"Quái vật" thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lúc ta sợ hãi đi qua đi lại trong trường.
Một số đàn anh dường như giễu cợt ta là quái vật, "quái vật kìa","quái vật kìa",
"Ê mày quái, quái vật kìa"....trong đó luôn lẫn lộn tiếng cười khúc khích và đùa bỡn, cầu thang chỉ có ta và họ, cô đơn và sợ hãi, buồn bã và buồn tủi.
Ta không thể khóc. Vì không ai hiểu được.
Trong mắt họ ta là quái vật. Con vịt xấu xí mập mạp.
Họ ở mắt ta là ác nhân có mặt nạ đen cười.
Không nhớ mặt nhưng nhớ tiếng nói.
Ký ức chỉ có mặt đen.
Mờ ảo chỉ ở cầu thang, một mình ta và một mình ta đối mặt.

Đôi khi "quái vật" thật dễ nhận thấy nhưng tiêu diệt thì lại không thể... Phải không.
T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro