chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeng....
-kết thúc buổi học hôm nay,ngày mai chúng ta bắt đầu học thực tập chiến giả. Gấp quyển sách Emar bước ra khỏi lớp.
-tiểu ly..dậy dậy!sena kéo tay cô lay lay... Cậu có dậy không thì bảo,tớ đói chết mất thôi!
Cả 2ngày nay mình không ăn gì,không đánh thức được tiểu ly thì mình phải ngồi ở đây àh!no no... Sena lắc nhẹ đầu,quay sang cô gõ lên mặt bàn
-tiểu ly xinh đẹp cậu nhân từ mà ngồi dậy chúng ta đi ăn được không!
Cô mở mí mắt nặng trĩu nhìn qua làn hơi sương che phũ mi mắt vươn tay đẩy vật thế làm ồn ào giấc ngủ của cô ra xa,nhưng sao càng đẩy càng víu vào thấy kì lạ cô mở choàng mắt nhìn kĩ, ồh thì ra là cô bạn mới quen.
-việc gì? Chán nản ằm xoài ra bàn nhìn sena
-tớ đói-sena phồng má làm khuôn mặt dổi đỏ bừng cả lên..
-tự đi mà ăn,kêu làm gì,mất hứng cả giấc mơ đẹp của tớ!cô đưa tay chống đầu ,1tay che miệng ngáp 1cái dài rồi vươn vai xoay vào trong chuẩn bị ngủ tiếp
-ơ cậu không đói àk!tớ sợ cậu đói nên lay cậu dậy mà!quay mặt ra đây,ngồi dậy đi cùng tớ đi mà. Sena trưng bộ mặt cún con thành khẫn nhìn cô.
Lắc đầu ngao ngán,từ trước tới nay không 1ai đùa với cô thế này cả,họ chỉ  đeo lên mình bộ mặt nịnh hót a dua,cô gái trước mắt thì khác,quá ngây thơ!
-haizz được Rồi!
Cô bước ra khỏi bàn đi qua sena hướng khu thực đường bước tới...
Sena hồi hồn khi nhìn lại bàn đã trống không thì nghĩ ánh mắt cô lúc nãy chỉ là ảo giác.
-tiểu ly chờ tớ với.
Chạy vụt theo thân ảnh đã khuất dần theo cánh cửa,sena vứt đi nhưng gì mình mới nghỉ.
-chị,con người thật nhỏ bé,em thấy cô ta thật đáng khinh,vừa mới vào trường đã không xem chị ra gì,lại a dua vs con thổ thần tập sự đó nửa!
-đúg rồi đó,chị để yên cho cô ta sao,cô ta không xứng ngồi vào lớp này!
Koner miết nhẹ vành môi đỏ mộng của mình nhìn sang 2tên evanrt hầu cận làm 2ả gợn người lắp bắp:
-chúnggg...em..nói sự...thật màà....
-ta có bảo các ngươi nói sai sao!
Koner cười châm chọc,rồi đưa tay kéo nhẹ đuôi tóc được uốn xoăn tỉ mỉ mình nâng niu nhả ra từng tiếng:
-trò mèo vờn chuột thì bao giờ cũng vậy,cho thứ ta muốn đầu tiên vui vẻ hưởng thụ sự tự do,rồi từ từ lôi xuống từg nấc thang 1_ ánh mắt koner dần dần lạnh đi trở thành 1hố đen có thể húc mọi thứ vào đó. Thứ ta cần bây giờ chính là đợi,1khi cô ta đả đi vào kế hoạch của ta thì chính là ngày cô ta phải trả giá cho sự uất hận hôm nay!
Koner quay đầu nhìn về hướng cô vừa  đi ánh lên tia ngoan tâm...
Bầu trời vẫn trong xanh,gió vẫn yên ả,không biết có gì chờ đợi phía trước có phải là 1cơn bão

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro