Chương 10: chạy không thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý dạ lưng thẳng ngồi ở ngự hoa viên đọc sách, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại lật một trang sách. Theo ánh nhìn của các ám vệ xung quanh hắn, thì có vẻ như là đọc sách, nhưng trong đầu Lý Dạ lúc này một chữ trong sách cũng không vào nổi.

Đầu tiên là thắc mắc kẻ nào mà lại có gan đến hạ dược hắn. Sau lại nhớ đến cung nữ đêm qua cùng hắn lăn lộn trên giường. Lần đầu thấy nàng ở Nội Tàng Các, hăn đã có cảm giác nàng là người có tâm cơ. Nhưng đêm qua sau khi cùng nàng lăn giường, hắn lại cảm giác có vẻ như hắn đã sai.

Mặc dù hắn thật sự là bởi vì công dụng của dược quá mạnh, không còn cách nào khác mới cùng nàng làm. Nhưng sáng nay khi thức dậy bên người nàng, cũng có cảm giác như bị trúng thôi tình dược. Hắn cảm thấy gương mặt nàng, mái tóc, dáng người, tất cả hình như đã thay đổi.

Tuy chỉ mới cùng nàng làm một lần, ngủ qua một đêm, nhưng hắn tin tưởng sự nhạy bén của bản thân rất cao. Tổng quan nàng đã khác đi một chút, rất nhỏ nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Rõ rệt nhất là mùi hương trên người nàng, làm hắn lưu luyến, trầm mê. Khi thức dậy Lý Dạ thiếu chút nữa không nhịn được mà muốn hung hăng làm nàng. Nhưng hắn còn việc triều chính, thời gian này cực kỳ nhạy cảm, huống gì một người không ham mê nữ sắc như hắn lại càng không thể sa đoạ.

"Tham kiến Tam Hoàng Tử, chúng nô tỳ đã theo lệnh của người, hầu hạ Từ cô nương chu đáo." Trong lúc Lý Dạ còn đang trầm tư suy nghĩ, Mỹ Liên đã tiến vào báo cáo. Tuy thân phận là nô tỳ ở Lãnh Dạ Cung nhưng trên thực tế nàng lại là nữ ám vệ bên người Lý Dạ. Thủ vệ của Tam hoàng tử chỉ có tổng cộng bốn người các nàng là nữ. Đương nhiên nếu đã được Tam hoàng tử chọn, thì cái mạng này của bọn họ đều là của Tam hoàng tử.

Tam Hoàng Tử là người không quan tâm kẻ khác, nhưng một khi đã được ngài ấy chọn lựa, người đó nhất định sẽ không phải chịu thiệt.

"Nàng đâu?" Lý Dạ lơ đễnh hỏi. Mỹ Liên hơi cúi đầu đáp, "sau khi xiêm y chỉnh tề, Từ cô nương liền rời đi, nô tỳ đoán là trở lại làm việc."

"Phản ứng như thế nào?"

Mỹ Liên suy nghĩ một chút liền nhớ ra, nhanh gọn mà kể lại: "Khi chúng nô tỳ vào đến, Từ cô nương có hơi bất ngờ. Sau lại thành thất thần, đến khi bọn nô tỳ thay xong y phục cho nàng, Từ cô nương lại không muốn cài trâm ngọc, còn nói đừng gọi nàng là Từ cô nương. Sau đó chạy nhanh khỏi Lãnh Dạ cung."

"Thưởng nàng một trăm lượng bạc, lệnh tổng quản ma ma trực tiếp chuyển nàng đến Lãnh Dạ Cung." Lý Dạ vẫn bình thản như cũ mà ra lệnh.

=====

Do đi nhanh nên không để ý, Lệ Băng liền va vào một người. Nàng không đề phòng mà ngã ngược về sau, liền ngã ngồi trên mặt đất.

Đau chết nàng rồi! Mông có phải bị ngã đến hư rồi a!? Đầu cũng bị đụng vào ngực người kia giờ có chút choáng váng.

Lệ Băng lom khom đứng dậy, còn không quên ném cho người kia một cái liếc mắt oán giận. Người nọ không đồng tình nói, "rõ ràng là ngươi không nhìn đường, còn chưa xin lỗi đã quăng cho ta ánh mắt kia. Ngực ta cũng rất đau a!"

Là một thái giám a. "Không phải thái giám, là một thị vệ, ân...Có lẽ vậy." Hệ thống tốt bụng giải đáp cho nàng.

Lệ Băng đứng dậy phủi sạch bụi dính trên y phục, "Phiền phức." Nói xong liền quay người bỏ đi.

Có lẽ một phần là bị ảnh hưởng bởi gia đình ở hiện thực. Lệ Băng từ lúc đi học ở thế giới thật cũng có rất ít bằng hữu. Nàng cảm thấy không hoà hợp được với mọi người, đúng hơn là cảm thấy bản thân quá khác biệt với họ. Nàng ganh tỵ với những người kia, bọn họ có cha mẹ yêu thương. Còn nàng lại không có được sự yêu thương từ gia đình, từ cha ruột của mình.

Nàng chán ghét ông ta, nhưng sâu bên trong là một sự khát vọng mãnh liệt, khát vọng được yêu thương. Nàng không tin vào đàn ông, không có kết giao cùng nam bằng hữu. Nàng luôn cố gắng an phận, luôn là một đứa con ngoan.

Dần dần từ một đứa trẻ hoạt bát như bao đứa trẻ khác, nàng đã trở nên ít nói hơn, ít tiếp xúc với mọi người, làm gì cũng muốn tránh phiền phức. Tính cánh từ ôn hoà cũng trở nên gay gắt hơn.

Đúng, là do nàng cố chấp, nàng cố chấp không rời đi, nàng chịu đựng khổ sở, mong rằng một ngày nào đó cha sẽ yêu thương nàng như muội muội, nhưng những gì nàng nhận lại là sự vô tâm, lạnh lùng của ông ta.

Thân thể chịu đau đớn do những trận đòn roi vô cớ, cũng không khó chịu bằng tâm đau, một sự đau đớn giằng xé nàng, dần dần huỷ hoại nàng! Đến thời khắc nàng nhận ra, nếu ở kiếp này nàng không có được thứ hạnh phúc mà nàng mong muốn, nàng sẽ có được nó ở một nơi khác. Nàng đã quyết định giải thoát cho bản thân.

Nhưng hình như ông trời có chút động tâm với nàng, cho nàng thêm một hy vọng, rằng nàng sẽ lại có được một gia đình thật sự.

Thị vệ nhìn theo bóng lưng Lệ Băng, vẫn còn chưa phản ứng kịp, "mình nói gì sai sao?"

=====

Lệ Băng đang muốn trở về tiếp tục công việc lau dọn ở Nội Tàng Các, thì bị Dung tổng quản chặn đường.

"Ây da Lệ Băng, ngươi thật may mắn, từ nay về sau ngươi sẽ là cung nữ bên cạnh Tam toàng tử." Lần này thái độ của bà ta có vẻ mềm mỏng hơn mọi lần, Dung Tổng Quản đến gần, nhỏ giọng: "Tôi hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?"

Lệ Băng kinh ngạc không để ý đến câu hỏi của bà ta, "Không có việc gì. Nhưng ý của Dung tổng quản là sao?"

"Đúng vậy, chính là Tam hoàng tử hạ lệnh, nhưng thật sự là không có gì sao, ngươi không cần đề phòng ta như vậy a." Dung Tổng Quản nheo mắt nghi ngờ.

"Thật sự không có gì đâu Dung Ma Ma, nếu không có việc gì nô tỳ xin đi trước để thu sếp một ít đồ dùng." Lệ Băng nói xong liền đi nhanh về phía trước, bỏ lại Dung Ma Ma ở phía sau.

Hừ! Không muốn nói sao, mới được lên giường với Hoàng tử một đêm đã lên mặt như vậy, chờ sau khi bị đá lại về nơi này, lão nhân sẽ dạy dỗ lại ngươi!

Đừng quên vote và cmt nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro