Năng khiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẽ có thể là giá trị duy nhất của ta đi.
Ta vui khi mình hoàn thành được một bức tranh.
Lúc vẽ ta trong tuyệt hơn.
Ta vui lúc vẽ.
Không ai sẽ dị nghị ta.
Sẽ không có ác nhân nào quấy phá cả.
Sẽ không bị tổn thương chăng..

Chả phải sẽ thoải mái hơn nếu như không bị người người gọi gắn liền với vẽ quá sao...
Ta lại suy nghĩ nhiều sao.
Đôi khi cũng áp lực thật.
Không phải lúc nào tranh đều đẹp.
Giá như mọi người im lặng đừng nhìn chằm chằm là được rồi....
Khen cũng gây khó khăn chăng..
Ta bị so sánh sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro