Chinh phục ước mơ chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một ước mơ ! Đó là được trở thành một người mang niềm vui cho mọi người bằng giọng hát của mình.Nói một cách dễ hiểu là muốn trở thành ca sĩ ! Thế nhưng tất cả cũng chỉ là ước mơ .

2h sáng .

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi .Cũng là lúc cô bắt đầu một ngày mới cho mình .Đây là thời gian mà mặt trời chưa ló dạng, con người vẫn còn im giấc ngủ .Chỉ có những giọt sương bắt đầu ngưng tụ trên những cành lá . Cô chuẩn bị bữa ăn sáng rồi đặt trên bàn kèm theo lời nhắn " Em dậy rồi nhớ ăn sáng nhé ! Đừng để bụng đói mà đi học!"

Đó là lời nhắn cho em trai của cô .Nó đang học cấp 2.Còn cô đã là một nữ sinh trung học rồi . Tự nhủ đã trễ rồi nên cô cố gắng chạy nhanh cho kịp giờ làm của mình .

- Phù ... -nhìn đồng hồ thì bây giờ là 2h30.Vẫn còn kịp giờ làm ! Thấy thế trên môi của cô nở một nụ cười .Công việc của cô là giao báo với giao sữa cho từng nhà trong khu phố này.Nhắc mới nhớ đây là khu phố của "phượng hoàng" .Sở dĩ cô nói như vậy là vì những người ở đây không là người giàu có thì cũng là người có máu mặt .Một khu phố được lấp đầy bởi những tòa nhà cao với thiết kế của một khu biệt thự .

-Haizz ... - Thở dài một tiếng vì sắp phải trèo lên con dốc cao kia. Nó dựng đứng như một con đường lên núi .Và dĩ nhiên những ngôi nhà trên đó cũng thuộc hàng đắt đỏ trong khu phố này .Bởi lẽ khi đứng ở đâu trong thành phố này bạn cũng sẽ thấy những ngôi nhà nằm trên cao ấy .Tôi còn nghe nói để mua được một mét vuông ở đấy phải có đến gần trăm triệu .Vậy ước tính một căn nhà rộng mấy trăm mét vuông ấy sẽ là một con số không thể tả nổi...Có khi phải đến mấy trăm tỉ !

- Mày đang nghĩ gì đấy hả ? - Cô tự cú vào đầu mình."Bây giờ còn thời gian để nghĩ đến nó à.Phải hoàn thành nhanh công việc thôi!" Tự nhủ vậy nên cô hì hục bỏ vào giỏ từng nhà một hộp sữa .

Đâu đó trong ngôi nhà 4/9 có một ánh đèn nhỏ thắp lên.Có một dáng người cao đứng sau tấm rèm cửa sổ trên tầng 2 .Nếu nhìn kĩ sẽ thấy tấm rèm hơi hở hở .

-Cậu chủ vẫn tiếp tục nhìn cô gái ấy à - Một giọng ấm trầm vang lên trong không gian tĩnh mịch ấy.

- À! ... Chú minh giúp cháu tìm thông tin của cô gái ấy chưa?

- Vâng ! Đây là tài liệu cậu chủ cần . - Quản gia Minh đưa trước mặt chàng trai ấy một sấp hồ sơ.

- Nếu không cần gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài .Nói xong chú Minh lặng lẽ ra ngoài.Giờ đây trong căn phòng rộng rãi ấy chỉ còn chàng trai lạ mặt ấy. Cậu ta tên là An Chính Huy - đại thiếu gia của tập đoàn An Chính .Cũng chính là công ty giải trí hàng đầu ở Việt Nam. Công ty này hàng năm đã đào tạo ra biết bao nhiêu ca sĩ , diễn viên hàng đầu cho thị trường showbiz Việt. Ca sỹ nổi tiếng Lâm Như hay diễn viên Bảo Huỳnh cũng đều thuộc quyền quản lý của An Chính . Có thể ví An Chính chính là cái nôi đào tạo nhiều tài năng của giới showbiz .

Chính Huy đọc kỹ tập hồ sơ ấy.Người con gái trong hình tên là Đan My Anh - 17 tuổi - cái tuổi còn biết bao nhiêu ước mơ hoài bão chưa chinh phục được . Cô ấy có một mái tóc dài đen mượt .Trên gương mặt trắng mịn ấy là một đôi mắt đen sâu thẳm .Đôi mắt ấy khiến người đối diện như bị cuốn sâu vào những cảm xúc của cô ấy.Nó như chứa nhiều tâm sự chất chứa . Cô ấy đẹp tựa bông tuyết ! - Đó là những gì mà Chính Huy suy nghĩ lúc này . Trong đầu anh hiện giờ chỉ có người con gái tên My Anh này thôi .Anh tiếp tục lật từng trang hồ sơ về cô gái ấy .Càng đọc anh lại càng bị cuốn vào thế giới của cô.Tự hỏi tại sao một cô gái bé nhỏ như cô lại có thể mạnh mẽ đến thế ? Chính vì cô như thế anh lại càng muốn làm đôi cánh che chở cho cô .Bảo vệ cô khỏi cuộc đời đầy rẫy khó khăn này.Những suy nghĩ ấy làm anh không nhận ra rằng đêm đã qua.Mặt trời từ từ thức giấc , ánh rạng đông đang hừng sáng .Đó cũng là lúc anh từ từ chìm vào giấc ngủ .

6h sáng.

My Anh đang từng bước tới trường .Từ xa cô đã thấy cái bóng dáng quen thuộc.Sở dĩ nó quen thuộc với cô là vì đó là "cục nợ" của cô .

- Hello baby ! Anh chờ em lâu rồi . Chúng mình đi ăn sáng nhé ! Anh đói lắm rồi . - Giọng một thằng con trai mè nheo cất lên.Không sai đó là giọng của "cục nợ" .

-Tại sao tôi phải ăn cùng anh ? Tôi là bạn anh à ? Xin lỗi anh tìm người khác ăn cùng mình nhá ! -Cô nói cùng với giọng đầy bực dọc . Thế nhưng chẳng hề lay chuyển cái bản tính mè nheo của "cục nợ" .

- Ờm ! Em không là gì của anh nhưng anh thích em ! Như vậy không được ăn cùng nhau à ? Em phải tạo điều kiện để anh theo đuổi em chứ ! Em như vậy làm lòng anh đau quá đi à ... Anh ta nói mà như muốn khóc.Nếu là cô gái khác thì hẳn sẽ động lòng rồi .Nhưng cô là My Anh cơ mà.Cô không phải là người dễ dãi như thế . Vì thế cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa với anh ta .Nghĩ thế cô chạy thật nhanh . Như biết cô muốn chạy trốn anh nên anh cũng chỉ thờ dài và mỉm cười nhìn theo cô gái này mà thôi...

- Phù ...Phù...Phù... - My Anh thở dốc .Vì tên khốn kia mà cô mệt muốn chết .

- Hú à ... - Con An tự nhiên nhảy vô hù cô làm sợ muốn chết .Nhưng bây giờ đối với cô việc lấy lại oxi là quan trọng hơn hết .

- Sao vậy? Anh Vũ lại đuổi theo cậu à?

- Cậu đúng là bạn thân mình .Chỉ có cậu mới hiểu được nỗi khổ của tớ thôi . Hê hê ...

- CON ĐIÊN !!! Cậu có biết ai cũng muốn ảnh theo đuổi như thế không hả? Nếu là mình mình tình nguyện gật đầu khi anh ấy tỏ tình đó ! - Nó nói mà đôi mắt nó lên mây luôn rồi . "Đúng thật là hám trai mà ! " My Anh nghĩ mà đau lòng.Con bạn thân của mình mình tưởng nó hiểu mình ai dè cũng bị cái "cục nợ" ấy làm cho mù mắt rồi.Nhưng đúng như lời con An nó nói.Cái "cục nợ" ấy đúng là được nữ sinh yêu mến.Trong trường còn lập ra nguyên một cái Club "HỘI NHỮNG NGƯỜI PHÁT CUỒNG VÌ ANH LÂM VŨ ĐỆP TRAI , SOCIU NHẤT TRƯỜNG" nữa.Đúng vậy ! Anh ta là Hàn Lâm Vũ .Người có nhiều cái nhất .Những cái nhất của anh ta là :

¹: Đẹp trai nhất trường

²: Đại ca nhất trường

³: Kỉ lục 1 chọi 15 bằng tay không

⁴: Tài năng nhất trường ( thể thao & văn nghệ )

5: Học "giỏi" nhất trường

Chính những cái nhất đó mà cô không muốn mình thành "miếng mồi ngon" cho đám nữ sinh kia .

Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông vang lên làm cho cuộc nói chuyện của cô với An chấm dứt . Hai đứa lật đật vào chỗ ngồi .Vì là năm cuối cấp 3 nên đứa nào trong lớp cũng nghiêm túc hết trơn.Chắc hẳn bọn nó muốn đậu vô trường đại học nào đó .Như thế cuộc sống của bọn nó cũng ổn định hơn.Nghĩ tới đó cô lại suy nghĩ miên man :"Giấc mơ của mình liệu sẽ đi về đâu? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro