Chương 11: Thế tử Đông Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta leo lệnh cửu công chúa mang đồ đến cho Thế tử và phải đích thân đưa tận tay cho ngài, phiền huynh truyền lời với Thế tử." Là thị vệ lúc nãy Lệ Băng va phải, nơi hắn đang đứng là nơi ở của Thế tử từ nước láng giềng.

Thời hỗn chiến tranh giành lãnh thổ, chuyện thắng thua là đương nhiên. Khi đó vị Tướng sĩ của Hoàng Kính, tức vị Thánh Thượng hiện tại, một mình thống lĩnh vạn quân, tốc chiến tốc thắng. Những tiểu quốc láng giềng đều vung cờ đầu hàng để tránh thương vong chồng chất, nếu còn cố đánh cược thì thậm chí những người đứng đầu phải chịu cảnh rơi đầu trước vị Tướng sĩ oai hùng khi ấy. Nhưng vào thời loạn, không thể chắc chắn những tiểu quốc có thể giữ được lời hứa, mà không liên kết tạo phản.

Chính vì vậy cách tốt nhất là phải có con tin. Hoàng Thượng đã đích thân ban hôn ba công chúa của mình, cho hoàng tử Bắc quốc, Tây quốc và Nam quốc. Vừa giúp các nước có thể giữ vững hoà bình, mà còn có thể tạo ra một mối liên kết nhờ vào con cháu sau này. Đông quốc bấy giờ chỉ có duy độc một vị Hoàng tử tám tuổi, Đông Vương chỉ có thể cắn răng , giao vị Hoàng tử này cho Hoàng quốc làm Thế tử.

Hoàng đế Hoàng quốc là một người vô cùng thông hiểu đạo lý, vì vậy từ khi Thế tử đến Hoàng quốc, ông luôn đem hắn đặt chung vị trí với các hoàng nhi của chính mình, chưa từng để cho Thế tử chịu một ngày uỷ khuất, cực kì sủng ái. Thế tử cũng là đứa trẻ hiểu chuyện, từ sau khi gánh lên vai trọng trách của đất nước, hắn so với người khác đều là hơn chứ không hề kém, bất kể là văn hay võ.

Không lâu sau thị vệ của Thế tử đã trở ra, "đi theo ta."

Bên trong Bạch Thạch điện rất đẹp, toàn bộ đều là hoa màu trắng, có vẻ chủ nhân nơi này rất thích màu trắng. Trang trí bên trong toát lên vẻ phong lưu ưu nhã. Màu trắng chủ đạo không làm cho nơi này trở nên lạnh lẽo, ngược lại làm cho người ta có cảm giác tươi mát, sạch sẽ.

Một thoáng sau đã đến, phía trước là một nam tử đang xoay lưng về phía này, hai tay chắp sau lưng vừa lúc xoay người lại. Hắn một thân y phục xanh ngọc bích, mặt mũi sáng lạng làm người vừa nhìn đã có cảm tình.

Vừa nhìn thấy Thế tử thị vệ vừa nãy đã không còn ra dáng của thị vệ, liền chạy qua ôm chầm lấy cánh tay hắn, "Di Lạc ca ca, ta rất nhớ huynh, tại sao lại tránh mặt ta?"

Thị vệ dẫn đường lúc nãy giật mình. "To gan! Ngươi mau buông tay Thế tử!"

"Cả nhà ngươi mới to gan! Ngươi dám quát bổn Công Chúa sao!?" Vân Nguyệt Công Chúa ngẩng cao đầu trừng mắt, doạ tên thị vệ kia lập tức quỳ xuống.

"Cửu Công Chúa tha mạng! Nô tài có mắt không tròng không nhận ra công chúa!" Thị vệ dập đầu xin tha. Vân Nguyệt  bên ngoài tuy có chút hung hăng, nhưng thật ra nàng không hề giận hắn, mà còn có chút vui vẻ. Do hôm nay nàng hoá trang thành thị vệ, nếu hắn mà nhận ra từ trước thì chẳng phải tài hoá trang của nàng quá tệ hay sao. Chẳng qua chỉ muốn dọa hắn một chút. Nàng nhanh chóng nói vài ba câu đuổi hắn đi.

Mục đích của nàng vẫn là nam nhân trước mặt kia. Hừ nếu không phải vì muốn được gặp hắn, một công chúa cao quý như nàng lại phải giả dạng một thị vệ sao. Nàng từ nhỏ đến lớn đều theo sau lưng hắn, luôn bày tỏ tình cảm với hắn, nhưng tên nam nhân không tim không phổi này vẫn luôn chơi trò giả ngốc với nàng! Hắn càng trưởng thành lại càng tránh nàng.

Đừng quên vote và cmt nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro