Chương 20: Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa nói xong sắc mặt hắn thay đổi nhanh chóng, không còn vẻ trêu đùa vừa rồi, cánh tay cường tráng vươn về phía Lệ Băng, bàn tay thon dài siết chặt cổ nàng. Ánh mắt sắt bén, vẻ mặt lạnh lùng. 

"Ngươi muốn trở thành nữ nhân của ta sao? Vậy thì thân thể, tâm hồn của người đều phải là của ta. Ngay cả khi chết đi, ngươi cũng phải là người của ta. Ngươi chọn đi." 

Lệ Băng hoảng hốt nắm lấy bàn tay hắn đang ở trên cổ mình, hai mắt trợn tròn thất kinh. 

Thấy nàng không trả lời, lực tay hắn lại tăng thêm một phần, kéo nàng đến gần phía mình, hắn cúi người xuống thấp, mặt đối mặt nhìn nàng.

Sắc mặt Lệ Băng vì hít thở không thông mà trở nên đỏ hồng như quả cà chua. Cảm giác cổ mình sắp bị hắn bóp nát rồi, nước mắt bắt đầu tràn ra, môi mấp máy nói chuyện khó khăn.

"Nô tỳ.. Không dám...Tam Hoàng Tử...."

Thấy nàng sắp ngất vì không hít thở được hắn mới thu liễm lại vẻ mặt tàn nhẫn, tay cũng rút lại.

Lệ Băng được thả ra lập tức ngã trên mặt đất, tay ôm ngực tham lam hít thở. 

Mẹ ơi nàng sợ tới mức sắp tè ra quần!! Hai chân bủn rủn không đứng dậy nổi. Tên này quả thật là biến thái ngàn năm có một. Vừa rồi hắn nói như vậy, nếu hắn biết chuyện nàng đã thông đồng với nam nhân khác. Còn có nàng sẽ đi công lược thêm nam nhân khác, vậy thì kết cục của chủ thể này lại phải lặp lại trên người nàng sao?

Thì ra cái hệ thống chết tiệt này giao cho nàng nhiệm vụ không thể hoàn thành sao!? Đúng là lừa đảo!

Trong đầu Lệ Băng đăng lôi 18 đời tổ tông hệ thống lên thăm hỏi thì giọng nói máy móc của 016 lại vang lên.

"Trên đời này chẳng có chuyện gì là dễ dàng cả. Người đưa ra một ước nguyện mà thế gian này chỉ có ta có thể thực hiện cho người, ta đưa cho người một nhiệm vụ khó. Chẳng phải quá công bằng sao ký chủ?"

Hệ thống nói chuyện hợp lý, nàng cũng chẳng có lý do gì để phản bác. 

Lệ Băng nhanh chóng bình tĩnh lấy lại tinh thần, đứng dậy trước mặt Lý Dạ.

"Nô tỳ không dám vọng tưởng, nô tỳ biết mình chỉ là công cụ giúp Tam Hoàng Tử giải độc. Vừa nãy đã mạo phạm đến Tam Hoàng Tử."

Hắn nhếch khoé miệng. "Vậy ý của ngươi là không muốn trở thành người của ta sao?"

Lệ Băng bị hắn hỏi như vậy có chút không biết phải làm sao. Hắn là đang muốn dồn nàng vào đường chết sao? Cái cốt truyện chó má này muốn giết nàng đây mà. Nàng là nữ phụ muốn hoàn lương, xin hãy cho nàng con đường sống đi mà!!!

"Từ nay Lệ Băng sẽ không làm phiền đến Tam Hoàng tử, sẽ tránh thật xa ngài." 

Câu trả lời này có vẻ làm hắn không hài lòng, gương mặt tuấn mỹ lại dần lạnh xuống. Hắn xoay người, giọng nói không nóng không lạnh. 

"Đi đi."

Lệ Băng vừa nghe được lời này vui đến mức sắp nhảy lên, miệng cũng không khống chế được mà há hốc, ý cười trên mặt không thể che giấu, nhưng nhanh chóng bị nàng ép xuống. May mà hắn đã xoa người đi, không nhìn được biểu cảm của nàng.

Không nhiều lời Lệ Băng đáp một tiếng rồi như một cơn gió mà lướt ra khỏi phòng.

Hai mắt Lý Dạ híp lại. Hắn muốn xem nàng lại muốn giở trò gì. 

Tác giả trở lại sau khi sống ẩn hơn 2 năm ạ, có gì sai sót mong mng góp ý ở cmt >< Vote và cmt nhé ạ, mình sẽ chăm chỉ cập nhật chương mới, cảm ơn đọc giả rất nhèo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro