Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

8h sáng tại công ty An Chính. Hôm nay có rất nhiều người tập chung rất sớm trước cửa công ty .Đúng vậy ! Hôm nay chính là buổi casting. Vì thế Chính Huy cũng có mặt từ sớm để chuẩn bị. Anh bận tối mặt tối mũi cũng chính vì ngày hôm nay .

" Các thí sinh dự thi xin mời vào phòng chờ để chuẩn bị tiết mục" - giọng của staff vang lên . Trong phòng giờ đây là một tạp âm.Từ guitar đến keyboard đến sáo đến trống đều được chuẩn bị cho tiết mục. Gương mặt ai cũng đầy lo lắng .Họ rất dường như rất quan trọng về cuộc thi ngày hôm nay .Và My Anh cũng vậy.Cô bỗng thở dài .Ai cũng hoành tráng hết chỉ riêng cô là sơ sài thôi...

"Em uống đi " - Lâm Vũ đưa cho cô chai nước lạnh. " Nhìn em rất căng thẳng . Vậy nên hãy uống nó để giảm căng thẳng nhé ! " - nói xong anh ta ngồi xuống bên cạnh cô .Cô cũng chẳng phản ứng kịch liệt như trước nữa mà vui vẻ nhận chai nước .Sở dĩ hai người thân hơn trước là nhờ vào 1 tuần qua gắn bó bên nhau. Ngày nào cũng như ngày nào anh ta đều tranh thủ lúc cô rảnh mà kéo cô đi tập hát cho ngày hôm nay .Và trong khoảng thời gian ngắn ấy cô cảm nhận được tấm lòng của anh ta. Trái tim cô cũng không chịu nghe lời mà dần dần mở rộng ra đón lấy sự quan tâm ấy. "Này! Này! Em hát lạc giọng rồi. Haizz... Lần thứ 10 anh chỉ em rồi đó nha.Lần này anh sẽ chỉ thật chậm vì thế em nghe cho kĩ này. ĐỒ RÊ MÍ ... Hiểu chưa hả ? ĐỒ RÊ MÍ FA SON ... " Những kí ức đó chợt ùa về trong tâm trí của cô .Và bất giác cô mỉm cười .

" Tôi xin phổ biến về thể lệ thi . Hôm nay số thí sinh dự thi là 100 người vậy nên sẽ chia ra mười nhóm thi theo số báo danh của các bạn.Trong mỗi nhóm thi như vậy sẽ chọn ra 1 thí sinh xuất sắc nhất để tuyển chọn làm thực tập sinh của An Chính .Các bạn đã hiểu chưa ?"

" Vâng!" Cả phòng đồng thanh kéo dài .

" Vậy tôi xin mời thí sinh số 1 bước vào phòng thi"

2 phút sau thí sinh ấy bước ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ. " Sao rồi mày ? Thi tốt chứ ?" - Một con bạn chạy tới hỏi . " Tao...tao... giám khảo khó tính quá mày...huhuhuhu ..." " Rồi rồi bình tĩnh kể tao nghe ...". Sau đó thí sinh 2 , 3, 4, 5... cũng vào phòng thi và bước ra với vẻ mặt cũng không tốt hơn tí nào .Điều đó làm cho My Anh càng thêm lo lắng .

"Thí sinh số 15 xin mời vào phòng thi " - Giọng staff vang lên thật to.

My Anh chợt giật mình .Đây không phải là số báo danh của cô hay sao ? Nghĩ thế cô bắt đầu lại lo lắng .Bất chợt một bàn tay ai đó đặt lên vai cô . " Hãy nhớ lời anh dặn nhé ! Hít thật sâu , thở ra mạnh . Lấy hơi từ lồng ngực .Bình tĩnh.Tự tin.Anh luôn ủng hộ em .FIGHTHING !!! " - Lâm Vũ chân tình dặn cô . Cô cũng mỉm cười và gật đầu.Đó là nụ cười mà cô dành cho anh ấy. Sau đó cô bước vào phòng thi một cách nặng nề .Riêng Lâm Vũ vẫn dõi theo bước chân của cô .

Cánh cửa mở ra.Cô hồi hộp bước vào.Lúc này trong phòng không biết từ lúc nào ánh mắt ấy đã theo dõi cô.Từ sáng đến giờ ánh mắt ấy lạnh lẽo nhưng khi cô đi vào nó đã trở nên ấm áp hơn.Anh thật sự chờ đợi phần trình diễn của cô .Đúng lúc trưởng phòng nhân sự Hùng Minh lên tiếng : " Chào cô ! Cô có thể giới thiệu về bản thân mình " - Giọng giám khảo vang lên .

" Xin chào ban giám khảo ! Tôi tên là Đan My Anh .Tôi 17 tuổi."

" Cô có thể trình bày phần thi của mình được rồi "

* Many nights we pray

With no proof any one could hear

Anh our hearts a hopeful song

We barely understood

Now we are not afraid

Although we know there's much to fear

We were moving mountains long

Before we know we could

There can be miracle

When you believe

Though hope is frail

It's hard to kill

Who know what miracle

You can achieve

When you bielieve

Somehow you will

You will when ... you ...believe

Ánh mắt ban giám khảo chợt chau lại khi cô kết thúc.Ngay từ đầu cô hát rất hay.Cảm xúc bài hát rất đúng.Cách cô lấy hơi và cảm âm thật sự là đối với một ca sĩ bình thường khó thực hiện được.Thế nhưng càng về sau âm vực của cô bị mất đi và cũng bị lạc nhịp .Điều đó khiến ban giám khảo thật sự rất ghét . Cảm nhận được điều xấu cô chợt tặc lưỡi.Mình hát sai nhịp khúc cuối rồi.Nhìn sắc mặt của ban giám khảo cũng không tốt hơn là mấy cả.Trước mắt cô giờ đây là 3 nam 1 nữ.Nữ giám khảo này chắc cũng phải trên 40 rồi. Còn ba vị giám khảo còn lại thì có một người rất trẻ .Tự nhủ lần này mình rớt rồi thì giọng staff vang lên : " Cô nghỉ ngơi đi ,khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo"

My anh đờ đẫn bước ra ngoài .

" Em thi tốt chứ ? Em có sao không ? Anh lo cho em lắm."

" Em hát sai nhịp lúc cuối mất rồi" .My Anh nói mà như muốn khóc.Thật sự là vậy .Cơ hội đến chỉ có một lần mà cô lại làm sai như thế . Thật là muốn chết mà !

" Không sao đâu anh tin tưởng em mà " Lâm Vũ nhẹ nhàng an ủi cô.

" Thí sinh số 20 chuẩn bị vào phòng thi "

" Là số của anh. Anh vào nhé !"

My Anh gật đầu mà lòng cực kì lo lắng .Cứ như là chỗ dựa tinh thần đã mất đi vậy.Bỗng nhiên lòng cô chợt có một khoảng trống nào đấy.

3 phút sau Lâm Vũ đi ra với vẻ mặt tươi tỉnh . Chắc anh ấy làm rất tốt.

" Giám khảo khó tính thật ! " - Giọng anh trêu đùa .Sau đó cô cũng bất chợt cười .Không gian xung quanh như biến mất chỉ có 2 người mà thôi .

Không khí chợt khó thở đến bất thường . Ai ai cũng mong chờ tên mình sẽ được xướng lên . My Anh cũng là một trong số đó." Chúng tôi xin công bố những thí sinh trúng tuyển .Nhóm một là bạn Hoàng Tuấn. Nhóm 2 là bạn... - giọng giám khảo chợt ngừng lại như bất ngờ .Sau đó chậm rãi đọc như không thể tin được ... Là bạn Đan My Anh ... - Giám khảo kéo dài tên cuối của cô .Dường như tất cả mọi người trong phòng cũng chẳng thể ngờ được người thắng trong nhóm 2 là My Anh được.Bởi cô đã phạm những lỗi mà một người ca sĩ không nên có.Hơn thế nữa cô chẳng có gì nổi bật so với An Nghi hay Linh Vi trong nhóm 2 cả.Vậy... Vậy mà người đậu lại là My Anh.Nhóm ba là bạn Hàn Lâm Vũ .Nhóm bốn là Mark Yi Trần .Nhóm năm là Dương Khang .Nhóm sáu là Vy An .... "

Công bố kết thúc .Cô và Lâm Vũ chẳng biết từ khi nào tay nắm chặt tay. Cô thật sự rất vui vì cả 2 đều được xướng tên. Cô vẫn chưa thể nào tin được " MÌNH LÀ THỰC TẬP SINH CỦA AN CHÍNH " Đây đúng là giấc mơ mà.Giấc mơ mà cô chẳng muốn thức dậy chút nào .Thế nhưng chẳng ai biết được bánh xe định mệnh sẽ lăn bánh như thế nào ? Đó chỉ mới là khởi đầu cho con đường dài chông gai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro