, liền nhướng mày, đi tới khoác tay lên vai Vương Dịch, "Tiểu Nhất nè, ở đâu ra con nhỏ hoang dã này vậy, nhìn y hệt như con gà chọi vậy...".

Nghe được lời này, khóe miệng không khỏi co giật vài cái, Vương Dịch thấy sắc mặt Vương Hiểu Hà xanh mét, cố gắng nhịn để không cười ra tiếng.

Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Hiểu Hà từ trên xuống dưới một phen, sau đó kéo vai Vương Dịch lại, "Về phòng làm video đi, mấy con gà rừng tới chào hàng này, giao cho mấy đại thúc xử lý...".

"Phốc...". Vương Dịch cuối cùng cũng cười phá lên, xoay người đi theo Viên Nhất Kỳ, "Nói với ba cô, bổn thiếu gia không rảnh để chơi với ông ấy". Con mẹ nó, phiền chết đi được, cùng lắm thì đi Đức với mẹ là được chứ gì.

Vương Dịch nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm mong đợi, nhưng mà nghĩ tới ba mẹ Châu Thi Vũ đều ở đây, công ty cũng ở đây, không khỏi thở dài.

Phỏng chừng, khả năng cũng không lớn lắm...

"Mày!". Vương Hiểu Hà thấy cô muốn đóng cửa, nhanh chóng lách người vào, "Tao muốn vào thì vào, cái con tạp chủng này".

"BA!". Cánh cửa bởi vì Vương Hiểu Hà chen vào nên bị mở ra, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng hung hăng tát một cái, "Miệng sạch một chút".

Vương Dịch lắc đầu, kéo Viên Nhất Kỳ lại nói, "Được rồi, cậu về thư phòng đi, hôm nay mình phải làm xong hết mấy cái đó, đừng ở đây lãng phí thời gian với loại người này nữa".

Nếu như đặt tình huống này vào thời gian trước kia, cô nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu, rất thương tâm, nhưng mà bây giờ, Tiêu Nhàn Ninh đã trở về, chân tướng vào mười mấy năm trước cũng đã được đưa ra ánh sáng, cô không phải là đứa trẻ bị mẹ vứt bỏ, cho nên mấy lời này quan tâm làm gì.

Viên Nhất Kỳ liếc Vương Hiểu Hà, thản nhiên nói, "Đúng là không có giáo dục".

Đóng cửa lại, Vương Dịch vỗ vỗ bả vai Viên Nhất Kỳ, cười lớn, "Nhất Kỳ nè, miệng của cậu thật hư nha, ha ha, tối nay tớ phải mét với học tỷ mới được".

"Đừng!". Viên Nhất Kỳ vội vàng mở miệng nói, "Cậu tuyệt đối đừng có nói mà, Dao Dao lại không cho tớ lên giường nữa".

"Ha ha...". Vương Dịch cười điên cuồng, "Lấy tiền bịt miệng tớ lại đi nè".

"Dẹp, tớ không giúp cậu làm video nữa", Viên Nhất Kỳ liếc cô, làm bộ muốn đi tới cửa, lại bị Vương Dịch kéo lại, "Nhất Kỳ, tớ biết sai rồi, hì hì...".

"Hừ hừ, cái này còn tạm được, đi thôi, tiếp tục làm video của cậu".

"Ừ".

Ở bên này, Vương Hiểu Hà bị chặn ở ngoài cửa, còn bị xáng một bạt tai, vô cùng tức giận đá vào tường, con mắt xoay vòng, liền gọi cho Diệp Định, "Ba, chị chơi đồng tính luyến ái với một nữ nhân, con khuyên chị mà chị không chịu nghe, nữ nhân đó còn tát con một cái nữa".

"Ba lập tức qua đó, con ở đó chờ ba". Ở bên kia, Vương Phong rất vất vả mới làm xong công việc, vừa nghe vậy thì tức giận đến run cả người, liền kêu tài xế chờ ông ở dưới lầu công ty, sau đó lập tức đi tới thành phố Z.

"Hô, rốt cuộc cũng xong". Viên Nhất Kỳ đứng dậy duỗi người một cái, "Không nghĩ tới cậu với học tỷ ở trong game lãng mạn tới như vậy".

"Hì hì, tất nhiên mà...". Vương Dịch đắc ý cười, "Ở trong game tớ với nương tử được công nhận là đôi phu thê lãng mạn nhất mà".

"Được rồi". Viên Nhất Kỳ nhún nhún vai, "Học tỷ thấy mấy video này chắc chắn sẽ rất vui".

"Hì hì...". Cười cười, Vương Dịch đứng lên nói, "Đi thôi, chắc học tỷ Dao Dao cũng đã tan ca rồi, tớ mời hai người ăn cơm".

"Khà khà, được thôi". Hai người kề vai nhau đi ra thư phòng, máy tính cũng không có đóng, trực tiếp treo Chính là tiểu bạch kiểm và Sương Nguyệt Dạ để lên cấp.

Lúc mở cửa, Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đều bị hù dọa.

Vương Phong sắc mặt xanh mét đứng ở ngoài đang chuẩn bị nhấn chuông cửa, mà Vương Hiểu Hà thì đứng ở phía sau hai mắt ngấn lệ.

"A...". Vương Dịch sửng sốt, còn chưa kịp kêu "ba", thì thấy Vương Phong nâng tay lên tính tát Viên Nhất Kỳ, liền nhanh chóng kéo Viên Nhất Kỳ lui lại một bước, "Ba, ba tính làm gì?".

Viên Nhất Kỳ chớp chớp mắt, lúc này mới kịp phản ứng được chính mình xém chút nữa là bị ăn tát, liếc nhìn vẻ mặt nham hiểm của Vương Hiểu Hà đứng ở phía sau, không thèm để ý nói, "Nhất định là có người nào đó đi cáo trạng rồi".

Lão già không biết phân biệt trắng đen như vậy, khó trách Vương Dịch không thích ông ta.

"Con đồng tính luyến ái với nữ nhân này à?". Vương Dịch không thèm để ý lời nói của hai người bọn họ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Phốc...". Vương Dịch với Viên Nhất Kỳ lập tức bật cười, liếc nhau, cùng nói, "Chướng mắt thì có...".

"Hiểu Hà, như vậy là sao?". Có vẻ như quan hệ của hai người cũng không giống như lời của Vương Hiểu Hà nói, Vương Phong quay đầu có hơi bối rối nhìn Vương Hiểu Hà hỏi.

"Con...". Vương Hiểu Hà suy nghĩ một lúc, "Lúc trưa hai người đó không chịu cho con vào, nhất định là đang làm chuyện gì mờ ám, không muốn cho người khác biết!".

" ? " Vương Phong quay đầu nhìn Vương Dịch, lập tức đi vào trong.

Vương Dịch thở dài, nhìn Vương Hiểu Hà đắc ý theo đuôi đi vào, nói với Viên Nhất Kỳ, "Xin lỗi nha Nhất Kỳ, hôm nay tớ không thể mời cậu với học tỷ Dao Dao ăn cơm rồi".

Cô đoán là chuyện hôm nay không thể làm được rồi.

Viên Nhất Kỳ vỗ vỗ bả vai cô rồi nói, "Không sao, lần sau mời cũng được".

Vừa nói xong, lại có hơi lo lắng, "Cậu đối phó được không?".

"Ha ha, được chứ, Vương Dịch của bây giờ, không thể xem thường được đâu". Vương Dịch tự tin cười cười, rồi nói tiếp, "Hôm nay tớ liên lụy tới cậu rồi, cậu nhanh nhanh đi đón học tỷ đi, cẩn thận không lại bị phạt nữa giờ, ha ha...".

"Ừ, nếu có việc thì nhớ gọi cho tớ nha".

"Ok". Vương Dịch nhìn thân ảnh Viên Nhất Kỳ biến mất ở trong hành lang, lúc này mới xoay người chạy vào trong.

Lúc cô bước vào, cơn giận dữ của cô lập tức bùng phát.

"Dừng tay!". Vương Hiểu Hà cầm mấy tờ giấy trong tay, lúc này đang chuẩn bị xé tờ giấy ở trên tường xuống.

Tức giận đi tới, lấy lại mấy tờ giấy ở trong tay Vương Hiểu Hà, "Con mẹ nó, không có sự cho phép của tôi, cô dám đụng vào à!".

Vương Hiểu Hà nở nụ cười, quay đầu nói với Vương Phong đang nghiêm túc nhìn một tờ giấy, "Ba, ba thấy chưa, chị thật sự đang chơi đồng tính luyến ái kìa, còn tướng công nữa chứ, chậc...".

Vương Phong xoay người nhìn Vương Dịch, trong giọng nói đều là tức giận, "Con giải thích rõ ràng cho ba rốt cuộc chuyện này là sao, cái nhà này là của ai?'.

"Liên quan gì tới ông!". Bởi vì tờ giấy của Châu Thi Vũ để lại bị xé xuống, Vương Dịch bị lửa giận làm choáng váng đầu óc buột miệng thốt ra.

"BA!". Vương Phong tức giận nâng tay lên tát vào mặt Vương Dịch, phát ra âm thanh vang dội, vô cùng tức giận mắng, "Thứ khốn nạn".

"Ông mới khốn nạn". Tiêu Nhàn Ninh vừa về thì thấy một màn như vậy, trong người bà lập tức đều là lửa giận, tức điên đi tới, trong lúc Vương Phong còn đang kinh ngạc, liền hung hăng tát ông một cái.

"Ai cho ông đánh con gái của tôi!". Vương Dịch trợn mắt há hốc mồm nhìn mẹ mình, trong đầu liền vang vọng một câu.

Thì ra mẹ hung dữ tới như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro