chương 12: Đông Di Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ muội phải ở lớp nghe giảng, không phải sao? Bây giờ lại bày trò náo loạn ở chỗ ta. Không sợ phụ hoàng phạt?" Đông Di Lạc hơi kinh ngạc hỏi.

Hoàng Vân Nguyệt nũng nịu. "Cái gì mà nghe giảng, phụ hoàng chắc chắn không phạt ta, người rất yêu thương ta! Huynh còn chưa trả lời ta, sao lại tránh ta?"

"Vân Nguyệt, muội đã trưởng thành, không thể cùng nam tử tiếp xúc thân mật như vậy. Nam nữ thụ thụ bất thân. Buông ra hãy nói tiếp."

Từ trước đến nay người mà Hoàng Vân Nguyệt nghe nhất vẫn luôn là hắn. Hắn bảo nàng buông, mặc dù không cam tâm nhưng nàng vẫn là buông. "Được được, buông thì buông, nhưng hôm nay ta có việc quan trọng muốn nói cùng huynh." Nàng từ thái độ hăng hái đổi sang nghiêm túc, rồi lại thẹn thùng.

Đông Di Lạc vẻ mặt nghi hoặc. "Không phải là muốn xuất cung chứ?"

"Không phải! Đây là chuyện trọng đại cả đời ta." Hoàng Vân Nguyệt từ lúc đề cập đến chuyện đó vẫn cứ luôn nhìn mặt đất. Nàng muốn bày tỏ cho hắn biết, nàng thích hắn, nàng yêu hắn, nàng muốn nhờ phụ hoàng ban hôn cho hắn và nàng. Bình thường ở cùng hắn, nàng vẫn luôn miệng nói hắn là tốt nhất, nàng rất thích hắn. Nhưng chuyện này không thể so với những lúc đó được a!

Nếu bây giờ doạ hắn sợ bỏ chạy luôn thì làm sao đây? Nhớ đến những lúc nàng nói thích hắn, hắn cũng đều không có đáp lại. Có phải hay không bây giờ mà thổ lộ hắn sẽ trực tiếp từ chối? Tưởng tượng như vậy, chân nàng đã sắp đứng không nổi. Không được, hôm nay không chuẩn bị tốt, là do nàng quá nôn nóng nên hồ đồ rồi! Trước tiên quay về tính thật tốt các bước, lại tìm hắn sau. Như vậy mới có thể nắm chắc phần thắng được.

Trước tiên phải cùng hắn vun đắp tình cảm.

Hắn nghe xong lại nhìn thái độ nàng có chút khác thường. "Chuyện trọng đại gì?" Mười năm trước, khi Đông Di Lạc đến Hoàng quốc, các công chúa hoàng tử khác vẫn luôn rất tốt với hắn. Nhưng sau khi bọn họ đã tưởng thành, cũng thay đổi rất nhiều. Hắn không trách bọn họ, vì hắn biết bản thân cũng thật giống họ. Đều mang lên vai trọng trách. Nếu bọn họ ưu tú hơn người, mẫu thân của bọn họ cũng sẽ được thơm lây, sẽ được hoàng thượng chú ý hơn một chút, sau này lại có thể một bước thành phượng hoàng. Nhưng Hoàng Vân Nguyệt vẫn luôn đối với hắn rất tốt, tính cách của nàng cũng chưa từng thay đổi.

Nàng tuy nói năng không khéo léo, tính cách lại có phần tuỳ hứng, nhưng tâm địa nàng lại cực kỳ lương thiện. Hắn nhìn ra được nàng đối hắn có tình ý. Từ lúc phát hiện ra đoạn tình cảm này của Hoàng Vân Nguyệt, hắn vẫn luôn muốn tránh nàng. Hắn từ lúc gặp nàng đến bây giờ, đã xem nàng như muội muội ruột thịt. Bây giờ nàng luôn dùng ánh mắt si tình mà nhìn mình, làm hắn có cảm giác không được tự nhiên.

Hoàng Vân Nguyệt lúng túng lắc đầu, "không có gì, hay là chúng ta đến Ngự Hoa Viên ngắm hoa đi." Hoàng Vân Nguyệt không đợi nghe người kia trả lời liền trực tiếp kéo tay hắn, hướng về phía cửa, ra khỏi Bạch Thạch điện.

Lệ Băng bên này vừa nhận lệnh từ Dung Tổng Quản, liền phải quay lại Lãnh Dạ Cung. Lại thật trùng hợp đụng mặt Hoàng Vân Nguyệt.

Hoàng Vân Nguyệt lôi kéo Đông Di Lạc ở phía sau. Lệ Băng hơi sững sốt nhìn hai người phía trước, không ngờ thời đại này cũng có chuyện tình cảm nam nam a! Đến gần mới thấy rõ người phía sau, đây chẳng phải Thế Tử Đông Quốc, Đông Di Lạc sao? Nhận ra người phía trước Lệ Băng liền hành lễ. Đông Di Lạc không để ý, đáp nhẹ một tiếng.

Hoàng Vân Nguyệt quay mặt ra phía trước, bất ngờ thốt lên "ngươi...!?"

Lệ Băng cũng là đồng dạng kinh ngạc. Đông Di Lạc vẻ mặt khó hiểu, "sao vậy?"

"Ngươi đi đâu vậy? Không phải lúc nãy đi hướng khác sao?" Hoàng Vân Nguyệt không trả lời Đông Di Lạc ngay, liền quay sang hỏi Lệ Băng.

Lệ Băng đối với Đông Di Lạc có vài phần khép nép, nhưng đối với Hoàng Vân Nguyệt đang một thân nam trang lại hoàn toàn khác biệt. "Không phải chuyện của ngươi." Nói xong nàng cúi người hành lễ với Đông Di Lạc, lặp tức muốn rời đi. Nàng biết tính cách Thế Tử, mọi người đều nói hắn nho nhã, lễ độ, lại lương thiện từ tốn. Nàng tin, cho dù là thái giám kia là người của hắn, nhưng nếu nàng không làm gì sai hắn cũng sẽ không nhỏ mọn mà so đo với nàng. Nhưng chân vừa sải được hai bước lại bị người chặn lại.

"Đứng lại cho ta! Từ khi nào cung nữ trong cung lại quên mất quy củ?" Hoàng Vân Nguyệt vừa cất tiếng chất vấn, trong lòng Lệ Băng liền vang lên 'lộp cộp' một tiếng. Nàng lại bốn mắt đối diện cùng Hoàng Vân Nguyệt.

"Ngươi có ý gì?" Lệ Băng thái độ cũng không dám tuỳ tiện như lúc nãy.

Hoàng Vân Nguyệt lạnh giọng hừ nhẹ. "Còn không mau hành lễ với bổn Công chúa?"

Nhìn kỹ hơn người trước mặt, da trắng, mắt to tròn, môi lại ửng hồng. Tuy đang khoác nam trang, nhưng vẫn không che được thân hình thon thả. Dáng người so với nữ tử bình thường có cao hơn, nhưng nhìn chung vẫn rất nữ tính. Soi xét một chút có thể nhận ra là một nữ nhân!

"Cửu Công Chúa thứ tội, Công Chúa hoá trang thực sự giỏi, nô tỳ nhất thời ngu muội không nhận ra người!" Thực sự không phải do Hoàng Vân Nguyệt hoá trang giỏi, nếu hơi chú ý một chút có thể nhận ra được. Nhưng nàng không có thời gian mà đi suy xét chuyện này a! Lần trước giả ngốc với Hoàng Lý Dạ, hôm nay thực sự đã bị Hoàng Vân Nguyệt trả đủ. Số nàng có phải quá đen đủi không?

=====

Ta sắp phải đi làm lại, sắp tới còn phải học lái xe chắc là sẽ bận tối mặt, nên đang đẩy nhanh tiến độ beta để còn ra chương mới. Các nàng đừng quên vote để cổ vũ ta nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro