Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm nay lại là đêm khó ngủ đối với My Anh. Cô có nên nộp hồ sơ thi casting hay không.Lần này là An Chính - công ty giải trí nổi tiếng nếu không chẳng biết bao giờ mới có thể có cơ hội như thế này nữa. Ước mơ của cô cũng bắt đầu từ mẹ cô.Mẹ cô trước đây là một ca sĩ nhạc trữ tình nổi tiếng thế nhưng lại gặp gỡ một người đàn ông nghèo khó như ba cô.Sau đó hai người kết hôn và cô là kết tinh tình yêu của họ . Từ đó cuộc đời bà đã lật sang một trang khác. Với đồng lương ít ỏi của ba cô mẹ cô phải lao động cực nhọc hơn trước thì mới đủ để nuôi 2 chị em tôi.Thời gian trôi qua , mẹ chỉ mới 35 nhưng đã hiện lên nhiều dấu hiệu của tuổi 50 .Có lẽ do cuộc sống mưu sinh đầy vất vả này.Ba tôi trước đây là một người đàn ông lo ăn lo làm thế nhưng sau nhiều lần thất bại thua lỗ ông trở nên mất niềm tin vào công việc và dần dần dấn thân vào cờ bạc .Ông bắt đầu nợ nần những tên cho vay cắt cổ để đủ thỏa mãn niềm vui của mình.vì thế mẹ tôi lại càng  cơ cực hơn trước .Rồi một ngày kia ông trời đã giải thoát cho cuộc đời bà .Bà đã trở thành nàng tiên sống tự do trên bầu trời xanh kia mà không phải cực nhọc như trước nữa . Năm đó tôi bảy tuổi. Sau đó ba tôi cũng chẳng chịu thức tỉnh .Con số mà ông nợ người ta đã đến hàng trăm rồi. Càng ngày ông càng chìm trong men rượu mà miệng luôn nhắc đến mẹ tôi .Cũng chẳng bao lâu sau ông qua đời .Người ta nói ông bị ung thư phổi mãn tính .Năm đó tôi 12 tuổi ,em tôi 7 tuổi.

Cái kí ức ấy tôi chẳng muốn nhắc đến.Nó cứ hằn sâu trong tâm trí tôi.Đôi khi nó như một nhát dao cứa vào tim tôi .Mà vết thương của nhát dao ấy sẽ chẳng bao giờ phai đi cả.

         6h30 sáng .

"Chết rồi ! Trễ rồi ! " nghĩ thế tôi phóng như bay đến trường .Chính vì đêm qua suy nghĩ quá nhiều mà ngủ quên ,quên cả đi làm mất rồi .

    - Haizz... phù ...phù - My Anh thở như muốn đứt hơi. Cũng may là còn kịp . Đang định đi vô thì đụng ngay cái tên vô lại kia . "Nhìn cái mặt của hắn là hết muốn học rồi " - My Anh nghĩ thầm .Định đi ngang qua anh ta luôn rồi đến lớp thế nhưng anh ta giơ trước mặt cô một tập hồ sơ .Nhìn mặt rất phấn khởi.

   - Em nhìn đi có thấy gì không ? Hê hê ...

   - Casting An Chính ... - My Anh tròn to mắt nhìn . Trong lòng rất vui.

  - Chúng ta cùng dự tuyển nhá !

  - Tại sao tôi phải dự tuyển cùng với anh?

  - Anh biết là em rất thích làm ca sĩ.Anh thì không muốn em thi một mình vì vậy ...nên anh sẽ đi cùng với em .Và hai chúng ta sẽ cùng nhau thực tập ,cùng nhau tập hát , cùng nhau tập nhảy , cùng nhau ăn cơm...cùng nhau... "Bốp" - Con An không biết từ đâu nhảy bổ vô đánh cho Lâm Vũ một cái giọng điệu hùng hổ . "Anh Vũ sao anh lại ức hiếp bạn em ? Mặc  dù em rất ngưỡng mộ anh nhưng em ...em ...em... Híc Híc " Nó nói mà muốn khóc.

   - Anh có làm gì đâu !  Lâm Vũ nói mà miệng chu toe toét như ông mặt "giời" vậy.

   - Vậy anh làm gì con Anh mà nó trợn môi méo mỏ thế kia.

   - Anh chỉ là đang làm thiên sứ cho em ấy thôi ...Hề hề hề...

  - Này ...này mấy cô cậu kia ... BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ? TIẾT 1 TRÔI QUA NỮA TIẾNG RỒI CÒN KHÔNG CHỊU LÊN LỚP !!!  - Ông thầy giám thị hùng hổ chạy đến trong tay còn cầm theo cây chổi lông gà ...

   "Chạy mau " - Lâm Vũ hét lên rồi căng giò chạy.My Anh cùng An cũng vắt chân lên cổ chạy ngay.Có trời mới biết " sáng sớm mà chạy đuổi như đội tuyển Marathon tập luyện " .Người đuổi người chạy cũng phải quanh trường...

      Tén tèn ten tèn ...Tèn ten tén tèn Tiếng chuông ra về vang lên.

    "Này ! Cái vụ đó là thật à ?  Casting ấy cậu có đi không? "

    "  Mình cũng chưa biết nữa "

2 đứa xách ba lô ra ngoài thì đụng phải ngay cái mặt của tên "cục nợ " kia rồi . "Em đã suy nghĩ kĩ chưa My Anh ? " " Tôi vẫn chưa nghĩ xong"

    "Đó là cơ hội cả đời của em đó ! Hãy suy nghĩ kĩ nhé ! Anh chờ câu trả lời của em "...

         Trên xe buýt .

My Anh gục đầu vào cửa sổ mà thở dài . " Đúng vậy ! Đây là cơ hội trời cho.Chỉ có duy nhất một lần thôi.Nhưng còn thời gian làm thêm để trả nợ...Liệu mình sẽ được làm ca sĩ nếu được thực tập ? Nhưng nhiều người có tài năng hơn mình và cũng có hoàn cảnh hơn mình..." Những suy nghĩ đó cứ cuốn theo My Anh suốt trên đường về . Cô đã nghĩ rồi ,mình cứ chăm chỉ học tập rồi làm thêm để trả nợ và nuôi em thôi.Còn giấc mơ chắc không thể thực hiện được...

    " Minh Anh à ! Hôm nay chị có mua thịt về này ! Hai chị em mình cùng ăn nhé ! ...Hả sao lại như thế này ? " My Anh bỗng hoảng sợ.Tại sao những người đàn ông này lại ở nhà cô .Trước mặt cô giờ đây là một đống đổ nát cùng với 3 gã áo đen bặm trợn nhìn cô chằm chằm .Trên tay gả cầm một con dao .Nó ...đang đe dọa Minh Anh ...

   " Mấy người là ai ? Thả em tôi ra ngay ! " My Anh hoảng loạn và sợ hãi. "Mấy người có tin tôi gọi cảnh sát không hả ? Mau thả ra ngay !"

   "Này cô em ! Em có biết là cha em đã nợ tụi anh bao nhiêu không? 115 triệu lận đó em à.Em làm gì để trả cho anh đây ? À tờ giấy kia là casting An Chính đúng không? "Hắn nhìn thấy tờ đăng kí suy nghĩ rồi chợt nói "Chẳng phải kí hợp đồng là em trả được nợ sao? Hay là đăng kí đi ! Tôi cho em một cơ hội ,nếu em kí hợp đồng và trả hết nợ tôi sẽ tha cho 2 chị em của em còn nếu không thì 2 cái mạng nhỏ này sẽ chết trong tay tôi đó " Hắn nói mà tay cầm dao để trên cổ của Minh Anh .Vội giật mình My Anh nói bừa " Tôi sẽ đăng kí .Các anh bỏ dao xuống đi.Cầu xin đấy ! Tôi sẽ kí hợp đồng và trả nợ cho anh ..." Cô vội nói mà nước mắt chợt lăn dài .Cô sợ lắm .Cô chỉ còn Minh Anh là người thân duy nhất.Cô sẽ khổng thể nào sống nổi nếu như nó xảy rs chuyện gì... "Không ! Không !Không ! Cô sẽ không để chuyện đó xảy ra !" - My Anh chợt ôm Minh Anh vào lòng vỗ về mà không biết rằng bản thân mình cũng cần người khác che chở. "Không sao đâu Minh Anh ! Chị sẽ bảo vệ em !" .Lúc này ,Minh anh tựa người vào lòng chị không còn chút sức lực nào nữa.Minh Anh cảm thấy rằng trên đời này anh chỉ cần chị thôi.Chị như vầng trăng ấm áp sưởi ấm và che chở cho anh khỏi cuộc sống đầy cạm bẫy này.Như thế hai chị em ôm nhau mỗi người một suy nghĩ .

       12h đêm .My Anh chợt cầm điện thoại lên gọi điện cho ai đó.

"Tôi sẽ tham gia dự tuyển cùng anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro