Chương 4: Khi thế bức người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Băng quỳ xuống dập đầu: "Tạ Tam hoàng tử không phạt! Nô tỳ lập tức đi lấy sách cho người."

Tìm một hồi vẫn không tìm thấy cuốn Thập Tam kinh gì đó. Lệ Băng tay chân luống cuống. Lại bị giọng nói lúc nãy áp lực.

"Không tìm được sao?"

Nàng lập tứ chạy ra, "Nô tỳ tìm mãi vẫn không thấy Thập Tam kinh. Có lẽ đã bị vị nào mượn đi."

Không nghe thấy Lý Dạ nói gì. Lệ Băng bên này bắt đầu cầu cứu hệ thống. "Không phải chỉ vì một quyển sách mà muốn giết ta chứ? Ta sớm biết liền nhe vậy mà, phận làm nữ phụ biết làm sao được."

Hệ thống không có phản hồi.... Haiz nó không có phản đối thì là đúng rồi đi?

Lý Dạ một mặt ghét bỏ rời khỏi Nội Tàng Các.

Thật mất hết hứng thú!

Lệ Băng vừa mừng vừa lo. Thoát được một kiếp nhưng hình như ấn tượng của hắn đối với nàng không được tốt lắm.

=====

Cung nữ kia không đơn giản. Nhưng cũng chỉ là cảm giác của hắn. Dù sao cũng chỉ là một nô tỳ nhỏ nhoi, không liên quan đến hắn.

Giữa đường hắn mới chợt nhớ ra, khi ngồi ở bàn đọc sách đã để ngọc bội ở đó. Nghĩ xong liền vòng trở ngược vào Nội tàng các.

Lệ Băng bên này thành thành thật thật mà lau dọn. Lại bị doạ cho giật nảy mình, "a quỷ...", vừa nhìn thấy người nọ là ai, nàng lập tức bị miệng của bản thân rồi hành lễ. "Nô tỳ tham kiến Tam hoàng tử."

"Miễn lễ." Hắn nhàn nhạt đáp, xong lại một lần nữa đi đến trước chiếc bàn lúc nãy.

Ngoài ý muốn, ngọc bội không có trên bàn. Hoặc là hắn đã đánh rơi trên đường.

Một lần nữa đi nhanh ra khỏi Nội tàng các.

Lệ Băng lần nữa rơi vào hoang mang. Sau lại nhanh chóng đuổi theo hắn.

"Tam hoàng tử đợi một chút!"

Lý Dạ đột nhiên đứng lại, Lệ Băng phản ứng không kịp nên mũi bị đập vào lưng hắn. "A!".

"Không sao chứ? Có việc gì sao?"

Lệ Băng bị đau đến rớm lệ, đang bận ôm mũi, không có lập tức trả lời hắn.

Lý Dạ mặt không đổi sắc nhưng sự không kiên nhẫn từ giọng nói thật rõ ràng. "Ngươi tốt nhất là đừng có ý định tiếp cận ta, sẽ không có kết cục tốt đâu." Nói xong hắn quay mặt đi một mạch.

Lệ Băng bên này còn chưa tiếp thu được lời hắn nói. Hơi thở âm lãnh vừa rồi thực sự làm Lệ Băng cảm thấy sợ hãi. Giống như hắn ngay lập tức có thể giết chết nàng.

Mà lời hắn nói cũng không sai a, nàng là đang muốn công lược hắn, nhưng điều quan trọng là nàng còn chưa làm gì.

Mắt chớp chớp hai cái nhìn ngọc bội trong tay. Vừa rồi nếu hắn không dùng khí thế bức người như vậy, nàng đã không bị hoá đá mà trả lại ngọc bội cho hắn.

Vote và cmt nhaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro